Độ ngọt 1%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Sora🍑
Beta-er: Sora🍑

6 giờ 15 phút, sáng sớm chưa có ai tỉnh.

Trong không khí tràn ngập mùi vị ẩm ướt, báo hiệu cho một trận mưa lớn sắp tới, cửa sổ phòng phát thanh được mở hết ra, một cơn gió lạnh ùa vào, Khương Trĩ Nguyệt bị lạnh đến nỗi liền hắt xì 3 cái.

Cô nhéo nhéo chóp mũi, từ trong balo lấy ra bình giữ nhiệt, uống một ngụm nước ấm, cơ thể dần trở nên ấm hơn. Khương Trĩ Nguyệt ngồi xuống, mở thư của các sinh viên gửi trong hòm thư, bên trong ngập tràn những lá thư màu hồng phấn.

Tỉ lệ nghe đài phát thanh nhiều nhất của đại học A thường là vào cuối chương trình, nguyên nhân lớn nhất là hầu hết toàn bộ sinh viên đều không ai  dậy sớm cả, sẽ không có ai rảnh rỗi dậy từ 6h sáng chỉ để nghe tin của đài phát thanh.

Vì vậy, rất nhiều cô gái đã bỏ những tâm tư thầm kín của mình vào trong lá thư và gửi vào hòm thư của đài, dùng lời nói của phát thanh viên để gửi gắm những lời yêu thương đến với các người tình đang say giấc nồng.

Đây đều là thói quen thường xuyên của Khương Trĩ Nguyệt, mở lá thư ra, đọc qua một lượt, hạ micro xuống và bắt đầu.

" Anh Hạ Tùy thân mến, còn hai ngày nữa chính là ngày sinh nhật của anh rồi đó. Dáng người cao ráo, khuôn mặt đẹp trai cùng đôi mắt đen láy tuyệt vời của anh luôn luôn khắc sâu trong trái tim em, khiến em không thể nào quên được".

Dành trọn tất cả tấm lòng của mình vào lá thư, giọng nói của cô gái phá lệ khác thường, thanh âm vang lên nội lực đầy sức sống, lác đác đọc được vài chữ, cuối cùng thì cô cũng đọc đến dòng chữ " Chúc mừng sinh nhật" đầy khí thế.

Ánh mắt của Khương Trĩ Nguyệt có chút trống rỗng, cô một chút cũng không muốn mừng sinh nhật của đàn anh Hạ Tùy hộ mấy cô gái này, rũ mắt âm thầm đếm lại số lượng thư còn thừa, giọng nói mềm mại ấm áp vang lên có chút mệt mỏi.

Càng gần cuối thì nội dung bức thư càng kém, cô cũng lười mở thư, đơn giản nhất là mở hết lựa chọn ra vài bức thư có chất lượng tốt rồi bắt đầu đọc tiếp. Những bài thơ sến súa được viết trong bức thư đều được trích từ thơ cổ và hiện đại của những nhà danh nhân nổi tiếng trong nước và nước ngoài, sau khi đã đọc một loạt thì cô cảm thấy rất khó chịu, giống như nuốt phải ba quả chanh trong miệng vậy, rằng cô cũng không thể ngăn được sự chua chát của nước chanh được.

Bạn cùng phòng im lặng đẩy cửa tiến vào hỏi cô đã xong hết việc chưa, Khương Trĩ Nguyệt mệt mỏi nằm gục xuống bàn, một tay cầm micro, tay kia cầm lá thư. Lâu rồi cô chưa nhận được lượng việc nhiều như bây giờ, giọng nói của cô cũng sắp không chịu đựng được nữa rồi.

Cơ sở mới mở của đại học A đã được đưa vào sử dụng trong năm nay. Các chuyên ngành nghệ thuật như phát thanh truyền hình và dẫn chương trình đều đã chuyển vào đây . Phòng phát thanh của trường có rất ít thành viên. Sau đợt huấn luyện quân sự, hội sinh viên ra thông báo: Tất cả các sinh viên khi đã trở thành phát thanh viên của trường sẽ được cộng gấp đôi điểm giáo dục đạo đức cho mỗi học kỳ.

Đương nhiên Khương Trĩ Nguyệt không thể không vượt qua khó khăn mà bắt lấy cơ hội tuyệt vời này, cùng với giọng nói dễ nghe mềm mại của vùng Giang Nam sông nước, cô đã dễ dàng vượt qua buổi phỏng vấn, trở thành người độc quyền mở màn cho buổi phát thanh mỗi sáng sớm.

Nhưng cô không ngờ rằng giọng nói tuyệt vời của cô lại bị phá hỏng bởi " bức thư gửi cho anh Hạ Tùy".

" Gửi anh Hạ Tùy, chúc anh có một ngày sinh nhật vui vẻ. Từ nay về sau, trong tâm trí em đều in đậm hình bóng của anh".

Sau khi đã giải quyết xong "thứ phá hủy giọng nói" của cô, Khương Trĩ Nguyệt đột nhiên ngồi xuống bình luận: " Đúng là đầu óc có vấn đề mà". Bạn cùng phòng khi nghe cô nói như vậy liền giật mình: " Trĩ Nguyệt, cậu làm sao vậy?".

Loại phản ứng như vậy không thể trách ai, Khương Trĩ Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, từ khi khai giảng đến giờ đã hơn một tháng cô chỉ gói gọn trong sự xinh đẹp, đáng yêu, vô hại của một sinh viên ngoan ngoãn.

Vì điểm môn giáo dục đạo đức, Khương Trĩ Nguyệt đi học không bao giờ vào lớp muộn hoặc về sớm. Là người chăm chỉ nhất kí túc xá, mỗi ngày cô đều dậy vào lúc 6h sáng và đến phòng phát thanh để làm việc, đến tối thì quay trở về kí túc xá vào 10h và bắt đầu nghỉ ngơi.

Khương Trĩ Nguyệt phải thật vô cùng cảm động về chính bản thân mình.

Tuy nhiên, tất cả đều là những biểu hiện giả dối.

Nếu không phải vì tiền sinh hoạt bị anh trai trấn lột hết và anh trai thân yêu của cô lấy điểm giáo dục đạo đức làm tiêu chuẩn để quyết định số tiền cô sẽ được thì sẽ không có chuyện dậy từ 6h sáng chỉ để lên phòng phát thanh, 10h mỗi tối cố ý chọn địa điểm trước thư viện để cùng anh trai yêu quý call video sau đó về kí túc xá.

Khương Trĩ Nguyệt khẽ nghiến răng: " À không sao, mình đang tự mắng bản thân mình thôi".

Lục Kiểu Kiểu: " Ồ, hóa ra là như vậy".

Lục Kiểu Kiểu đi qua đưa cho cô một hộp sữa, thắc mắc hỏi: " Nhưng tại sao cậu lại tự đi mắng bản thân cậu làm gì?".

Khương Trĩ Nguyệt trầm mặc thu dọn mọi thứ, không muốn dạy hư bạn cùng phòng, liền lấy một lí do cho qua lệ.

Đại học A có tổng cộng 4 cái nhà ăn, nơi gần nhất phòng phát thanh bắt đầu mở cửa bán hàng vào lúc 7h sáng.

Những làn gió mát mẻ thổi nhẹ nhàng trên tóc mái cô, Khương Trĩ Nguyệt vươn tay đem tóc vén ra sau tai. Hai người đứng ở cửa tầm 10p, dì bán hàng mở cửa cười tủm tỉm vẫy tay với các cô: " Mau vào đi".

Khương Trĩ Nguyệt tươi cười đi vào: " Chúc dì buổi sáng vui vẻ nha".

Cô tưởng rằng sáng nay nhà trường có hoạt động lớn, nên nhà ăn có hơi vắng vẻ, Khương Trĩ Nguyệt mua một cái màn thầu, trên đường đi mua sữa đậu nành thì đụng trúng một người.

Chàng trai đối diện nhìn cô một lúc lâu, mất vài phút mới nhận ra cô: " Trĩ Nguyệt??? Có phải là em không vậy?".

Khương Trĩ Nguyệt nhìn chằm chằm vào chàng trai trước mắt, lướt từ đầu xuống chân, dựa vào những người cô quen biết, một lúc sau cô mới nhớ ra đây là ai: " Đàn anh Tống".

Tống Vân là đàn anh của Khương Trĩ Nguyệt hồi cấp 3, sinh viên năm 2 khoa Hóa học. Cô hay nghe bạn phòng cùng của cô nói rằng đàn anh này có sức mạnh vô cùng phi thường, một mình xử lý hết đám đàn anh năm ba để tranh cử được chức chủ tịch hội sinh viên, và trở thành vị chủ tịch trẻ nhất từ trước tới nay trong lịch sử của viện Hóa- Sinh.

Diện mạo không đến nỗi đẹp xuất sắc nhưng cũng không xấu, nói tóm lại là dễ nhìn, thanh tú.

Khuôn mặt của Tống Vân hiện lên vẻ cầu cứu, nhìn cô như cái phao cứu sinh: " Đàn em, em có thể giúp anh một chút được không".

Một khi đã nhắc đến quan hệ của cô và đàn anh, Khương Trĩ Nguyệt rất khó để từ chối.

Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập viện Hóa-Sinh và hội nghị triển lãm quy định bắt đầu lúc 8h. Thấy thời gian tổ chức không còn bao lâu, đội nghi lễ lại thiếu mất một người. Tống Vân nghĩ có thể hay không trên đường tùy tiện tìm người nào đó cứu giúp mình, ai ngờ lại đụng trúng vị cứu tinh là cô.

Khương Trĩ Nguyệt bóp màn thầu trong tay, biểu cảm có chút rối rắm: " Nhưng mà em vẫn còn chưa có ăn sáng ạ".

Tống Vân ung dung giơ hai ngón tay ra: " Điểm giáo dục đạo đức, nhân đôi".

Khóe miệng Khương Trĩ Nguyệt chậm rãi nhếch lên một độ cong nhẹ: " Đàn anh à, em sẽ đi với anh^^".

Tống Vân bị biểu cảm quay 180⁰ của cô trở tay không kịp, nghĩ rằng mình còn phải dùng lời ngon tiếng ngọt, nói líu cả lưỡi mới thuyết phục được.

Khương Trĩ Nguyệt âm thầm tính toán, 1 điểm tương đương với 200 tệ, vậy tính ra tháng này cô có thể kiếm được cả vạn tệ đó. Nghĩ như vậy, màn thầu trong tay đột nhiên trở nên không ngon nữa.

Toàn bộ chi phí của đội nghi lễ đều là do nhà trường tài trợ, mỗi một bộ trang phục đều tốn một khoản rất lớn.

Khương Trĩ Nguyệt mặc một bộ sườn xám thống nhất của đội nghi lễ, ngón tay đi xuống gấu váy, vuốt phẳng các nếp gấp rồi hướng mình nhìn trong gương.

Chiếc váy này vừa tôn lên nét đẹp gợi cảm của phụ nữ, bộ ngực đẫy đà cùng với đường xẻ giữa đùi khoe được đôi chân dài miên man của Khương Trĩ Nguyệt. Từ cô thiếu nữ xinh đẹp biến thành người phụ nữ đầy quyền quý chỉ cách nhau có 1 bộ trang phục.

Tống Vân đợi cô ở trước cửa phòng thay đồ, trong tay cầm một lọ nước hoa nhỏ.

Ngay khi Khương Trĩ Nguyệt vừa bước ra, Tống Vân liền kéo cô vào một góc nhỏ rồi xịt nước hoa xung quanh khắp người cô, từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, xịt không thiếu 1 chỗ nào.

Đây không phải là tiên dược biến một phát thành tiểu tiên nữ, nhưng xịt nhiều quá có thể khiến bạn lên thiên đường một cách nhanh chóng.

Chóp mũi tràn ngập hương nước hoa ngọt ngào, mùi trái cây cao cấp, nhưng thật sự cô không thể nào chấp nhận được cách xịt nước hoa của tên đàn ông này, Khương Trĩ Nguyệt thật sự sắp chết ngạt bởi chính mùi hương trên cơ thể cô rồi.

Viện Hóa- Sinh có mở khoa điều chế hương nước hoa vào năm ngoái, và mùi hương trên cơ thể cô chính là sản phẩm được giới thiệu trong buổi triển lãm ngày hôm nay.

Khương Trĩ Nguyệt cảm thấy bản thân hiện tại giống như một viên đạn bọc đường biết di chuyển, dưới sự dẫn dắt của Tống Vân, cô được đưa đến cuối hàng, mùi hương dần bay xa, những người đứng đằng trước không khỏi quay đầu nhìn cô.

Tới 8h, người chủ trì trên khán đài chạy xuống nói với 1 người ở bên dưới.

Khương Trĩ Nguyệt đứng cạnh Tống Vân, nghe được hết câu chuyện. Một vị lãnh đạo đang gặp sự cố ở trên đường nên phải hoãn lại tầm nửa giờ nữa.

Khương Trĩ Nguyệt lấy tay che bụng, khuôn mặt đáng thương nhìn Tống Vân: " Đàn anh, em đói:<".

Tống Vân nhìn khuôn mặt ảm đạm của cô, lương tâm có hơi xót một chút.

Trong khi những người khác không để ý, anh đút tay vào túi áo, từ từ lấy ra một món đồ được bọc trong giấy bạc dưới con mắt mong chờ của cô.

Một nhúm bò khô vị sa tế được bọc trong giấy gói kẹo.

Biểu tình của đàn anh Tống có hơi ngại ngùng một chút: " Em ăn đi".

Cả nhà có nhìn thấy không!!!!!

Ngoài mặt là một vị chủ tịch hội học sinh vô cùng đứng đắn, bên trong lại là một cậu bé tàng trữ đồ ăn vặt bí mật trong túi.

Ai nói đàn anh Tống ở viện Hóa-Sinh là người không có nhân tính, cô là người đầu tiên không đồng ý!!!

Khương Trĩ Nguyệt vô cùng cảm động trước đồ ăn của Tống Vân đã xoa dịu được phần nào cái bụng đang đói meo của cô. Cô nhận lấy gói bò khô ngồi vào một góc không ai để ý, chuẩn bị đưa vào miệng ăn thì trước mắt xuất hiện một đôi giày da nhỏ của Anh.

"Ai cho phép cô ăn ở đây hả?" Một giọng nữ chói tai mang theo cảm giác áp bức không thể chối cãi.

Tuy nhiên, Khương Trĩ Nguyệt vẫn bình tĩnh nuốt xuống và ngước nhìn người trước mắt.

Người phụ nữ này cô không biết là ai, chắc là người của hội sinh viên ở viện Hóa-Sinh.

Một cô gái nhỏ bên cạnh nói khẽ: " Đây là tổ trưởng đội nghi lễ của chúng ta".

Khương Trĩ Nguyệt gật đầu, cúi đầu nghịch tờ giấy gói trong tay.

Tổ trưởng lại nói:" Cô là sinh viên năm nhất à? Tôi đã nói lần này là không được đưa sinh viên năm nhất vào đội lễ nghi mà?".

Khương Trĩ Nguyệt lại gật tiếp, đúng vậy cô chính là sinh viên năm nhất.

Cũng may lúc này Tống Vân đã giải quyết xong công việc bên kia, liền chạy qua giải thích một chút:" Không còn cách nào khác, không có ai trưng bày sản phẩm hương nước hoa cuối cùng này, giáo sư sẽ trách chúng em mất, rất khó để giải thích ạ".

"Đây là đàn em của em ở trường cấp 3, em thấy hình tượng của em ấy khá là phù hợp nên em đã nhờ đến đây giúp em ạ"

" Ở khoa nào?"

Tống Vân khó xử mở miệng:" Trĩ Nguyệt, em ở khoa nào vậy?"

Khương Trĩ Nguyệt chống cằm xem bọn họ nói chuyện, lười biếng ngáp một cái trả lời:" khoa báo chí và truyền thông".

Người phụ nữ kia quay đi bỏ lại một câu:" Không có lần sau" khí thế so với Tống Vân lớn gấp trăm lần.

Khương Trĩ Nguyệt cúi đầu tiếp tục ăn, người phụ trách chạy tới thông báo cho Tống Vân là vị lãnh đạo kia đã đến rồi, có cần phải cử 1 người ra đón không.

Tống Vân hỏi: " Đàn anh Lâm Khởi và Hạ Tùy của khoa Kiến trúc đã tới rồi à? Cậu mau đi xem đi".

Khương Trĩ Nguyệt đang nghịch ngón tay, bỗng nhiên nghe thấy cái tên quen thuộc, đúng lúc đó một nữ sinh chạy đến mở cửa dẫn hai nam sinh đi vào bên trong.

Cô cũng rất muốn biết nhan sắc của đàn anh Hạ Tùy này như thế nào mà có thể làm cho các chị em điêu đứng mất ăn mất ngủ vào ngày sinh nhật như vậy.

Người bên trái trông có vẻ nghiêm túc, với chiếc kính gọng vàng trên sống mũi, mái tóc được ánh sáng chiếu vào làm hiện lên màu nâu nhạt.

Còn người bên phải----- Khương Trĩ Nguyệt híp mắt nhìn, anh lặng lẽ đứng đó, một tay đút túi, đứng ngược với ánh đèn, ánh sáng chói lọi lướt qua đường nét của bóng dáng anh để lại một màu trắng nhợt nhạt. Sắc mặt ẩn hiện trong bóng tối, sống mũi cao thẳng, buông xuống vài phần nổi bật, hốc mắt sâu, đôi mắt như tranh vẽ, toàn thân tỏa ra mùi vị nhạt nhẽo.

Nói tóm lại, là một người rất đẹp trai.

Nhưng không phải tất cả các cô gái bây giờ đều thích những chàng trai nhã nhặn, thư sinh sao? Rất có thể đàn anh đeo kính chính là Hạ Tùy.

Khương Trĩ Nguyệt sau khi đã đánh giá xong lại tiếp tục ăn bò khô, trong nháy mắt ba người đối diện đồng thời đều nhìn về phía cô.

Một nữ sinh trong đội lễ nghi đi về phía cô với vẻ mặt xấu hổ, ngón tay run rẩy chỉ vào nam sinh đối diện: " Này bạn học, đàn anh Lâm Khởi hỏi cậu là ai, và người cậu có mùi gì vậy?".

Khương Trĩ Nguyệt lặp lại câu này trong đầu 2 lần: Tôi có mùi gì á????

Theo hướng của nữ sinh ngước mắt lên nhìn, chàng trai hạ mí mắt, không hề thẹn thùng mà đối diện với cô.

Khương Trĩ Nguyệt: cảm thấy bị xúc phạm.jpg

(Dạng như này nè quý dzị)

Cuộn đầu lưỡi lại, mùi sa tế nồng đậm xông thẳng lên mũi, xông lên tận não, cũng không biết nghĩ gì, buồn mồm nói:

"....... bò khô vị cha anh đó!!"

#Mọi người ơi, truyện này là mình thấy bên page Cẩm đăng có 1 nhà nhận edit rồi nhưng mới ra 1 chương và rất lâu không thấy ra chương mới , thế nên bọn mình mới nhận và edit lại từ đầu, chuyện khá dài và mỗi chương hơn 3k chữ lận, nên là sẽ không có lịch cố định, nhưng chắc chắn sẽ k drop đâu ạ😊 mọi người yên tâm nhé, team mình hiện tại có 2 người một edit và beta, mỗi người chia nhau làm một truyện vì bên mình cũng đang edit 1 truyện nữa ạ. Nên là mn thông cảm giúp team và ủng hộ team để có động lực edit truyện nhé^^ . Cảm ơn mọi người rất nhiều😘.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro