Chap 4: Món Ăn Không Ghi Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

09/04/2020

Editor: Huhu hôm nay phải kiểm tra online đến 4 môn •_•'

***

Vu Tư Minh là nhà phê bình ẩm thực hạng ba. Tại đất nước Trung Quốc này thì cũng đã là người hết sức tài giỏi. Nhưng nếu muốn làm nhà cố vấn ẩm thực nổi tiếng hay trở thành người nghiên cứu cơ cấu mỹ thực chuyên nghiệp, thì vẫn cần phải có nhiều mối quan hệ. Hắn chính là điển hình cho kiểu người có tài năng nhưng lại không có gia thế. Vì thế cuối cùng đành phải cúi mình trở thành một giáo viên tại trường quốc tế này.

Hắn cảm thấy tài năng của mình đang dần bị mai một nên đương nhiên là hết sức không cam lòng. Vì thế mấy năm nay vẫn luôn tận tâm muốn bồi dưỡng ra một học sinh ưu tú, khiến cho danh tiếng của hắn có thể bay cao.

Chỉ là làm giáo viên ở đây nhiều năm, mộng tưởng trở thành người phê bình ẩm thực nổi tiếng gì đó của hắn đều nhanh chóng bị đám học sinh này hủy hoại đến tan thành may khói. Chỉ toàn môt đám công tử tiểu thư một chút lý tưởng cũng không có, vậy tìm đâu ra một người thực sự có niềm đam mê với ẩm thực đây?

Nếu không phải vì vẫn có hai học sinh Tạ Phiên Tiên và Mạnh Tử Nghĩa là niềm an ủi, nói không chừng hắn đã sớm từ bỏ cái công việc dạy học nhàm chán này từ lâu rồi.

Chỉ là vạn lần cũng không nghĩ đến hôm nay vậy mà lại có thể thấy được một món ăn khiến cho hắn hai mắt sáng bừng. Thật đúng là hiếm có khó tìm.

Hắn không đợi nổi mà hai chân gấp gáp nhanh chóng đi đến văn phòng. Vẻ mặt tràn đầy kích động cầm lấy chiếc hộp trong suốt mà cẩn thận từ từ mở ra.

Quả nhiên vừa mở nắp ra thì một hương thơm ngào ngạt đã tỏa vào mặt khiến cho lòng người thập phần vui vẻ.

Hương thơm thế này, ngửi liền biết  đây là tác phẩm không tồi rồi.

"Cái gì thế? Chẳng lẽ Tạ Phiên Tiên và Mạnh Tử Nghĩa lại nghiên cứu ra món ngon gì sao? Mùi gì mà thơm vậy?". Trong văn phòng vẫn còn vài giáo viên, mọi người đều bị mùi hương này hấp dẫn, sôi nổi đi tới.

"Vu giáo sư, trên nắp hộp không có ghi tên, thế đây là tác phẩm của học sinh nào vậy?" Nhậm Tiểu Báo nhìn một chút liền sửng sốt hỏi.

"Điều này mà còn phải hỏi sao?" Trác Thụy chuyên đi nịnh bợ lấy lòng để ly trà xuống mặt bàn, liếc mắt nhìn Nhậm Tiểu Báo một cái giống như nghe được một chuyện rất buồn cười: "Đương nhiên là do ban A của tôi làm ra rồi, chẳng lẽ lại là do ban C của cậu?".

Khoa ẩm thực tổng cộng có 3 ban, chia thành A, B,C. Mỗi ban đều có một giáo viên phụ đạo, cũng giống như chủ nhiệm lớp ở các trường bình thường. Chủ yếu để quản lý kỷ cương của lớp học.

Giáo viên phụ đạo ở đây đều phải trải qua một kỳ khảo sát. Ít nhất cũng phải là nhà phê bình ẩm thực cấp một trở lên.

Vu Tư Minh được đánh giá là bậc thầy trong phê bình ẩm thực , được xem là nhà phê bình ẩm thực cấp 3. Nên tất nhiên có địa vị cao hon bọn họ rất nhiều, khác biệt hơn rất nhiều so với giáo viên phụ đạo và giáo viên bình thường.

Truyện được edit bởi Yry Kaashi.

Ngày thường Trác Thụy rất ra sức nịnh bợ vị giáo sư này, Nhậm Tiểu Báo nhìn có chút khó chịu, liền xoay người trừng mắt với hắn.

"Cũng có thể là của ban B làm ra mà." cậu ta cười cười, nói: " Giáo viên Trác, anh xem thường ban C chúng tôi cũng không sao, nhưng ban B của cô Vương chủ nhiệm cũng có rất nhiều học sinh có năng lực nha".

Cô giáo Vương tính cách trầm tĩnh yên lặng, là một nữ giáo viên có dáng người mảnh khảnh nhưng đầy khí chất. Cô có chút ngượng ngùng nói: "Chắc chắn không phải là ban B của tôi đâu, lần này lớp tôi không tham gia bài thực hành này. Tôi đã xin Vu giáo sư rồi".

"Được rồi, đừng tranh cãi nữa". Vu Tư Minh lên tiếng kết thúc cuộc tranh cãi của ba người.

Mọi sự chú ý của hắn đều dồn vào món bánh ngọt ở trong hộp kia, ánh mắt ánh lên vẻ thèm thuồng nói với Trác Thụy: "cậu đi mời giáo sư Uông đi, bảo ông ấy tới đây cùng nếm thử xem sao".

Giáo sư Uông là nhà phê ẩm thực trường học đặc biệt mời tới. Ông là nhà phê bình cấp bốn, là một giảng viên đức cao vọng trọng, nổi tiếng khắp tỉnh và rất được kính trọng. Chỉ là ông lại là người rất cổ hủ, cả ngày đều bận rộn. Bình thường cũng rất khó để gặp được ông tại trường.

Chỉ có những lúc Vu Tư Minh phát hiện được một món ngon mới, mới có thể mời ông tới cẩn thận nếm thử và đánh giá một phen. Từ cách trang trí, màu sắc, hương vị, hình dạng,.... nói tóm lại là để ông chấm điểm cho tất cả các phương diện của món ăn.

Món ăn không biết của học sinh nào làm này lại có thể kinh động tới giáo sư Uông, cho thấy được Vu Tư Minh đánh giá món ăn này rất cao.

Trác Thụy vừa nghe xong đã nhanh như chớp đẩy cửa đi ra ngoài, trước khi đi còn dùng ánh mắt đắc ý liếc Nhậm Tiểu Báo một cái.

Không biết tác phẩm lần này là của học sinh ưu tú Tạ Phiên Tiên hay Mạnh Tử Nghĩa làm. Nói chung lúc về lớp vẫn phải khen ngợi các em ấy một phen, đã giúp mình có cơ hội nở mày nở mặt.

Chỉ là nghĩ lại cũng thật kì quái, mấy lần trước Tạ Phiên Tiên hình như có chút phân tâm, cho nên tác phẩm làm ra cũng không xuất sắc cho lắm. Tuy Vu Tư Minh có gật đầu nhưng có thể nhìn ra hình như hắn ta cũng không mấy hài lòng.

Chẳng lẽ lần này học trò cưng Tạ Phiên Tiên kia đã dồn hết sức lực nên có thể làm ra được món ngọt tuyệt mỹ này sao?

---

Nhậm Tiểu Báo có chút buồn bã thất vọng trở về bàn làm việc, cũng chẳng muốn đi xem sản phẩm của ban mình. Tuy cậu rất xem thường Trác Thụy suốt ngày xu nịnh bợ đỡ, nhưng biết phải làm sao bây giờ? Ai bảo ban C của cậu ngay cả một học sinh ưu tú cũng không có.

Ban C đừng nói tới làm ra món ăn ngon, ngay cả làm trắc nghiệm về lý luận mỹ thực cũng không có được mấy ai đạt điểm cao.

Còn có học sinh Tạ Đường nữa, thân là em gái của học sinh Tạ Phiên Tiên ở ban A, vậy mà thiên phú cũng chênh lệch thật lớn.

Trước kia khi học sinh này vừa chuyển đến lớp, bản thân cậu còn kỳ vọng rất lớn vào con bé. Không ngờ được trước kia Tạ Đường chưa từng biết gì gì về ngành học này, hoàn toàn là một người mới. Thậm chí còn không bằng một số học sinh yếu nhất lớp nữa.

Kỳ vọng của cậu ta đối với Tạ Đường dần dần biến mất.

Nghĩ đến chuyện đó lại ngửi thấy mùi thơm của món ngon trên bàn giáo viên càng khiến Nhậm Tiểu Báo thêm thất vọng. Thân đều là đồng nghiệp của nhau nhưng đãi ngộ lại khác một trời một vực. Khó tránh khỏi cậu có chút ghen ghét Trác Thụy có vận khí thật tốt. Thân là giáo viên ban của ban A nên mấy năm nay tiền thưởng cũng thật nhiều.

---

Giáo sư Uông đang ở trong phòng thí nghiệm tiến hành nghiên cứu thì bị quấy rầy, khuôn mặt liền có chút không vui. Trác Thụy đành phải tươi cười lấy lòng: "Giáo sư Uông, giáo sư Vu mời ngài đến nếm thử xem tác phẩm của học sinh làm ra lần này, tuyệt đối sẽ khiến ngài hài lòng".

Giáo sư Uông lạnh nhạt nói: "Nói với Vu Tư Minh đừng có mơ mộng một bước lên trời nữa*, trước tiên hãy nhìn cơ sở thực tiễn lẫn lý luận của học sinh đi. Sản phẩm làm ra của khoa ẩm thực càng ngày càng tầm thường.

(*Ý bảo Vu Tư Minh ôm hy vọng được nổi danh)

Trác Thụy kẹp chặt đuôi nghe dạy bảo: " Vâng vâng ".

Thật vất vả mới mời được giáo sư Uông tới văn phòng, Vu Tư Minh và hai giáo viên phụ đạo đều đứng lên cung kính gọi: "Giáo sư Uông".

Giáo sư Uông không lên tiếng, khuôn mặt lạnh nhạt, không có biểu cảm gì.

Chỉ là khi ánh mắt nhìn thấy món ngọt ở trên trong hộp trong suốt, mũi ông bỗng giật giật, ánh mắt lóe lên một chút.

Nhưng ngay sau đó, đuôi mày lại nhếch lên

" Đây là tác phẩm của học sinh làm ra sao?" Giáo sư Uông hoài nghi mà nhìn chằm chằm Vu Tư Minh.

Mặc dù chưa nếm qua hương vị, nhưng chỉ nhìn màu sắc, kiểu dáng cũng có thể thấy được món ăn này không kém món ăn do giáo viên làm ra là bao. Quả thực gần như giống hệt món mẫu.

Có phải do lâu rồi đám học sinh của Vu Tư Minh không làm ra được tác phẩm tốt nào, nên bản thân đã tự mình làm ra một phần xong sau đó định dối gạt mình ư?

Vu Tư Minh vừa nghe vậy liền có hơi nóng nảy: "Đương nhiên là do học sinh làm".

Sau đó lại bồi thêm một câu: "Cho nên tôi mới cố ý mời ngài qua nếm thử xem, nói không chừng có thể sẽ phát hiện ra được một nhân tài có thực lực đáng để bồi dưỡng ".

Món ngọt nhanh chóng được cắt thành 5 phần, đưa cho mỗi người một miếng.

Vu Tư Minh sớm đã không nhịn được nữa rồi, nếu không phải vì chờ giáo sư Uông tới, hắn đã sớm một mình ăn sạch món ngọt này rồi.

Hương thơm hấp dẫn thế này, trang trí lại tinh xảo, ai có thể cưỡng lại được? Mỹ thực đối với bọn họ mà nói, giống như đàn ông gặp được mỹ nữ tuyệt sắc, căn bản không thể khống chế được nửa thân dưới.

(sự so sánh này cũng có hơi ba chấm... đi •..•)

Quả nhiên trong khoảng khắc món ngọt đưa vào miệng, ngon đến mức khiến người ta đôi mắt lim dim.

Bên ngoài được bao bọc bởi một lớp kem, đưa vào miệng tan ra lành lạnh, không ngấy một chút nào. Làm bọn họ muốn ngừng mà không ngừng được.

Không chỉ vậy trong cổ họng cũng tràn đầy hương vị tươi mát, khiến người ta nhớ đến bậc thang phủ đầy hoa sau cơn mưa mùa hạ tháng tư.

Giáo sư Uông nếm thử, cũng hơi sửng sốt một chút. Vẻ mặt nghiêm khắc lạnh nhạt cũng có chút biến đổi.

Mà ba giáo viên phụ đạo lại trừng lớn mắt, liên tục bỏ mấy miếng còn dư vào miệng.

Cô giáo Vương lại có chút không nỡ ăn, cô ăn chậm nhất, từng chút từng chút một mà thưởng thức. Lại không kìm lòng được mà không quan tâm dến hình tượng lau hết kem dính trên dĩa sau đó đỏ mặt nhìn xung quanh, thấy không ai để ý đến mới yên tâm mút ngón tay.

Tuy rằng giáo sư Uông không tỏ vẻ gì nhưng Vu Tư Minh có thể thấy được sắc mặt của ông so với lúc vừa bước vào đã hòa hoãn hơn rất nhiều. Trong lòng hiểu rõ, chắc chắn giáo sư đánh giá năng lực của học sinh làm ra món ăn này rất cao.

Vậy thì hắn có thể yên tâm rồi. Sau đó lại cao hứng mà vẫy tay với Trác Thụy: " Mau tới đây xem là của học sinh nào của ban A làm ra?

Đáy lòng Trác Thụy kiềm chế kích động, cố ý vòng đi qua trước mặt giáo sư Uông, thấy ông nhìn rõ mặt mình rồi mới đi đến trước đống sản phẩm của ban mình. Dù không phải Tạ Phiên Tiên thì cũng là Mạnh Tử Nghĩa làm. Cứ tìm xem trong danh sách học sinh nào vẫn chưa kí tên thì sẽ ra ngay thôi.

Vì thế, cậu ta đầy đắc ý ngồi xổm xuống bắt đầu tìm kiếm.

Chỉ là tìm tới tìm lui, đột nhiên tìm thấy sản phẩm của Tạ Phiên Tiên "A, không phải là do Tạ Phiên Tiên làm".

Vu Tư Minh cũng kinh ngạc một chút, nhưng cũng không để ý. Dù sao hắn cũng cảm thấy tác phẩm này có chút vượt qua trình độ của Tạ Phiên Tiên.

Trác Thụy lại tiếp tục tìm, kết quả lại tìm thấy món ăn của Mạnh Tử Nghĩa nằm bên tay phải. Không phải của Tạ Phiên Tiên, cũng không phải của Mạnh Tử Nghĩa sao?

Cậu ta có hơi buồn bực, nhưng sau đó suy nghĩ đến điều gì lại trở nên đầy đắc ý. Chẳng lẽ ban mình lại có thêm một nhân tài đáng để bồi dưỡng ư?

Vài người tò mò vây quanh nhìn xem, chỉ là...

Đếm đi đếm lại trong lòng Trác Thụy bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Sao lại thế này? Lớp mình có tổng cộng 41 học sinh, ở đây đều có đủ 41 tác phẩm. Điều đó chứng tỏ tác phẩm này không phải do học sinh của ban mình làm. Mà không phải của học sinh của ban A làm, thì chắc chắn là của ban C. Sao có thể chứ?

Đừng nói đến đang Trác Thụy đang trừng lớn mắt, bộ dáng như bị sét đánh, kinh ngạc đến không thể phản ứng. Ngay cả cô giáo Vương cũng khiếp sợ mà nhìn Nhậm Tiểu Báo.

Vu Tư Minh cũng kinh ngạc: "Là ở ban C làm sao?"

Nhậm Tiểu Báo cũng không dám tin, lớp mình chỉ toàn một đống học sinh kém... Nhưng ngay lập tức lại trở nên hăng hái, chạy đến chỗ đống tác phẩm của lớp mình đang nằm lộn xộn trên bàn, dựa vào danh sách mà dò từng cái tên.

Cuối cùng phát hiện ra, lớp mình có 42 học sinh, ngoại trừ 1 em chưa điểm danh thì tất cả những người khác đều đã có sản phẩm rồi, hơn nữa còn có ký tên.

" Là ai?" Vu Tư Minh hỏi.

Trong mắt Nhậm Tiểu Báo đều là khiếp sợ, quên cả mở miệng, đưa danh sách lớp cho mọi người xem.

" ...." cả văn phòng bỗng nhiên yên tĩnh lạ thường.

****
Sau khi làm bài kiểm tra thì chạy đi edit cho các nàng liền đây.

Mất tận hơn 4 tiếng đồng hồ mới xong luôn :(((.

Công việc này thật vất vả mà •~•'

Hãy vote để tui có thêm động lực nhé Huhu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro