Độ ngọt 2%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Sora🍑
Beta-er: Sora🍑

Hạ Tùy cả đêm qua không hề ngủ một chút nào, trước khi mất hết sức lực anh phải giao bài tập thiết kế trước đã. Vừa bước ra khỏi cửa văn phòng giáo viên liền bị Lâm Khởi kéo đi tham gia triển lãm của viện khác.

Ngay lúc này trong cơn buồn ngủ và tâm trạng đang cực kì khó chịu, sắc mặt của anh không hề tốt một chút nào.

Đối diện với nữ sinh đang ngồi xổm trên mặt đất, mái tóc xoăn dài ngang lưng, vài lọn tóc mái rũ xuống, khuôn mặt nhỏ trong sáng cùng với đôi mắt cún con trời sinh vô tội ngây thơ đang tỏa ra ánh sáng " Thế giới này cũng thật con m* nó thú vị".

Hôm nay có gió bắc thổi qua, cô lại ngồi ngay trước gió, một cỗ mùi nước hoa nồng nặc xông lên mũi.

Lâm Khởi hít sâu một hơi: " Con m* nó, đây là cái mùi gì vậy?".

Nữ sinh trong đội lễ nghi lầm tưởng lời anh nói đấy là lời khen: "Đàn anh chờ một chút, để em đi hỏi giúp cho".

Cô chưa từng nghĩ, khả năng hiểu chuyện của mình nó lại kém thế này, ngay cả ngón tay của cô cũng chỉ lệch đi vài hướng.

Vì thế liền có một màn lật xe vô cùng xuất sắc đến từ vị trí của Khương Trĩ Nguyệt.

Hạ Tùy nắm bắt được ý tứ từ đôi mắt cô truyền ra" Tôi mắng anh là đồ khốn, anh mắng tôi thì đến ngay cả đồ khốn anh cũng không bằng". Anh cũng lười phải giải thích, để cho cái người biến thái này làm cái trò hề gì cũng được

Giây tiếp theo, Khương Trĩ Nguyệt đem những lời nói vừa nãy vô cùng hối hận, cô thực sự còn có thể nhịn được một chút nữa.

Chẳng phải đối phương đem cô thành thức ăn bán ở chợ để thuận miệng hỏi vài câu thôi sao, tuy rằng biểu cảm có chút khinh thường, cảm giác miệt thị từ trên cao nhìn xuống, nhưng khi xét đến một khía cạnh khác mùi nước hoa trên cơ thể cô lại có sức hấp dẫn vô cùng lớn đối với các chàng trai

Xin lỗi, màn kịch này không thể tiếp tục nữa rồi

Tâm lý của Khương Trĩ Nguyệt ám chỉ sự thất bại, nở một nụ cười cứng nhắc cho có lệ đối với bọn họ.

Triển lãm sẽ bắt đầu vào lúc 8h30, Hạ Tùy ngồi ở hàng ghế thứ hai nhắm mắt ngủ.

Lâm Khởi lấy điện thoại ra, nhét 1 bên tai nghe vào tai Hạ Tùy: " Nghe một chút nè, kí túc xá ở chỗ chúng ta có viết một bài chúc mừng sinh nhật cho cậu".

Lại nói tiếp, phát thanh viên nói rất hay, đọc hết tất cả số thư giả họ viết trong kí túc xá, chỉ lựa chọn ra khoảng 2-3 lá thư của các em gái mê muội Hạ Tùy.

Tai nghe truyền tới một giọng nữ ấm áp và trong trẻo, đến dòng chữ " Chúc mừng sinh nhật", cô nghiến răng nghiến lợi đọc một cách tàn nhẫn.

Hạ Tùy rút tai nghe ra, gọi người bạn bên cạnh: " Lâm Khởi".

Lâm Khởi đẩy kính mắt xuống, nín cười:"Cậu không cần phải cảm động quá đâu, đây là việc mà anh em sương máu chúng ta nên làm".

Hạ Tùy một lần nữa nhắm mắt lại, giọng nói lãnh đạm vang lên: " Tiết tự chọn tiếng Nhật vào ngày mai, tự mình đi".

Lâm Khởi chớp mắt, mếu máo: " Ba ba Tùy, con sai rồi🥺".

"....."

Lâm Khởi là chủ tịch hội sinh viên của trường, các môn tự chọn của học kì 1 đều vì mục đích nào đó mà tăng lên nhiều hơn, các giáo sư già đều không có lòng từ bi cho qua môn.

Học kì này lại càng có nhiều hoạt động hơn, hơn nữa hệ thống quản lí giáo dục không có hiệu lực, Lâm Khởi chỉ giành được khóa tiếng Nhật.

Thời gian đi học là vào mỗi buổi sáng thứ 3, trùng vào lịch họp hàng tuần của hội sinh viên.

Những người khác thì đều có thời gian, một mình Lâm Khởi điều chỉnh mọi thứ lại vô cùng phức tạp.

Tuy nhiên, nếu thi lại môn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến điểm số, ba năm chăm chỉ của anh cũng tốn công vô ích.

Cũng may mắn là trong kí túc xá có người rảnh rỗi, không cần phải vẽ vời linh tinh, Lâm Khởi đã dùng cái mũ bảo hiểm phiên bản giới hạn nhờ Hạ Tùy học giúp mình nửa học kì khóa tiếng Nhật.

10h rưỡi triển lãm sẽ kết thúc, Khương Trĩ Nguyệt nhận điểm môn giáo dục đạo đức xong liền đi thay đồ rồi về kí túc xá.

Sinh viên năm nhất lần đầu tiên chọn khóa học, có rất nhiều trình tự khó hiểu, cũng giống như việc để giành được 1 khóa học là vô cùng khó khăn, nếu có quá nhiều người đăng nhập, hệ thống sẽ bị lag và bạn sẽ dễ dàng đánh mất khóa học đó nếu như bạn không nhanh tay.

Đại diện của phòng 414 là Khương Trĩ Nguyệt mới nhớ ra điều này sau khi hệ thống chọn khóa học đã mở được 1 tiếng.

Trong trường học lưu truyền rằng, " không được nóng nảy, khó qua môn", các giáo sư có mở thêm một vài lớp học khác, một số người muốn thử một lần ôm tâm tình tăng thêm chương trình học, kết quả là cả phòng kí túc xá chỉ có mỗi Khương Trĩ Nguyệt bị đá ra ngoài.

Đây là cái ngày quái gì mà toàn là vận may thế này

Hôm nay là ngày cuối cùng của việc chọn môn học, cô bò lên trên giường mở máy tính ra, đăng nhập vào hệ thống chọn môn. Trước đó không lâu, cô suy sụp đến mức ngay cả mẹ cô cũng không nhận thức được tình hình thực tế như thế nào, có điều mọi thứ đều được chuyển biến theo chiều hướng tốt đẹp hơn rồi.

Khương Trĩ Nguyệt trượt xuống giao diện, giáo sư mở thêm môn tự chọn còn dư lại môn tiếng Nhật và môn nghiên cứu về đại lượng biến thiên của toán học, là một người chuyên khoa xã hội, cô không chút do dự chọn vào [ ngôn ngữ Nhật ] để thêm vào thời khóa biểu.

Lục Kiểu Kiểu từ phía dưới ló đầu ra, " Trĩ Nguyệt, mình nghe mọi người nói đàn anh Hạ Tùy cũng đi xem triển lãm à".

Hạ Tùy à--- cái kia, đeo mắt kính gọng bằng mạ vàng, toàn thân đều thể hiện lên rằng mình là một sinh viên năm tốt, mang theo khí chất của một thanh niên trẻ tuổi tràn đầy sức sống.

Khương Trĩ Nguyệt gật đầu: " Ừm, có thấy".

Lục Kiểu Kiểu: " Mình có thấy ảnh chụp của anh ấy, với cái nhan sắc trời sinh này, phải gọi là cực phẩm, siêu tuyệt đẹp".

Chắc do gu thẩm mỹ của mỗi người khác nhau, Khương Trĩ Nguyệt cảm thấy bộ dạng lớn lên của Lâm Khởi cũng khá đẹp. Vì để bày tỏ sự tôn trọng đối với thẩm mỹ của những người khác, cô không phản bác lại," Ừm, nhìn cũng được". ( này là chị nu9 của chúng ta nhận nhầm na9 là anh lâm khởi nè=))) đọc kĩ chương 1 có chỗ nhận nhầm đó )

**

Môn ngôn ngữ Nhật được dạy ở trên tầng ba, đây là nơi chuyên giành riêng để dạy cho các môn tự chọn, nhược điểm duy nhất là không gian chật chội chen chúc nhau, đi muộn thường không có vị trí ngồi đẹp.

Khương Trĩ Nguyệt ăn xong bữa sáng, đến lớp sớm hơn 20 phút.

Hiện tại còn sớm, người đến lớp không nhiều lắm, phóng tầm mắt nhìn quanh lớp học, mỗi người đều ngồi rải rác lẻ loi một mình. Cô chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, để cặp sách xuống nghe phía trước có hai bạn nữ đang nói chuyện phiếm.

" Không còn cách nào khác, nghe nói giáo sư Tưởng đặc biệt rất nghiêm khắc, xác suất qua môn chỉ xếp ở top 5 thôi".

" Thôi, cuộc đời tớ đến đây là chấm dứt rồi, tiếng Anh của tớ đã học vô cùng tệ, tiếng Nhật còn nát hơn".

Thật là một lời chia sẻ vô cùng chân thực

Cách giờ vào lớp còn 5 phút, có một số nam sinh viên năm 2, năm 3 lần lượt đi vào phòng học, phòng học trong chốc lát chứa đầy 50 con người, Khương Trĩ Nguyệt chọn ví trí này quả là không tồi, không quá dễ dàng làm người khác chú ý cho lắm, cô ngồi một mình thanh tĩnh lặng lẽ cười vui vẻ.

Tiếng chuông vào giờ vang lên, nữ giáo sư bước vào lớp, đi lên bục giảng

Tiếng bước chân ồn ào cùng với tiếng nói chuyện đều cùng nhau biến mất, chỉ còn lại tiếng ve kêu vào đầu thu tháng 7 với tiết tấu nhẹ nhàng, đứt quãng.

Đột nhiên, một thân ảnh sạch sẽ gọn gàng ngăn nắp xuất hiện trước mắt.

Khương Trĩ Nguyệt ngẩng đầu, đối diện với một đôi mắt lãnh đạm đen nháy.

Nam sinh toàn thân mặc áo hoodie đen, tay áo kéo lên đến khuỷu tay, lộ ra một đoạn tay trắng nõn. Trong tay cầm một quyển sách, xem ra không phải sách của môn ngôn ngữ Nhật.

Anh đưa tay lên, ấn mép sách vào mặt bàn và gõ nhẹ để cố gắng thu hút sự chú ý của cô.

Khương Trĩ Nguyệt theo bản năng trợn to mắt, cái người này ngày hôm qua ở trước mặt Lâm Khởi hỏi cô có mùi gì.

Hai người đối diện với nhau vài giây, khóe mắt Khương Trĩ Nguyệt đánh giá phòng học một chút, trừ bỏ vị trí ở gần bục giảng, bên cạnh cô cũng chỉ thừa hai ghế trống.

Khương Trĩ Nguyệt miễn cưỡng thu hồi những suy nghĩ ngớ ngẩn trong đầu, nhưng như cũ vẫn không có ý muốn đứng dậy.

Ánh mắt Hạ Tùy dần trở nên mất kiên nhẫn, vừa định nói, cô gái trước mắt bỗng bình tĩnh mà cúi thấp đầu xuống.

Hạ Tùy: "........"

Khương Trĩ Nguyệt hoàn toàn không để ý đến Lâm Khởi, lấy một loại thái độ " mắt không thấy, tai không nghe" (trong cv nó là Bking Lâm ý, nên mình là vẫn theo mạch truyện là nu9 nhầm na9 là Lâm Khởi)

Tâm ý trả thù nho nhỏ được thỏa mãn, cô đắc ý cong ngón tay một cách tự hào và gõ lên mặt bàn.

Là người đứng duy nhất trong phòng học, Hạ Tùy cảm giác được sự đột ngột đến từ mình, hơi cúi người xuống và cuối cùng mở miệng: " Xin hỏi có ai ngồi bên trong đó không?"

Giọng anh lúc này lạnh như băng

Giáo sư Tưởng đúng lúc nhắc nhở:" Bạn học kia, còn không mau mau tìm chỗ để ngồi, chúng ta lập tức vào bài học".

Khương Trĩ Nguyệt cũng không làm khó anh nữa, đem sách vở để sang bên phải, cả người cũng di chuyển sang bên để nhường chỗ cho anh.

Hạ Tùy ngồi xuống, mở bài tập thiết kế ra, trong tay cầm cây bút chì, ở trên tờ giấy trắng vẽ hai đường thẳng song song.

Giáo sư Tưởng cầm danh sách lớp lên: " Trong buổi học đầu tiên hôm nay, trước tiên cô sẽ dành ra 5 phút để điểm danh qua tất cả mọi người".

Trong phòng vô thức vang lên âm thanh bất mãn không nói ra được. Việc điểm danh này, chỉ có một không hai hoặc là cùng lắm vô số lần, về sau mà có trốn học thì cũng phải cẩn thận.

Danh sách được xếp theo chữ cái đầu của họ, mỗi lần đọc đến tên ai, giáo sư Tưởng đều sẽ nhìn vào người đó để nhận diện được khuôn mặt , đôi mắt kia giống như có tia X- quang xoẹt qua kiểm tra kĩ càng từng người.

" Lục Siêu"

"Lâm Lộ Dương"

.........

" Lâm Khởi"

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, phòng học yên tĩnh không có một ai đáp lại.

Khương Trĩ Nguyệt lặng lẽ nghiêng đầu ngó sang người ngồi bên cạnh, ánh mắt thờ ơ, sống lưng thẳng tắp, đôi mắt dính chặt ở trên trang bài tập đang vẽ, không nhúc nhích một chút nào.

Giáo sư tưởng kiên nhẫn lặp lại một lần nữa:" Lâm Khởi có ở đây không?"

Lần này anh có chút động tĩnh, mí mắt nhướng lên, giơ tay:" Có"

Giáo sư Tưởng cùng các bạn học khác đồng thời phản ứng lại, yên lặng 2 giây:" Được"

Phân đoạn diểm danh kết thúc, bắt đầu vào bài học đầu tiên, nửa tiết đầu dạy 50 âm cơ bản, vì là lớp học chung nên chắc chắn dạy sẽ không chi tiết như lớp chuyên ngành tiếng Nhật.

Giáo sư Tưởng:" Các em tự ôn trong vòng 10 phút, sau đó cô sẽ gọi người lên đọc".

Hồi cấp ba, Khương Trĩ Nguyệt có xem anime, cộng thêm năng khiếu ngôn ngữ, đọc mấy lần cũng không thành vấn đề.

Cô dùng ngón tay lật từng trang sách, chán nản đánh giá lớp học, từ bảng đen đến bàn ghế, từ rèm đến máy chiếu, từ giáo sư Tưởng đến Lâm Khởi bên cạnh.

Xung quanh vang lên tiếng ôn bài, Hạ Tùy hoàn toàn bị phân tâm bởi những âm thanh quanh mình, anh bỏ bút xuống, gấp mẩu giấy lại, chuẩn bị ném vào thùng rác sau giờ học.

Ân oán giữa hai người vừa được giải quyết xong, Khương Trĩ Nguyệt có lòng tốt hỏi:" Đàn anh Lâm, anh không mang theo sách giáo khoa ạ?"

Hạ Tùy nâng lên lên chống cằm, nghiêng đầu. Đôi mắt đen láy của cô gái nhìn anh chằm chằm, không giống một người có vấn đề về thị lực.

Anh cố nén sự khó chịu trong cổ họng nói: "Em vừa gọi anh là gì cơ?"

Thường thì cấp ba gọi là "học trưởng", đại học gọi là "đàn anh", Khương Trĩ Nguyệt chớp chớp mắt, cho rằng anh không thích cách xưng hô này.

Rốt cuộc thì giữa đàn anh và đàn em cho tới bây giờ luôn có một mối quan hệ không rõ ràng.

Cô liền nở một nụ cười tươi tắn rạng rỡ, nói một cách hiền lành:" Học trưởng Lâm Khởi"

Không đợi anh trả lời, cô liền đẩy quyển sách giáo khoa lên trước mặt anh:" Phòng ngừa cô có hỏi bài, anh xem qua một chút đi ạ^^"

Tối hôm qua nhiệt độ xuống thấp, Hạ Tùy quay trở về kí túc xá muộn, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh,khó mà chống lại được cái gió lạnh, sáng nay lúc thức dậy liền bị cảm lại càng nghiêm trọng hơn.

Cổ họng như có lửa đốt khiến anh khó chịu.

Hạ Tùy kìm giọng xuống, trầm thấp ừ một tiếng

Khoảng cách giữa hai người không quá nửa sải tay, tầm mắt Khương Trĩ Nguyệt cư nhiên bị anh chặt chẽ chiếm giữ.

Chàng trai rũ mi xuống, cằm từ từ đặt xuống mu bàn tay, cô thấy anh sụt sịt mũi, sau đó

Một giây, hai giây, ba giây

Nửa phút sau không nghe thấy tiếng thở nữa

Khương Trĩ Nguyệt lại nhớ tới câu nói kia" người cô có mùi gì vậy " toàn thân cô như đông cứng tại thời điểm đó.

Cô lặng lẽ cầm sợi tóc đưa lên mũi ngửi, tối hôm qua vừa mới gội đầu mang theo hương thơm tươi mát. Thấy anh không chú ý nữa, cô lại đưa mũi ngửi vào quần áo, thoang thoảng mùi bột giặt sạch sẽ thơm phức.

Cho nên rốt cuộc là anh ngửi được mùi gì mà không thể miêu tả được vậy.

# có lỗi sai gì mọi người góp ý giúp mình với ạ,mình cảm ơn gất nhìu^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro