Chương 25: Trần lão gia tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Thần? Đây chẳng phải cái tên cô lừa Cố Nam Tích ở Đế Đào đêm đó sao?

Nam Thành Tích Hạng? Chẳng lẽ người này là Cố Nam Tích?

Thoáng chốc, Trần Thanh Thanh đỏ mặt......

Cố Nam Tích thích cô?

Cố Nam Tích muốn gặp mặt cô?

Sáng nay Cố Nam Tích còn nói cô là nữ thần của hắn......

Cô đang định trả lời, đột nhiên nhìn thấy một tin nhắn mới.

Tên Weibo: Trần lão gia tử....

Trần Thanh Thanh giật hết cả mình, suýt nữa thì vứt luôn con chuột trên tay đi.

Không phải chứ!

Cô hít sâu một hơi, dè dặt mở tin nhắn ra, rồi nhìn thấy.....

[Xú nha đầu, từ biệt mấy ngày đến một cuộc điện thoại cũng không thèm gọi cho ông! Một chút lương tâm cũng không có! Nha đầu, về nhà đi, ông nội nhớ con lắm đấy! Chỉ cần con về, ông nội tuyệt đối không bắt con đính hôn nữa, được không?]

Trần Thanh Thanh suýt rơi nước mắt, nhưng lại cố gắng nhịn xuống!

Lão gia tử lại chơi bài thân tình với cô! Thật là quá đáng!

Nhịn rồi lại nhịn, nhịn không được, cô lại gọi điện thoại cho lão gia tử.

Đầu bên kia nhanh chóng có người bắt máy: "Này, nha đầu chết tiệt kia, cuối cùng cũng nhớ tới ông già này rồi hả?"

Trần Thanh Thanh yếu ớt nói: "Ông nội, sao ông biết là con?"

"Con tưởng là tới Vân Thành thì ta không có cách bắt con về à?"

"Ông nội ~ Con rất nhớ ông, nhưng con không muốn về đâu."

"Nha đầu, thế giới bên ngoài không tốt đẹp như trong tưởng tượng của con đâu, về nhà đi, ông không ép con nữa."

Trong điện thoại thì lừa tình người ta thế đấy, đến lúc về lại bắt cô đính hôn, cô còn lâu mới tin!

Bài thân tình ai mà chẳng biết đánh!

"Ông nội.... Con tới trường học trước kia ba mẹ gặp nhau, ba con vẫn là danh nhân lịch sử ở đây đó! Tấm bia ghi chép danh nhân còn có tên của ba, nói ba con năm đó là học sinh ưu tú nhất, có đóng góp to lớn cho Hội Học sinh của trường."

Nói đến chuyện của ba, ông nội liền trầm mặc.....

Ba là đứa con duy nhất của ông nội, cũng là người con trai đáng tự hào nhất, thế nhưng lại mất sớm.

Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đây là thống khổ lớn nhất cả đời của ông.

"Ông ơi, ông có biết tại sao năm đó ba con đến Vân Thành học không?"

Rõ ràng trường học ở Đế Đô mới là trường học tốt nhất cả nước, nhưng năm đó ba lại chạy tới Vân Thành xa xôi để học.

"Giống như con thôi." Ở đầu dây bên kia, ông nội Trần thở dài nói.

"Thật á? Năm đó ba thế mà cũng vì trốn hôn?"

"Xú nha đầu, chuyện này đáng cao hứng lắm hả?"

"Đương nhiên rồi! Này chứng minh..... con không hổ là con gái của ba, ha ha ha, thế mà lí do chạy đến Vân Thành học cũng giống ông ấy!"

"...... Xú nha đầu, con muốn làm ông già này tức chết hả?"

"Ông nội, vậy năm đó sao ông lại đồng ý cho ba ở Vân Thành học đến lúc tốt nghiệp vậy?"

"Đó là vì đầu óc của ba con thông minh hơn con nhiều, chuẩn bị đầy đủ hết đường trốn cho mình, để ông không tìm ra được bất kì dấu vết nào hết."

Trần Thanh Thanh: "......" Cho nên ông nội đây là đang chê con ngu sao?

"Nhưng may là con không có thông minh như ba con, nếu không thì ông khóc cũng không có chỗ khóc."

"Ông nội à...... Con còn có thể lập kế hoạch đi nơi khác lần nữa đấy."

"Con dám!"

"Không phải là con không dám, con chỉ không nỡ với ông thôi, chúng ta hòa bình ở chung nhé!"

"Nha đầu, nếu con chưa chơi chán thì cứ chơi tiếp đi! Nhưng mà, con tuyệt đối không được bại lộ dung mạo thật, đặc biệt là thân phận!"

"Không thành vấn đề, cảm ơn ông nội khoan dung độ lượng!" Tuy thấy hơi đáng tiếc, vốn dĩ còn muốn đi gặp Cố Nam Tích một lần cơ!

Bây giờ sợ là khả năng không lớn.

"Nha đầu, nếu như vào thời điểm con vừa nghèo vừa xấu mà có người con trai nào thích con, đó có thể là chân ái....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro