Gần gũi???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã có 1 sự khác biệt trong mối quan hệ của 2 người. Sự gần gũi bất khả trong đêm hôm trước vẫn không khiến họ thân nhau hơn. Nói đúng ra, sự việc đó đã tạo nên 1 tình trạng bực bội giữa họ. Buổi sáng hôm sau họ nói chuyện không được tự nhiên. Mắt họ tránh giao nhau. Họ xoay lưng lại với nhau khi mặc áo quần. Họ cử động vụng về và thiếu tự tin, như những phế nhân mới vừa phục hồi tứ chi.
Im lìm và cách biệt, Yuri đẽo cho nàng 1 cặp nạng từ 2 cành cây chắc nịch. Chúng chẳng đẹp gì nhiều để mà tán tụng, nhưng nàng cảm ơn chúng vô cùng. Chúng giúp nàng có thể di động. Nàng sẽ không còn phải nằm bẹp trên giường.
Khi nàng cảm ơn cô, cô chỉ lẩm bẩm 1 tiếng ghi nhận và bước mạnh chân qua các bụi cây thấp về phía dòng suối để lấy nước, lúc cô trở lại, nàng đã quen với cặp nạng và đang đi khập khiễng quanh khoảng rừng thưa.
-Chân cô cảm thấy như thế nào rồi?
-Khá lắm. Tôi đã tự rửa sạch bằng peroxide và uống thêm 1 viên thuốc.
Thậm chí nàng đã ráng mặc được 1 bên ống quần còn lại và mang đôi giầy ống vào, cơn đau nhức đã giảm khá nhiều nên sức ép của 1 lần vải nữa vẫn không gây khó chịu cho vết thương.
Họ luân phiên uống nước trong phích. Xem như ăn điểm tâm. Yuri chợt lên tiếng:
-Hôm nay tôi cần phải cất nơi trú ẩn đó.
Hồi nãy khi họ thức dậy thì thấy tấm đắp của họ đã đầy những tuyết.
Lần này các bông tuyết không chỉ lạ những hạt nhỏ mà là những dấu hiệu thực sự đáng lo ngại về cơn bão đầu tiên của mùa đông. Cả 2 người đều biết những mùa đông trong khu vực sẽ tàn khốc đến mức nào. Bắt buộc họ phải có 1 nơi trú ẩn để dùng cho đến lúc họ được cứu thoát. Nếu họ không được cứu thoát, 1 nơi trú ẩn tạm thời sẻ chẳng ăn thua gì, nhưng không 1 ai muốn nghĩ đến khả năng đó.
-Tôi có thể giúp được gì cho cô?
-Cô có thể cắt áo khoác da kia thành từng mảnh dài - cô vừa nói vừa hất đầu về phía 1 chiếc áo khoác của 1 trong số nạn nhân rớt máy bay và đưa cho nàng 1 con dao - Tôi cần nhiều dây da để buộc những cây cọc lại với nhau. Trong lúc cô làm việc này, tôi sẽ đi xem thử có thể kiếm thức ăn gì cho bữa tối hay không.
Nàng nhìn cô ranh mãnh trong lúc cô nói tiếp:
-Hôm qua tôi đặt mấy cái bẫy.
Nàng liếc quanh với vẻ lo sợ.
-Cô không đi quá xa đây chứ?
-Không xa lắm đâu - cô vừa nói vừa mang khẩu súng trường lên vai và kiểm tra lại hộp đạn cô đã bỏ vào túi - tôi sẽ trở về khi ngọn lửa cần châm thêm củi. Tuy vậy, cô hãy giữ con dao với khẩu súng trường phòng lúc cần tới - tôi đã không trông thấy dấu chân gấu, nhưng ta không bao giờ dám chắc.
Không nói thêm 1 lời nào khác, cô quay người và mất dạng vào trong bức màn cây dày đặc. Jessica đứng trên đôi nạng, tim đập thình thịch 1 cách đầy sợ hải.
Gấu?
1 lúc sau, nàng cố xua đuổi nỗi hoảng hốt đang khiến nàng như bị tê liệt.
-Thế này thì thật là ngớ ngẩn - nàng lẩm bẩm 1 mình - không có gì làm hại được mình đâu.
Nàng ước ao có 1 cái đài, 1 cái tivi, hoặc bất cứ gì để xoa dịu sự im lặng ngột ngạt. Chỉ thỉnh thoảng mới có tiếng các nhánh cây va chạm nhau và các lá cây kêu xào xạc trong lúc đám thú rừng không thấy dạng chạy khắp nơi tìm thức ăn như mọi ngày. Đôi mắt của Jessica cố tìm kiếm những kẻ phá vở im lặng đó, nhưng chúng vẫn lăn tròn và do đó lại càng thêm đáng sợ. Nàng không sao gạt bỏ lời nhắc nhở về gấu của Yuri ra khỏi tâm trí.
-Có lẽ cô nói như thế chỉ với mục đích đe dọa mình - nàng nói lớn trong lúc phải cố hết sức để cắt chiếc áo da dai nhách với con dao cô đã bỏ lại cho nàng dùng. Nó nhỏ hơn con dao vẩn luôn luôn cài trong bao buộc vào dây lưng cô.
Dạ dày của nàng chợt sôi lên. Nàng nghĩ tới những chiếc bánh sừng trâu điểm tâm mới, nóng và thơm mùi bơ, những chiếc bánh mì ngọt nướng với phomai, những chiếc bánh cam vòng nóng bỏng, những chiếc bánh kẹp với thit heo ướp muối, jambon và trứng. Như thế chỉ khiến cho nàng đói hơn. Điều duy nhất nàng có thể làm vào lúc này là cho nước vào dạ dày trống trơn của mình.
Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, uống quá nhiều nước đả tạo ra 1 vấn đề khác. Nàng cố trì hoãn càng lâu càng tốt, nhưng cuối cùng chỉ còn cách gạt công việc sang 1 bên. 1 cách thận trọng, và không 1 chút khéo léo hoặc phối hợp, nàng đứng lên và đưa 2 cánh tay lên đôi nạng. Đi về hướng ngược với hướng Yuri đã đi, nàng tìm 1 nơi để tiểu tiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro