Hiểu lầm..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quay trở lại con gái sau khi nhìn Yuri lao ra khỏi phòng, ông Jung nói:
- Thật là 1 con người khó chịu.
- Bố, làm sao bố có thể đưa tiền cho cô ấy ? - Jessica sửng sốt kêu lên.
- Bố đã tưởng con muốn và mong đợi bố làm như thế.
- Do đâu mà bố đã có ý nghĩ đó? Yuri là 1 con người kiêu hãnh. Bố nghĩ cô ấy đã cứu sống con vì tiền hay sao?
- Bố sẽ không ngạc nhiên đâu. Cô ta là 1 con người không ai ưa nổi căn cứ theo những điều bố đã nghe được về cô ta.
- Bố đã dò hỏi khắp nơi sao?
- Tất nhiên. Ngay khi cô ta được chứng thực là người cùng với con khi con được giải cứu. Bị bỏ rơi 1 mình với cô ta chắc là con không khỏi khó chịu.
- Chúng con có nhiều điểm khác nhau - Jessica đáp lại với 1 nụ cười hối tiếc - nhưng lẽ ra cô ấy đã có thể bỏ mặc con và tự cứu lấy mình bất cứ lúc nào.
- Cô ta đã không làm như thế. Không đời nào khi có thể có 1 món tiền thưởng vì cứu con.
- Cô ấy đã không biết chuyện đó. Yuri rất thông minh. Yuri đã suy đoán rằng bố sẽ không chịu tiêu tốn để giải cứu con nếu con vẫn còn sống. Có lẽ cô ấy đã cảm thấy thế. Có lẽ cô ấy đã không vừa ý.

Ông nhặt tấm ngân phiếu bị xé đôi, xem lại và nói:
- Bố đã nghĩ đây là 1 món tiền thưởng hậu hĩnh, nhưng có lẽ cô ta tham lam hơn bố tưởng.
Jessica nhắm mắt lại và buông đầu trở lại trên gối trong nỗi thất vọng
- Bố, cô ấy không cần tiền của bố đâu. Cô ấy hết sức vui mừng vì đã tống khứ con.
- Cảm nghĩ đó rất bình thường - ông Jung vừa ngồi xuống trên mép giường con gái vừa nói - tuy nhiên thật là không may vì chúng ta không thể lợi dụng được việc rủi ro của con.
- Lợi dụng? Bố nói chuyện gì thế?
- Con đừng nên vội vàng kết luật trước khi nghe bố nói hết.
Nàng đã vội vàng kết luận nhiều lần và không có lần nào làm cho ai hài lòng.
- Bố muốn nói tới việc quay film phải không?
Khi cô bạn của nàng đề cập đến vấn đề đó, nàng đã lấy làm hoảng sợ.
Ông Jung vỗ nhẹ lên tay nàng.
- Không có gì đáng buồn đâu con. Chúng ta vẫn có lợi nhiều hơn thế.
- Cái gì vậy, bố ?
- 1 trong những vấn đề của con là con luôn luôn không có khả năng nhận xét - ông vừa nói vừa âu yếm vỗ vào cằm nàng - anh con bao giờ cũng trông thấy ngay những khả năng kinh doanh mà tình thế này đã mở ra cho chúng ta.
Như thường lệ, sự so sánh với anh nàng khiến nàng có mặc cảm tự ti.
- Như việc gì?
Ông Jung kiên nhẫn giải thích:
- Con đã tạo ra 1 danh tiếng cho bản thân, trong lãnh vực địa ốc. Và không phải bằng cách chạy theo đuôi áo của bố. Có lẽ bố chỉ đưa cho con 1 số ít cơ hội, nhưng con đã tận dụng được tất cả.
- Cám ơn bố, nhưng chuyện này dẫn đến cái quái gì, bố?
- Con chính gốc là 1 nhân vật có danh tiếng trong thành phố này. Nàng lắc đầu lia lịa trong lúc ông nói tiếp:
- Bố nói thật đấy. Tên con đã được biết đến rất nhiều trong các giới có thế lực. Và trong mấy ngày gần đây tên và ảnh của con đã xuất hiện trên báo chí và truyền hình. Con đã biến thành 1 loại anh hùng của dân chúng. Kiểu quảng cáo miễn phí đó có giá trị chẳng khác tiền trong ngân hàng. Bố dự định biến tai hoạ này thành điều thuận lợi cho chúng ta.
Jessica hoảng hốt, liếm môi:
- Bố muốn quảng cáo việc con thoát chết trong vụ rớt máy bay để phát động kinh doanh?
- Việc đó có thể gây tác hại gì?
- Chắc là bố đang nói đùa.
Không phải thế. Trông vẻ mặt cũng như thái độ của ông không có gì tỏ ra ông đang đùa rỡn. Nàng lắc đầu và nói tiếp:
- Không, bố. Nhất định không. Ý kiến đó không hấp dẫn con 1 chút nào cả.
- Con đừng nói không ngay lúc này - ông nói bằng 1 giọng kẻ cả -
Bố sẽ bảo hãng quảng cáo của chúng ta triển khai 1 vài phương án. Bố hứa sẽ không điều động bất cứ 1 ai trong bọn họ nếu chưa thảo luận với con và chưa được con đồng ý.
Ông đột nhiên trở nên xa lạ với nàng. Giọng nói, khuôn mặt, thái độ lịch sự của ông - tất cả đều quen thuộc. Nhưng quả thực nàng không biết lòng dạ của con người phía sau vẻ bề ngoài. Nàng không biết rõ ông 1 chút nào.
- Con sẽ không bao giờ đồng ý . Vụ rớt máy bay đó đã giết chết 5 mạng người . 5 người đàn ông, bố à. Con đã gặp gia đình họ, những người vợ, con và cha mẹ đang đau khổ của họ. Con đã nói chuyện với họ. Con đã ngỏ lời chia buồn chân thật với họ. Chuyển đổi sự bất hạnh của họ thành lợi ích của con ...- nàng rùng mình tỏ vẻ kinh tởm - ...không, bố. Đó là điều con không thể làm .Junho Jung trề môi dưới, như ông vẫn luôn luôn làm khi ông suy nghĩ nhiều.
- Được rồi. Tạm thời lúc này, chúng ta sẽ gác lại ý kiến đó . Nhưng bố lại nảy ra 1 ý khác.
Ông ép cả 2 bàn tay của nàng giữa bàn tay ông. Jessica chợt có cảm giác rõ ràng nàng đang bị bố dồn ép bằng 1 biện pháp thận trọng, tựa hồ điều ông sắp sửa gợi ý sẽ có thể gây nên 1 cơn đột quỵ.
- Như bố đã kể cho con nghe, bố đã cho kiểm tra kỹ cô Kwon ngày hôm qua. Cô ta làm chủ 1 nông trại rộng lớn trong vùng xinh đẹp của Sierras.
- Cô ấy đã nói điều đó.
- Không có 1 ai canh tác đất đai quanh đó.
- Như thế mới thật là đẹp. Vùng đất đó vẫn còn gần như chưa có người lai vãng. Con không sao hiểu chuyện đó có liên hệ gì với chúng ta?
- Jessica, con làm sao thế? - Ông hỏi 1 cách trêu chọc - con đã trở thành 1 kẻ bảo thủ sau 2 tuần ở trong rừng hay sao? Con không định phát đơn kiện các nhà xây dựng chiếm đoạt đất mỗi lần có 1 khu nhà mọc lên đấy chứ?
- Tất nhiên không đâu, bố.
Lời trêu chọc của ông gần như chê bai. Bên sau nụ cười có 1 chút trách móc. Jessica không muốn làm cho ông ngã lòng, nhưng nàng vội vàng gạt bỏ bất cứ ý kiến nào mà ông đang nuôi dưỡng liên quan đến Yuri và việc kinh doanh, nên nàng nói tiếp:
- Con hy vọng bố không nghĩ tới bất cứ 1 sự phát triển thương mại nào trong phần tài sản của Yuri Kwon. Con có thể bảo đảm với bố cô ấy sẽ không hăng hái tiếp nhận việc đó đâu. Cô ấy sẽ chống lại bố đấy.
- Con chắc chắn chứ? Làm sao ý kiến về 1 sự hợp tác lại nảy ra trong đầu con?
Nàng chăm chăm nhìn vào ông với vẻ ngờ vực:
- 1 sự hợp tác giữa Yuri và con à?
Ông Jung gật đầu:
- Cô ta là 1 cựu chiến binh. Điều đó rất đáng khích lệ. Con và cô ta đã cùng nhau thoát chết trong 1 vụ rớt máy bay và chịu đựng gian khổ tưởng chừng không thể tin nổi trong rừng rú Canada trước khi 2 người được cứu thoát. Điều đó cũng là 1 biến cố cực kỳ sôi động và có khả năng đưa con ra thị trường, giới tiêu thụ sẽ say mê thưởng thức.
Tất cả mọi người, thậm chí chính bố nàng, dường như xem vụ rớt máy bay và các diễn biến hiểm nghèo tiếp theo là 1 cuộc phiêu lưu vĩ đại, 1 chuỗi sự kiện đầy kịch tính do Yuri và chính nàng đóng vai chính - Nữ hoàng Châu Phi quay vào 1 thời điểm và địa phương khác.
Ông Jung quá bị cuốn hút vào các dự định của mình đến nỗi không để ý thấy các phản ứng chống đối của Jessica
- Lẽ ra bố đã có thể gọi 1 vài cú điện thoại và vào tối nay tập hợp 1 số nhà đầu tư thích xây dựng những chung cư trong khu vực đó. Ở Rogers Gap có 1 hệ thống kéo người trượt tuyết lên dốc, nhưng lại không được quản lý tốt. chúng ta sẽ hiện đại hóa và cải tiến lại hệ thống đó. Lẽ tất nhiên chúng ta sẽ để cô Kwon cùng tham gia. Mọi việc sẽ trôi chảy hơn nếu có dân địa phương hợp tác. Cô ta không phải là 1 người thích hòa đồng, nhưng cuộc điều tra đã cho bố hay cô ta có khá nhiều thế lực. Tên tuổi cô ta được nhiều người ở đó biết tới. Ngay sau khi các chung cư vừa khởi công xây dựng, con có thể bắt đầu bán chúng. Chúng ta sẽ kiếm được bạc triệu như chơi.

Nàng có quá nhiều lý do để phản đối, vì thế nàng thậm chí không kể ra. Nàng phải tiêu diệt ý kiến đó trước khi nó kịp khởi đầu.
- Bố, trong trường hợp bố không kịp hiểu ý cách đây 1', Yuri Kwon không quan tâm đến việc làm giàu.
Nàng nhặt 2 nửa tấm ngân phiếu lên và phe phẩy trước mặt ông để nhắc nhở trong lúc nàng nói tiếp:
- Làm giàu bằng cách kinh doanh trong ngành địa ốc là 1 công việc đáng nguyền rủa đối với cô ấy. Cô ấy muốn bỏ mặc như cũ, không để cho các nhà khai thác đất đai hủy hoại. Cô ấy thích để cho thiên nhiên tự phát triển.
- Có lẽ cô ta chỉ nói suông theo triết lý Walden Pond - bố nàng hoài nghi nhận xét - nhưng mỗi người đều có 1 giá, Jessica à.
- Yuri Kwon thì không đâu.
Ông Jung vuốt má con gái.
- Sự ngây thơ của con thật là đáng yêu.
Cái nháy trong mắt ông vừa quen thuộc vừa đáng lo sợ. Nó báo hiệu ông đang đánh đúng hơi 1 vụ làm ăn lớn. Trong cộng đồng các nhà tư bản cá mập, bố nàng là người có quai hàm khủng khiếp hơn hết thảy. Nàng nắm lấy bàn tay ông và siết mạnh
- Bố hãy hứa với con, bố hãy hứa, rằng bố sẽ không làm việc này. Bố không biết cô ấy đâu.
- Còn con thì biết?
Vẻ long lanh trong mắt ông chợt mờ đi và mí mắt nheo lại. Nàng từ từ buông tay ông ra. ông thụt lùi ra xa nàng với vẻ nghi ngờ, tựa hồ ông vừa mới được biết rằng lý do khiến nàng bị giam giữ trên giường bệnh rất có thể nàng bị bệnh truyền nhiễm.
- Bố đã không đặt ra bất cứ câu hỏi nào có thể làm cho con phải khó trả lời đâu, Jessie. Bố chỉ muốn tránh điều đó cho cả 2 chúng ta. Tuy nhiên , bố không mù. Yuri hầu như là 1 con người có nhiều nam tính và thích châm biếm. Cô ta thuộc loại cô đơn hiếu chiến mà đám phụ nữ thường phải lòng và tự cho là mình có thể thuần hóa.
Ông nâng cằm nàng lên để ông có thể đọc được mắt nàng.
- Chắc chắn con thừa thông minh để không bị quyến rũ bởi 1 đôi vai rộng và 1 tính khí trầm uất. Bố hy vọng con không hình thành bất cứ 1 kiểu gắn bó tình cảm nào với con người này. Đó sẽ là điều bất hạnh nhất.
1 cách vô tình bố nàng đã lặp lại lý thuyết của Yuri - rằng tình cảm của họ tuỳ thuộc rất nhiều vào sự nương tựa lẫn nhau của họ.
- Trong hoàn cảnh đó hình thành 1 sự gắn bó với cô ấy không phải là tự nhiên hay sao?
- Phải. Nhưng hoàn cảnh đã thay đổi. Con không còn bị cô lập với Yuri giữa chốn hoang vu, mà con đã về nhà. Con có 1 cuộc sống ở đây mà nhất định con không thể hủy hoại chỉ vì 1 niềm say mê trẻ con. Bất cứ chuyện gì đã xảy ra ở đó - ông vừa nói vừa hất cái đầu tóc chải bóng mượt về phía cửa sổ, đã qua rồi và phải được quên đi.
Yuri cũng đã nói như thế. nhưng mọi việc vẫn chưa qua. Hoàn toàn còn đó. Và không thể quên di. Những gì nàng cảm thấy về cô sẽ suy yếu dần và cuối cùng mất hẳn vì sự không được nuôi dưỡng. Nàng đã không hình thành 1 sự nương tựa vào cô về mặt tâm lý sẽ tan biến đi trong lúc nàng dần dần trở lại cuộc sống trước kia.
Nàng đã yêu. Yuri không còn là người cung ứng và bảo vệ nàng, mà là 1 cái gì lớn hơn thế rất nhiều. Cô là người mà nàng yêu. Cho dù họ ở bên nhau hoặc xa cách nhau, điều đó vẫn sẽ không bao giờ thay đổi.
- Bố đừng lo. Con biết chính xác con cảm thấy như thế nào về Yuri Kwon.
Đó là sự thật. Cứ để cho bố nàng tự rút ra kết luận.
- Con gái của bố ngoan lắm - Ông Jung vừa nói vừa vỗ vai nàng. - bố biết bố có thể trông mong ở con để thoát ra khỏi vụ này mạnh hơn và khôn hơn. Y hệt như anh của con, con đã từng giữ thẳng đầu.

Nàng đã về nhà được 1 tuần sau khi trải qua gần 1 tuần trong bệnh viện sau cuộc giải phẫu đầu tiên trên ống chân. Vết sẹo không có vẻ khá hơn trước, nhưng bác sĩ cam đoan với nàng rằng sau 1 loạt giải phẫu, nó sẽ hầu như không thể nhận thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro