Say ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yuri đã phát hiện ra mấy cái bình whisky ở trong số đồ dự trữ cả 2 cha con Gawrylow khi họ dọn dẹp cho sạch căn lều. Cô đã háo hức chờ đợi từ trước khi nếm thử whisky. Cô nốc 1 ngụm lớn và nuốt ngay không nhai - thứ nước đặc quánh là để nhai. Đây là loai whisky rẻ tiền, nấu lậu, chất lượng kém. Nó chạy tọt vào dạ dày và đốt cháy toàn bộ trong đó như 1 ngôi sao băng.
Jessica đã bật cười trước cảnh tượng cô ho rũ rượi. Cô không có vẻ buồn cười. Sau khi đã dứt cơn ho, cô nhăn nhó bảo nàng không có gì đáng buồn cười và thực quản của cô đã bị tổn thương.

Cho tới lúc này, cô không đụng tới các bình whisky. Lần này, việc cô uống rượu không có gì đáng cười cả.
Sau khi nhóm lửa, cô mở nút 1 bình rượu nặng. Jessica ngạc nhiên nhưng không nói gì trong lúc cô nốc thử 1 ngụm. Rồi 1 ngụm nữa. Lúc đó nàng tưởng cô uống rượu để cho ấm người. Cuộc thám hiểm bên ngoài của cô tuy ngắn nhưng cũng đủ đóng băng cả mái tóc đen dày của cô. Chắc chắn cô đã lạnh tới tận xương tủy.
Tuy nhiên, kiểu bào chữa đó không kiến hiệu được lâu. Yuri không chịu ngừng sau 2 ngụm đầu tiên. Cô mang bình rượu theo tới chiếc ghế trước lò sưởi và uống thêm 1 lượng chắc phải bằng mấy ly cocktail trước khi Jessica gọi cô vào bàn ăn. Trước sự khó chịu của nàng, cô vẫn đem cái bình theo và rót 1 lượng whisky thật nhiều vào ca vẫn đựng cà phê của mình. Cô vừa nhấm nháp rượu và ăn những miếng thịt thỏ hầm nàng đã nấu.
Nàng cân nhắc có nên nhắc nhở cô đừng uống quá nhiều hay không, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ nàng thấy đành phải im lặng. Cô cứ uống theo 1 mức độ đều đều khiến nàng lo lắng.
Nếu cô ngất xỉu thì sao? Cô sẽ phải nằm tại chỗ cô ngã xuống bởi vì nàng không bao giờ có thể nhấc nổi cô lên. Nàng chợt nhớ lại nàng đã phải cố gắng nhiều đến mức nào mới kéo được thân cô ra khỏi chiếc máy bay bị nạn. Lúc đó phần lớn sức lực của nàng là do adrenaline. Còn nếu cô mạo hiểm đi ra ngoài và lạc đường thì sao? Cả nghìn khả năng đáng sợ lách qua tâm trí nàng.
Cuối cùng nàng lên tiếng:
-Tôi tưởng cô không thể uống nhiều như thế.
Cô không công nhận mối quan tâm của nàng. Cô xem đó là 1 lời khiển trách.
-Cô nghĩ tôi là loại kém cỏi hay sao?
-Sao? - nàng há hốc miệng hỏi - không, ý tôi là... Tôi không nghĩ cô kém cỏi. Tôi vẫn tưởng cô không thích mùi vị của loại rượu đó.

-Tôi không uống bởi vì tôi không thích mùi vị này. Tôi uống vì chúng ta không còn thứ rượu nào ra hồn cả và đây là tất cả những gì tôi tìm thấy.
Cô đang muốn 1 cuộc chiến. Nàng có thể trông thấy vẻ mời mọc trong 1 con mắt của cô, nghe rõ trong giọng nói đầy bối rối của cô. Jessica thừa thông minh để không kéo đuôi 1 con sư tử cho dù nó đang nhởn nhơ trong chuồng ở bên kia chấn song. Và nàng cũng thừa thông minh để không phất 1 ngọn cờ đỏ trước mắt Yuri khi bộ mặt của cô rõ ràng có dấu hiệu báo động 1 mối nguy hiểm.
Trong tâm trạng hiện tại, tốt hơn nên để cô 1 mình và đừng chọc giận cô, mặc dầu đối với nàng giữ im lặng là cả 1 sự cố gắng. Nàng ước mong nói rõ ra rằng thật là ngu xuẩn mới uống 1 thứ mà mình không thích chỉ vì muốn say.
Rõ ràng là cô muốn thế. Cô suýt làm lật úp cái ghế trong lúc nhổm dậy khỏi bàn. Chỉ những phản xạ đã được huấn luyện nhanh và chắc như phản xạ của 1 con rắn chuông đang tấn công mới giúp cho cái ghế không lăn trên sàn. Cô đi trở lại phía trước lò sưởi. Ở đó cô tiếp tục nhấm nháp và chẳng nói chẳng rằng trong lúc Jessica dọn dẹp chén dĩa.
Khi dọn dẹp xong, nàng quét sàn - vì muốn có việc để làm hơn là cần phải làm việc đó. Thật là không sao tin nổi, nàng đã bắt đầu lấy làm hãnh diện vì nàng đã thu xếp và giữ gìn căn lều ngăn nắp như thế nào.
Cuối cùng nàng không còn việc gì để làm và đứng lóng ngóng giữa phòng trong lúc cố quyết định phải làm gì bây giờ. Yuri khom người xuống trên ghế nhìn chăm chăm 1 cách chán nản vào lò sưởi trong lúc cô vẫn uống đều đều. Việc hợp lý nhất nàng có thể làm là bỏ đi chỗ khác, nhưng căn lều của họ chỉ có mỗi 1 phòng. Đi dạo 1 vòng là điều không thể được. Nàng không buồn ngủ 1 chút nào, nhưng chỉ còn cách leo lên giường.
-Ờ, bây giờ tôi đi ngủ đây, Yuri. Chúc cô ngủ ngon.
-Cô ngồi xuống đi.
Đang bước về phía giường, nàng dừng ngay lại. Không phải vì lời cô nói khiến nàng ngừng bước, mà vì cái giọng của cô. Nàng thích 1 lời ra lệnh lớn tiếng và gay gắt hơn 1 lời yêu cầu dịu dàng chán phèo như thế.
Nàng quay người lại, nhìn cô với vẻ tò mò.
-Cô ngồi xuống đi - cô lặp lại.
-Tôi định...
-Cô ngồi xuống đi.
Kiểu trịch thượng của cô làm nàng nảy 1 phản ứng chống đối, nhưng Jessica cố nén lại. Nàng không phải là người nhu nhược, nhưng cũng không phải là kẻ đần độn. Chỉ có kẻ đần độn mới gây sự với Yuri trong lúc cô đang có trạng thái tinh thần như thế này. Nàng cáu kỉnh lướt qua phòng và buông mình xuống chiếc ghế đối diện với cô.
-Cô say rồi.
-Cô nói đúng.
-Tốt lắm. Cô đang tỏ ra lố bịch. Cư xử như 1 thằng ngốc. Tôi chẳng cần quan tâm nữa. Nhưng trông chướng mắt lắm. Vì vậy nếu cô không phiền lòng thà tôi đi ngủ còn hơn.
-Tôi phiền lắm chứ. Cô hãy ngồi yên ở chỗ đó.
-Tại sao? Như thế thì có gì khác? Cô muốn gì?
Yuri vừa uống 1 hớp từ cái tách vừa chăm chú nhìn nàng qua phía trên mép tách mẻ.
-Trong lúc tôi say rượu, tôi muốn ngồi đây nhìn cô và tưởng tượng cô...
Cô lại uống 1 hớp nữa, rồi vừa ợ vừa nói tiếp:
- ... trần truồng.

Jessica đứng bật lên khỏi ghế tựa hồ 1 chiếc lò xo tự động tống nàng lên. Rõ ràng không 1 mức độ say rượu nào có thể làm mụ cả phản xạ của Yuri. Cánh tay của cô phóng ra. Cô nắm tay áo của nàng, lôi mạnh nàng trở lại và đẩy mạnh nàng lên ghế.
-Tôi đã bảo cô hãy ngồi yên ở chỗ đó.
-Bỏ tôi ra - Jessica vừa nói vừa cố giật mạnh cánh tay thoát ra.

Giờ đây nàng vừa lo sợ vừa tức giận. Đây không phải là trò đùa tinh nghịch của 1 kẻ say sưa ngớ ngẩn, hoặc là sự thái quá của 1 kẻ say rượu thích tranh cãi. Nàng cố tự thuyết phục rằng Yuri sẽ không xúc phạm nàng, nhưng rồi phải chăng nàng thực sự không biết? Có lẽ rượu là tác nhân buông lỏng tính hung dữ vẫn được kiềm chế của cô.
-Hãy để tôi 1 mình - nàng nói với sự can đảm giả vờ.
-Tôi không có ý định đụng chạm vào cô.
-Thế thì sao?
-Cứ gọi đây là 1 kiểu bạo dâm... tự thỏa mãn.
Mí mắt của cô sụp xuống với vẻ có tình ý trong lúc nói tiếp
-Tôi chắc cô có thể thay thế từ chính xác cho ý đó.
Jessica nóng rần cả người vì ngượng.
-Tôi biết cả tên chính xác cho cô. Mấy tên là đằng khác.
Yuri bật cười.
-Cô cứ để dành. Tôi đã nghe tất cả rồi. Thay vì cố nghĩ ra cái tên đê tiện để gọi tôi.
Cô lại nhấm nháp rượu rồi tiếp:
-Hãy nói chuyện về cô. Mái tóc của cô chẳng hạn.
Nàng bắt chéo tay ở thắt lưng và nhìn lên trần, 1 hình ảnh sống động về sự nhàm chán tột bực.
-Cô có biết tôi đã nghĩ gì lần đầu tiên tôi trông thấy mái tóc của cô không?
Yuri không hề tỏ vẻ e ngại vì tinh thần bất hợp tác và không chịu trả lời của nàng. Nghiêng mình về phía trước cô thì thầm:
-Tôi đã tưởng tượng khi nó lướt qua bụng tôi thì thú vị biết chừng nào.
Jessica vụt đưa mắt nhìn lại cô. Đôi mắt của cô đờ đẫn và không phải hoàn toàn do rượu. Chúng không có vẻ ngây ngô của kẻ say rượu thường xuyên. Cặp tròng đen vẫn long lanh, hưng phấn. Giọng nói của cô lúc này cũng dễ nghe. Cô không hề líu lưỡi. Cô làm cho nàng không thể hiểu lầm - thậm chí giả vờ.
-Lúc ấy cô đang đứng ngoài nắng trên khoảng đất được trải nhựa. Cô đang nói chuyện với 1 người đàn ông... cha cô. Nhưng lúc ấy tôi không biết đó là cha cô. tôi đã quan sát cô ôm chặt ông ấy, hôn lên má ông ấy. Tôi đã nghĩ "lão già may mắn kia biết cách đùa với mái tóc của cô ta trên giường".
-Đừng, Yuri.
2 nắm tay của nàng siết chặt 2 bên hông. Nàng ngồi thẳng người như 1 hỏa tiễn sắp sửa được phóng lên.
-Khi cô đã lên máy bay, tôi chỉ muốn với tay ra và sờ tóc cô. Tôi muốn nắm chặt nó trong lòng bàn tay.
-Đừng nói nữa!

Đột nhiên cô ngừng nói và uống 1 ngụm whisky nữa. Đôi mắt cô chợt sẫm hơn, hắc ám hơn khi nói tiếp:
-Cô thích nghe nói thế, phải không?
-Không.
-Cô thích biết mình đã tạo nên sức hút đó đối với bọn đàn ông, à không, với tất cả, trong đó có tôi.
-Cô nhầm. Rất nhầm. Tôi đã cảm thấy vô cùng ngượng ngịu.
Cô lẩm bẩm 1 lời chửi tục và uống thêm 1 ngụm rượu.
-Như hôm nay?
-Hôm nay à? Cái gì?
Cô đặt cái tách qua 1 bên mà không làm đổ ra 1 giọt nào. Khả năng phối hợp, cũng như những phản xạ của cô vẫn còn nguyên vẹn. Cô là 1 kẻ say rượu thô tục, ích kỷ nhưng không phải là 1 kẻ cẩu thả. Cô chợt nghiêng mình về phía trước, ra khỏi mép ghế, đặt bộ mặt của cô chỉ cách mặt nàng mấy phân.
-Ban nãy khi tôi bước vào và bắt gặp cô khoác tấm chăn...
-Việc đó không được tính toán đâu. Đó chỉ là 1 phán đoán sai lầm. Tôi không sao biết được cô sẽ trở về sớm như thế. Cô chưa bao giờ làm vậy. Cô vẫn thường đi cả nhiều giờ đồng hồ. Do đó tôi đã tính kỳ cọ cho sạch trong lúc cô đi vắng.
-Tôi biết lúc tôi bước qua cửa cô đã tắm xong - cô nói bằng 1 giọng vừa thấp vừa dằn từng tiếng. Tôi có thể ngửi được mùi xà phòng trên da cô.
Đôi mắt cô di chuyển trên khắp người nàng, mặc dù cô có vẻ thích nhìn làn da trần của nàng hơn là chiếc áo len của nàng, và vẫn tiếp tục nói:
-Cô đã để cho tôi được nhìn lướt qua ngực cô, phải không?
-Không.
-Không ?
-Không mà! Khi tôi nhận thức được tầm chăn tuột xuống, tôi...
-Quá muộn! Tôi đã thấy rồi, bộ ngực của cô.

Jessica bỗng thở không đều. Cuộc bàn luận kỳ lạ này đang gây cho nàng 1 tác động lạ kỳ.
-Cô đừng nói gì thêm nữa. Chúng ta đã hứa với nhau không sỉ nhục.
-Tôi không sỉ nhục. Nếu có thì đối với bản thân tôi chứ không phải đối với cô.
-Được, được cứ cho là như thế. Yuri, xin cô hãy ngừng chuyện này lại. Cô không biết...
-Tôi đang nói gì à? phải mà. Tôi biết chính xác những gì tôi đang nói.
Cô nhìn thẳng vào mắt nàng và nói tiếp:
-Tôi có thể hôn bộ ngực cô suốt 1 tuần mà vẫn không hề cảm thấy mệt.
Cái giọng khản đặc vì whisky của cô khiến cho lời nói của cô khó nghe rõ, nhưng Jessica vẫn nghe được. Lời nói đó làm nàng choáng ngợp. Nàng xao xuyến cả người dưới tác động của nó. nàng khẽ rên và nhắm mắt lại với hy vọng chặn đứng lời nói trắng trợn này và những hình ảnh mà nói gợi lên trong đầu óc nàng.

Cái lưỡi của cô di chuyển trên da thịt nàng, mềm mại và ẩm ướt, dịu dàng và nồng nhiệt, thô bạo và hứng thú.
Mắt nàng thình lình mở ra và nàng nhìn cô với vẻ phòng thủ.
-Cô không được nói với tôi như thế.
-Tai sao không?
-Tôi không thích.
Cô mỉm cười với nàng đầy tự mãn và hoài nghi.
-Có phải cô không thích tôi nói cho cô biết tôi ước ao đặt tay lên khắp người cô đến mức nào? Tôi đã phải nằm trên cái giường chết tiệt kia hết đêm này sang đêm khác lắng nghe hơi thở của cô và ước ao ở thật sâu trong cô.
-Cô im đi!
Jessica nhảy vọt lên khỏi ghế và xô cô ra, cố thoát qua cửa ra khỏi căn lều. Thà ở ngoài trời lạnh buốt nàng còn có thể sống sót hơn ở bên cạnh sự sôi sục của cô.
Yuri nhanh nhẹn đến mức nàng không ngờ được. Nàng không bao giờ ra tới cửa. Trước khi nàng bước được 2 bước, cô đã ôm chặt lấy nàng. Cô kéo nàng cong người trở lại trong lúc cô cúi xuống phía trên nàng. Hơi thở của cô nóng hổi phả vào mặt mũi hoảng hốt của nàng.
-Nếu số phận của tôi khiến tôi phải bị giam hãm vào cái nơi đèo heo hút gió này, tại sao lại bắt tôi ở bên cạnh 1 người phụ nữ giống như cô? Hử?

Cô vừa lay nhẹ nàng như thể chờ đợi 1 lời giải thích hợp lý vừa nói tiếp:
-Tại sao cô lại quá đẹp như thế này? Khêu gợi? Có 1 cái miệng luôn đòi hỏi yêu thương?
Jessica cố vùng vẫy để thoát ra.
-Tôi không muốn thế này, cô hãy bỏ tôi ra.
-Tại sao tôi không thể bị kẹt ở đây với 1 người nào đó vừa xấu xí vừa dễ ghét? 1 người tôi có thể kéo lên giường và không sống để hối tiếc. 1 người sẽ biết ơn sự quan tâm đặc biệt của tôi. Không phải là người đàn bà dâm đãng nông cạn chỉ chực làm tình để làm điên đầu người khác. Không phải là 1 người có vai vế trong xã hội. Không phải là cô.
-Tôi cảnh cáo cô, Yuri - nàng vừa nói vừa nghiến răng vùng vẫy khỏi tay cô.
-1 người nào đó không cần phải quyến rũ, mà chỉ cần hữu ích. 1 người phụ nữ biết nấu nướng.
Cô luồn 2 bàn tay ra phía sau mông nàng, kéo nàng sát vào mình.
-Như thế này có khiến cho cô hồi hộp hay không?
Quả thật nàng hồi hộp, nhưng không phải là loại cô nói. Sự thân mật này lấy mất cả hơi thở của nàng. Nàng níu lấy vai cô để làm chỗ tựa. Mắt nàng đụng độ với mắt cô. Trong nhiều giây đồng hồ, họ ôm nhau như thế.
Rồi Jessica quay mặt đi và xô cô ra xa. Nàng khinh miệt cô đã gây cho nàng tình huống này. Nhưng nàng cũng hổ thẹn với chính mình vì đã vô tình phản ứng lại lời cô nói. Mọi việc đã diễn ra quá nhanh cho nên nhất thời nàng không lựa chọn được lời nào.
-Hãy tránh xa tôi ra - nàng nói bằng 1 giọng run rẩy với chủ ý - tôi bảo thật đấy. Nếu cô không nghe lời tôi, tôi sẽ đâm con dao cô đã cho tôi vào người cô. Cô có nghe tôi nói không? Đừng đặt 1 bàn tay nào lên người tôi nữa.

Nàng sải bước qua khỏi cô và gieo mình nằm úp mặt lên giường dùng tấm da thô để làm mát đôi má đang như lên cơn sốt.
Yuri còn đứng lại 1 mình ở giữa phòng. Cô đưa cả 2 bàn tay lên và luồn vào mái tóc dài của mình, lùa khỏi mặt ra phía sau. Rồi cô lặng lẽ trở lại chiếc ghế trước lò sưởi và nhặt cái bình lên cùng với cái ca thiếc.
Khi Jessica dám liếc nhìn cô, cô vẫn còn đang ngồi ủ rũ ở đó nhấm nháp whisky.
Sáng hôm sau nàng hoảng hốt khi trông thấy giường của cô có vẻ như không có người nằm lên. Phải chăng cô đã đi lang thang bên ngoài suốt đêm? Có chuyện gì khủng khiếp đã xảy đến với cô? Tung chăn ra - nàng không nhớ mình đã kéo chăn lên trên người đêm hôm qua - nàng chạy qua sàn nhà và mở tung cánh cửa ra.
Nàng tựa mình vào thành cửa 1 cách nhẹ nhõm khi trông thấy Yuri. Cô đang chẻ củi. Bầu trời quang đãng. Ánh nắng chan hoà khắp mọi nơi. Những thạch nhũ treo ngoài hiên giờ đây không ngừng nhỏ giọt. Thời tiết tương đối ấm áp. Yuri thậm chí không mặc áo khoác. Vạt sau chiếc sơ mi của cô thòng ra ngoài, và khi cô quay người Jessica trông thấy cô không cài nút áo.

Cô chợt nhận ra nàng, nhưng không nói gì trong lúc ném mấy khúc củi đã chẻ xong lên cái đống khá cao bên cạnh mép cổng. Gương mặt cô có vẻ hơi xanh xao và có quầng thâm bên dưới đôi mắt đỏ ngầu.
Jessica bước lùi lại bên trong, nhưng vẫn để cửa mở cho không khí trong lành vào lều dù vẫn còn lạnh, nhưng ánh nắng có 1 tác dụng tinh khiết. Nắng dường như xua đuổi hết sự thù địch ẩn náu trong bóng tối của căn lều.
Jessica vội vàng rửa mặt và chải tóc. Lửa trong lò đã tàn lụi hoàn toàn. Giờ đây, nàng đã thành thạo trong việc nhen lửa. Trong vòng mấy phút nàng đã đốt được lò đủ nóng để nấu cà phê.
Để thay đổi, nàng mở 1 hộp jampon và chiên các lát thịt đó trong 1 cái chảo. Mùi thơm của thit heo làm nàng chảy nước bọt và nàng hy vọng Yuri cũng thế. Thay vì món soup bột lúa mạch, nàng nấu cơm. Nàng sẵn lòng đánh đổi đức hạnh của nàng để lấy 1 thỏi bơ thực vật. May mắn thay nàng đã không có cơ hội để trao đổi kiểu đó, vì thế nàng đành chấp nhận cách rải mỡ jampon lên trên cơm, vừa đúng lúc như 1 phép màu.
Tiêu xài phung phí, nàng mở 1 hộp đào, bỏ vào 1 cái bát và dọn tất cả lên bàn. Nàng không còn nghe tiếng các khúc củi nứt ra, do đó nàng tin chắc Yuri sẽ vào trong chốc lát.
Nàng nghĩ đúng. 1 lúc sau cô bước vào. Dáng đi có vẻ tập tễnh khác hẳn với lúc bình thường. Trong khi cô rửa tay với chậu nước, Jessica lấy 2 viên aspirin từ dụng cụ cấp cứu và để lên dĩa của cô. Cô chăm chú nhìn xuống 2 viên thuốc khi tới bàn, rồi uống thuốc với ly nước bên cạnh dĩa.
-Cám ơn - cô vừa nói nhẹ nhàng vừa ngồi xuống ghế.
-Xin cứ tự nhiên.
Jessica vẫn còn tỉnh táo để không bật cười, nhưng cái cách cử động thận trọng của cô cho thấy cô vẫn còn đang chếnh chóang như thế nào. Nàng rót 1 tách cà phê đen đậm và đưa cho cô. Bàn tay cô run rẩy trong lúc cô với ra để lấy. Công việc chẻ củi đã là 1 hình phạt do cô tự đặt ra cho việc uống whisky quá độ. Nàng vui mừng vì cô đã không chặt phải 1 ngón chân. Hoặc tồi tệ hơn thế.
-Cô cảm thấy thế nào?
Không động đậy chiếc đầu, cô ngước nhìn nàng.
-Lông mi của tôi bị thương.
Nàng cố nín cười. Nàng cũng kiềm chế ý muốn với tay qua bàn và vén mấy sợi tóc khỏi trán cô.
-Cô ăn được chứ?
-Tôi nghĩ thế. Tất nhiên tôi có thể ăn. Tôi đã không ăn gì suốt nhiều tiếng đồng hồ. Nếu lớp niêm mạc dạ dày của tôi vẫn còn đấy thì đó là tất cả những gì còn lại.
Trong lúc cô vội vã khom xuống, bàn tay cẩn thận tựa lên 2 bên cái đĩa, nàng dọn thức ăn ra đĩa. Nàng thậm chí cắt lát jampon của cô thành nhiều miếng nhỏ trước khi để nhanh trước mắt cô. Hít 1 hơi thở sâu, cô nhặt cái dĩa lên và ăn thử 1 miếng. Khi cô chắc chắn miếng jampon đã được nuốt xuống cổ, cô ăn 1 miếng khác, rồi 1 miếng nữa, và chẳng bao lâu sau ăn 1 cách bình thường.
-Món này ngon đấy - cô nói sau khi im lặng 1 hồi lâu.
-Cám ơn cô đã khen ngợi, chắc là khá hơn món lúa mạch.
-Phải.
-Tôi để ý thấy thời tiết đã ấm hơn.
Thực ra điều nàng để ý thấy là công việc chẻ củi đã khiến cho mớ tóc dày của cô xoắn lại với vẻ ẩm ướt. Cô đã cài lại gần hết các nút áo trước khi đến bàn ăn, nhưng nó vẫn còn hở đủ để nàng thoáng thấy bộ ngực đầy ấn tượng, so với cô.
-Có lẽ chúng ta còn may mắn sống thêm mấy ngày như thế này trước khi cơn bão kế tiếp thổi qua.
-Thế thì hay lắm.
-Hừm. Tôi còn phải làm nhiều việc ở đây.

Trước kia họ chưa bao giờ có 1 cuộc chuyện trò vẩn vơ nhã nhặn với nhau. Cuộc tán gẫu không có chủ đích này còn vụng về hơn bất cứ cuộc tranh cãi nào trước đó, vì thế cả 2 bỏ cuộc. Trong 1 sự im lặng hết sức nặng nề họ có thể nghe cả tiếng nước nhỏ giọt ngoài hiên, họ kết thúc bữa ăn và uống 1 tách cà phê thứ 2.
Khi Jessica đứng lên để dẹp bàn, Yuri nói:
-Tôi nghĩ aspirin hay thật. Cơn đau đầu của tôi gần như biến mất.
-Tôi rất vui mừng.
Cô hắng giọng lớn tiếng và đùa với con dao và cái dĩa vừa để trên chiếc bàn trống.
-Về chuyện hôm qua, tôi, ờ, tôi không có 1 lý do nào để bào chữa.

Nàng mỉm cười với cô 1 cách thông cảm.
-Nếu tôi có thể chịu được mùi vị của thứ whisky đó, không chừng chính tôi cũng đã say. Kể từ lúc máy bay rơi, đã có rất nhiều lần tôi muốn trốn tránh bằng cách đó, cô không cần phải xin lỗi.

Quay trở lại bàn, nàng với tay lấy chiếc dĩa của cô. Yuri chợt nắm lấy tay nàng. Cử chỉ, không giống như bất cứ lần nào khác cô đã có kể từ khi nàng gặp cô, có vẻ thiếu tự tin, lưỡng lự
-Tôi muốn xin lỗi cô về những lời tôi đã nói.
Nhìn xuống đỉnh đầu cô, nơi có 1 cái xoáy, Jessica dịu dàng hỏi:
-Cô có muốn thật không, Yuri?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro