Chương 32: Bị xem như con tin bắt đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói vậy là...... Anh tới tìm tôi là để ra mặt cho em gái của anh?"

"Cũng không hẳn là vậy.... Nói đầy đủ thì chỉ có thể coi là tiện thể thôi, tôi tới tìm Tư Đồ Phong."

"Anh tới tìm Tư Đồ Phong làm gì?"

"Báo thù!"

Trần Thanh Thanh nhíu mày nói: "Nếu tôi nhớ không nhầm, lần trước là anh đẩy Tư Đồ Phong xuống núi mà? Nếu muốn báo thù thì phải là Tư Đồ Phong tìm anh mới đúng chứ?"

"Cũng bởi vì vụ đó, cậu ta tới trường tôi, nhân lúc tôi không ở đó liền đánh toàn bộ lớp tôi! Khiến tôi ở trong trường mất hết mặt mũi...... Cho nên, hôm nay tôi tới là tìm danh dự trở về."

Thì ra là như thế.....

Sau đó, hắn ở trước mặt cô gọi điện cho Tư Đồ Phong.

Điện thoại rất nhanh được kết nối, Tư Đồ Phong ở bên kia cười lạnh một tiếng, nói: "Lam Dặc Dương, làm sao? Bài học lần trước vẫn chưa đủ à?"

"Đương nhiên là đủ rồi, nếu không sao tôi lại phải đi xa một chuyến đây!"

"Cậu muốn thế nào?"

Học viện Y Tư Lan cấm học sinh bên ngoài vào trong trường, Tư Đồ Phong hoàn toàn không sợ hắn ta vào trường quấy rối.

"Không muốn thế nào cả, chỉ định mang vị hôn thê bé nhỏ của cậu ra ngoài hóng gió chút thôi....."

Vị hôn thê bé nhỏ? Trần Thanh Thanh?

Đáy lòng Tư Đồ Phong không hiểu sao trở nên căng thẳng.

"Lam Dặc Dương, con mẹ mày dám?"

"Ôi, còn tưởng cái cô bé xấu xí như thế này cậu sẽ không để trong lòng cơ, thế mà lại tức giận như vậy?"

"Lam Dặc Dương, lập tức thả cô ấy ra, có chuyện gì tìm ông là được rồi!"

"Thấy cậu quan tâm tôi cũng yên lòng rồi, chờ cậu ở cổng chính, không gặp không về....."

"Khoan đã...." Trong điện thoại đột nhiên truyền đến một giọng nói khác, là Cố Nam Tích.

Hắn nói với Tư Đồ Phong: "Không thể ra ngoài, cậu đã bị nhà trường ghi tội hai lần rồi, nếu gây chuyện lần nữa sẽ bị đuổi học giống Lam Dặc Dương, chỉ có thể học ở trường khác."

"Nhưng cậu ta bắt Trần Thanh Thanh đi......"

"Chỉ cần không gây chuyện ở cổng trường, nhà trường sẽ không quản đâu....."

Lam Dặc Dương mất kiên nhẫn nói: "Thế nào? Rốt cuộc có tới hay không?"

Sau đó, điện thoại lại bị đầu bên kia cắt đứt....

Lam Dặc Dương cười lạnh một tiếng, xem ra Tư Đồ Phong bị tên Cố Nam Tích ngu ngốc kia thuyết phục rồi.

Cũng được!

Hắn kéo cánh tay của Trần Thanh Thanh, đẩy cô ngồi vào ghế lại phụ trong xe thể thao xong, cười nói: "Cô bé ngoan ngoãn ngồi đây, đừng có nghĩ tới việc chạy trốn, nếu không......"

Trần Thanh Thanh rất nghe lời, muốn chạy trốn với phản kháng thì cô đã làm từ lâu rồi, còn chờ đến bây giờ làm gì?

Loại người ác độc như Lam Dặc Dương cô căn bản không dám trêu chọc, nếu chọc giận hắn ta thật thì không biết hắn ta sẽ làm ra chuyện gì nữa.

Lần nước ở lưng chừng núi, hình ảnh Lam Dặc Dương không chút lưu tình đẩy Tư Đồ Phong xuống núi vẫn còn rõ ràng ở trước mắt.

Cho dù trong lòng cô có tức giận bao nhiêu đi chăng nữa cũng không dám lỗ mãng......

Lam Dặc Dương thấy cô phối hợp, khích lệ nói: "Ngoan ~!"

Sau đó hô với học sinh ngoài xe một tiếng: "Mang đi một con tin ~~~! Bảo Tư Đồ Phong tới tìm tôi."

Con tin?

Đệt....

Đù mẹ đây là lần đầu tiên trong đời cô bị người ta xem là con tin bắt đi đấy!

Cảm giác này, quả thật rất không thoải mái.

Lam Dặc Dương dứt lời, phóng xe thể thao đi như gió, Trần Thanh Thanh vội vàng thắt chặt dây an toàn.

Mạng nhỏ quan trọng!

Bọn họ rời đi được một lúc, cổng chính của học viện Y Tư Lan lập tức xuất hiện hai chiếc xe thể thao sang trọng, đuổi theo hướng bọn họ vừa rời đi.

Lam Dặc Dương vừa lái xe, vừa hứng thú nhìn Trần Thanh Thanh nói: "Nhìn cô có vẻ không sợ hãi chút nào nhỉ?"

"Tại sao tôi phải sợ?"

"Cô đừng quên, bây giờ cô là con tin của tôi, bất kì lúc nào tôi cũng có thể...." Nói xong, hắn làm một động tác cắt cổ trên cổ mình.

Trần Thanh Thanh: "......" Mẹ kiếp, anh có thể để tôi yên yên tĩnh tĩnh làm một con tin không!

Bị hắn hù dọa như thế, Trần Thanh Thanh làm sao mà tiếp tục tĩnh tâm được nữa!

Lam Dặc Dương lái xe đến một nơi cực kỳ yên tĩnh, là một nhà máy đã bị bỏ hoang.

Trần Thanh Thanh vừa xuống xe đã thấy cách đó không xa có một đám thiếu niên giống như côn đồ, tóc nhuộm đủ loại màu sắc, trên thân còn có hình xăm Thanh Long Bạch Hổ.....

Đáy lòng Trần Thanh Thanh trở nên căng thẳng, những người này đều do Lam Dặc Dương tìm đến để đối phó với Tư Đồ Phong sao?

Hơn nữa Tư Đồ Phong sẽ đến cứu cô thật chứ?

Tuyệt đối đừng có đến nha! Nhiều người thế này, có chết cũng không biết chết như thế nào đâu.

Trần Thanh Thanh cảm thấy trời sinh ra mình chính là mệnh yêu quan tâm, thái độ của Tư Đồ Phong đối với cô ác liệt như vậy, nhưng đến thời khắc mấu chốt cô vẫn không tự chủ suy nghĩ và lo lắng cho hắn.

"Lam Dặc Dương, Tư Đồ Phong sẽ đến thật chứ?"

"Cô bé, cô vẫn nên lo lắng cho mình trước đi!"

Dứt lời, Trần Thanh Thanh liền bị mấy tên côn đồ ấn ngồi lên một cái ghế rách, sau đó lấy dây thừng trói chặt cô lại.

Trần Thanh Thanh: "......." Đại ca các anh có cần chuyên nghiệp như vậy không?

Cô hoàn toàn không thể nhúc nhích.....

Tư Đồ Phong cậu vẫn là tới đây đi! Chỉ cần cậu chết, tôi không chết là được.....

Giờ phút này, Trần Thanh Thanh thật sự có chút sốt ruột.

Cuối cùng, bên ngoài nhà hoang vang lên tiếng động cơ xe, hẳn là bọn Tư Đồ Phong tới.

Trần Thanh Thanh trông mòn con mắt, Tư Đồ Phong cuối cùng cũng xuất hiện, đi theo bên cạnh hắn còn có Cố Nam Tích.

Trần Thanh Thanh thầm nghĩ, quan hệ của là người kia đúng là quá tốt, ngay cả chuyện đánh nhau nguy hiểm như vậy cũng không rời không bỏ.

Sau khi Tư Đồ Phong đi vào mới phát hiện cả một cái nhà máy bỏ hoang to như vậy cũng chỉ có hai người là Trần Thanh Thanh với Lam Dặc Dương.

Khóe miệng của hắn không khỏi gợi lên một tia cười lạnh.....

Trần Thanh Thanh sợ hắn khinh địch, vội vàng hô: "Tư Đồ Phong, cậu mau đi đi, bên trong ẩn nấp rất nhiều người!"

"Bốp" một tiếng, Trần Thanh Thanh bị tát một cái, sau đó bị một thứ giống như băng dính dán miệng lại.

"Xú nha đầu, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, kể cả cô có nhắc nhở hắn, hôm nay Tư Đồ Phong cũng chạy không thoát đâu."

Trần Thanh Thanh bị dán miệng, "ưm ưm" hai tiếng, đáy lòng cảm thấy lo lắng cho Tư Đồ Phong.

Một cái tát này, đánh vào đáy lòng Tư Đồ Phong trở nên căng thẳng, giận dữ hét: "Lam Dặc Dương, con mẹ nó cậu đánh con gái thì gọi gì là anh hùng hảo hán?"

"Tôi chưa từng nói mình là anh hùng hảo hán..... Hơn nữa, tôi cũng không cho rằng tôi đánh cô ta một cái là có gì sai! Tôi nhớ là ở hôn lễ của ba cậu, cô ta còn tát Hinh Nhã mấy cái đấy!"

Ý là hắn làm như vậy là báo thù thay cho em gái hắn, như vậy thì có gì sai?

Tư Đồ Phong hung tợn trừng mắt với Trần Thanh Thanh.

Xú nha đầu, đã bảo là làm hòa với Lam Hinh Nhã đi, lại còn bướng bỉnh nhất định không chịu cơ!

Bây giờ sướng chưa? Bị anh trai của người ta bắt đi dạy dỗ rồi đấy!

Cái trừng mắt này làm Trần Thanh Thanh chả hiểu mô tê gì cả......

Đệt mợ, bây giờ bị bắt cóc chính là tôi, bị đánh cũng là tôi, cmn rõ ràng tôi là người bị hại, cậu trừng tôi làm cái gì hả?

Có giỏi thì cứu bà ra ngoài đi, chúng ta đại chiến ba trăm hiệp!

"Lam Dặc Dương, đều là bạn bè từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nể mặt tôi một chút, thả cô ấy ra trước đi." Cố Nam Tích đột nhiên mở miệng nói.

Giữa Lam Dặc Dương và Tư Đồ Phong có ân oán, nhưng với hắn thì không, trước mặt Lam Dặc Dương hắn vẫn nói được mấy câu.

"Cố Nam Tích, chuyện của tôi không liên quan gì tới cậu, cậu không cần nhúng tay, tôi không muốn kết oán với Cố gia các người!"

"Dặc Dương, các cậu oan oan tương báo đến bao giờ nữa đây? Chuyện năm đó cũng không phải....."

"Câm miệng! Đừng có nhắc lại chuyện kia với tôi, Tư Đồ Phong, cậu có gan thì tự mình đứng ra đây, trốn sau lưng Cố Nam Tích làm đả điểu cái gì?"

"Cũng không phải." Giọng Tư Đồ Phong vang lên ở phía sau hắn ta, đến khi Lam Dặc Dương phản ứng thì đã ăn một quyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro