Chương 10: Lại bị cưỡng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệm chạy vặt của Trần Thanh Thanh và Trương Phương Phương chính thức mở cửa.

Mấy ngày sau, ngoài việc nhận nhiệm vụ chạy vặt ở lớp mình còn nhận của lớp khác nữa. Mà lớp khác chủ yếu là đưa thư tình.

Đối tượng đưa thư tình, phần lớn đều đưa cho Tư Đồ Phong và Cố Nam Tích, còn lại là vài học sinh ở lớp khác.

Ngày hôm đó, Trần Thanh Thanh sắp xếp thư tình xong xuôi, phân công phát thư với Trương Phương Phương. Vì Trương Phương Phương sợ tên ác ma Tư Đồ Phong, cho nên chủ động đưa thư tình cho lớp khác. Chồng dày nhất của Tư Đồ Phong và Cố Nam Tích, giao cho Trần Thanh Thanh đưa.

Cố Nam Tích khá là dễ dàng, đưa cho hắn hắn liền nhận.

Mà Tư Đồ Phong, đờ mờ, vừa để lên bàn hắn liền gạt hết xuống đất, làm Trần Thanh Thanh tức gần chết.

Lại còn phải nghĩ cách để hắn nhận nữa chứ, bởi vì khách hàng nói, không đưa đến tận tay hắn thì sẽ lấy lại tiền.

"Tư Đồ Phong, những bức thư tình này đều là của các nữ sinh đơn thuần viết cho cậu đấy, cậu nhận một chút thì đã làm sao?"

"Tôi không nhận đấy, làm gì nhau?"

"Giúp đỡ chút đi mà, cùng lắm thì tiền đưa thư tôi chia cho cậu một nửa?" Đã là cực hạn rồi! Đừng có được voi đòi tiên nữa!

"Ha, cậu cho rằng tôi thiếu tiền lắm chắc? Hay là cậu nghĩ tôi giống cậu, vì tiền cái gì cũng chịu làm?"

Những lời này tràn đầy sỉ nhục!

Trần Thanh Thanh lập tức bùng nổ, coi như cả trường đều sợ Tư Đồ Phong, cô cũng không sợ!

"Tư Đồ Phong, cậu mẹ nó đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!"

"Cậu mắng thêm một câu nữa xem?"

"Mắng thêm mười câu thì sao hả? Đồ khốn nạn!"

Cả người Tư Đồ Phong đầy sát khí đứng lên.

Đáy lòng Trần Thanh Thanh căng thẳng, tên này sẽ không đánh cô ngay ở trong lớp chứ?

Nhưng quân tử thà chết chứ không chịu nhục!

Trần Thanh Thanh cứng đầu đối mặt với hắn, chỉ trong chốc lát, ánh lửa bắn ra tung tóe.

Cố Nam Tích không khỏi thở dài, đứng lên khỏi chỗ ngồi, ngăn giữa hai người, giải thích với Trần Thanh Thanh: "Thanh Thanh, Phong không phải cố ý nói những lời ấy, bởi vì chuyện trong nhà hai ngày nay tâm trạng hắn không tốt lắm."

"Cố Nam Tích, cậu im miệng! Cô ta là cái thá gì? Cần giải thích với cô ta sao?"

Trần Thanh Thanh cười lạnh: "Vậy còn cậu là cái thá gì?"

"Trần Thanh Thanh, cậu muốn chết? Vụ ở Đế Hào lần trước tôi còn chưa tính sổ xong đâu!"

"Đúng lúc, vụ ở ngoài sân bay tôi cũng muốn tính toán cho xong đây!"

Học sinh trong lớp nghe vậy, không nhịn được vểnh tai lên nghe.

Hỏa khí của Tư Đồ Phong đã đầy đến mức bất kì lúc nào cũng có thể bùng phát. Hắn đẩy Cố Nam Tích qua một bên, cười lạnh nhìn Trần Thanh Thanh: "Ồ, cậu muốn tính như thế nào? Chi bằng...."

Dứt lời, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hai tay hắn nắm vào cằm Trần Thanh Thanh, hôn lên.

Bốp!!!

Một tiếng bạt tai vang vọng toàn bộ lớp học, nghe âm thanh là biết đánh mạnh đến mức nào.

Tư Đồ Phong một tay ôm mặt, khó tin nhìn cô.

"Xú nha đầu, cậu lại đánh tôi!"

Lại?

Tất cả mọi người trong lớp đã chấn kinh đến mức không thể diễn tả bằng lời rồi.

Trần Thanh Thanh giận quá hóa cười: "Tư Đồ Phong, xem ra lần trước ở Đế Hào bà đây dạy dỗ cậu còn chưa đủ đúng không?"

"Xú nha đầu, cậu đang tìm chết!"

"Không sai, tôi đang tìm chết! Có ngon thì cậu giết tôi đi!"

Tư Đồ Phong: "......" Tiếp theo nên nói cái gì bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro