Chương 52: Cuồng ngược Lam Hinh Nhã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bài kiểm tra tâm lý, cuối cùng trúng tuyển chỉ có hai người là Tư Đồ Phong và Trần Thanh Thanh, là hai người duy nhất trong trường có thể tranh cử chức chủ tịch Hội Học Sinh.

Sau khi tan học, Tư Đồ Phong bảo Trần Thanh Thanh ở lại, nói là có chuyện muốn nói.

Trong lòng Trần Thanh Thanh hiểu rõ, Tư Đồ Phong chắc là muốn bảo cô chủ động rời khỏi Hội Học Sinh, nhưng cô sẽ nghe chắc?

Nhưng lại không nghe thấy lời nói uy hiếp nào, mà chỉ nghe thấy Tư Đồ Phong nói: "Nhóc con, tại sao cậu nhất định phải tranh cử chức chủ tịch Hội Học Sinh này chứ?"

Trần Thanh Thanh tự dưng nghe thấy hắn hỏi như vậy thì hơi sửng sốt, thầm nghĩ, dù sao năm đó ba mình cũng che dấu thân phận tới trường này học, đến bây giờ vẫn không ai biết ông ấy chính là người thừa kế duy nhất của gia tộc đứng đầu trong bốn gia tộc lớn ở Đế Đô.

Cũng không ai biết ông ấy đã sớm chết trẻ.

Cô thành thật nói: "Là vì ba tôi."

"Ba cậu?" Tư Đồ Phong kinh ngạc nói, lý do của Trần Thanh Thanh thế mà lại giống hệt hắn!

"Không sai, cũng là vì ba tôi, ông ấy chính là cái người mà thành viên trong Hội Sinh Sinh vừa nhắc tới, chủ tịch Hội Học Sinh khóa 58 trường Y Tư Lan, Trần Kính Nam."

Nghe vậy, Tư Đồ Phong hết sức kinh ngạc!

Ba của Trần Thanh Thanh thế mà lại là Trần Kính Nam mà ba hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi?

Trần Thanh Thanh, Trần Kính Nam, đều là họ Trần, mà còn xuất thân từ gia đình nghèo nữa, sao trước kia hắn lại không nghĩ tới chứ?

"Trần Thanh Thanh, tôi nghiêm túc nói cho cậu một câu...." Hắn còn chưa nói xong đã bị Trần Thanh Thanh ngắt lời: "Tôi sẽ không rời khỏi đâu, tôi nhất định sẽ cạnh tranh với cậu đến cùng!"

Tư Đồ Phong ngây ra một lúc, nhíu mày nói: "Ai bảo cậu phải rời khỏi? Tôi muốn nói cho cậu là, tuyệt đối không được nói cho người khác biết ba của cậu là Trần Kính Nam."

"Vì sao?"

"Vì theo tôi được biết, ba của cậu năm đó quá mức ưu tú, làm mưa làm gió một thời, đắc tội với không ít người trong trường."

"Nhưng đó là chuyện của mấy năm trước rồi, ai mà còn nhớ nữa?" Trần Thanh Thanh cảm thấy Tư Đồ Phong chỉ suy nghĩ nhiều.

Nhưng sau đó lại nghe thấy Tư Đồ Phong nói: "Nhưng bọn họ có rất nhiều thế hệ đời sau ở trường này học, đồng thời.... kể cả tôi!"

Trần Thanh Thanh kinh ngạc trợn to hai mắt, không phải chứ!

Chẳng lẽ ba của Tư Đồ Phong với ba cô có thù với nhau? Có cần trùng hợp thế không?

Nhưng mà...

"Tư Đồ Phong, tại sao cậu lại nói cho tôi những lời này?"

"Bởi vì, dù tôi có muốn nhìn cậu chết thật, nhưng cũng rất tốt bụng không muốn ngồi yên nhìn cậu chết quá thảm...."

Trần Thanh Thanh: "...." Đờ mờ, cậu nói một câu cho tôi cảm động thì chết à?

Bất giác trong lòng lại có chút đổi mới đối với Tư Đồ Phong, lúc nãy ở phòng họp trấn an cô, với bây giờ, cô cảm thấy con người của Tư Đồ Phong thật ra cũng không tệ lắm....

Chỉ có nói năng chua ngoa chút thôi.

Hai người đang chuẩn bị về lớp lấy cặp để về nhà, Trần Thanh Thanh chợt nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc cách đó không xa, đang đi về phía bọn họ.

Cô bỗng ngăn Tư Đồ Phong lại: "Tư Đồ Phong, tôi có một bí mật muốn nói cho cậu."

"Bí mật gì?"

"Bí mật liên quan tới nữ thần của Cố Nam Tích, cậu muốn biết không?"

"Nữ thần của Cố Nam Tích? Thanh Thần á? Sao cậu biết cô ấy?"

"Cậu đừng quan tâm tại sao tôi biết, tôi hỏi cậu có muốn biết hay không?"

"Cậu sẽ nói cho tôi hả?"

"Đương nhiên, cơ mà tôi cần cậu chơi với tôi một trò chơi."

"Trò chơi gì?"

"Chính là năm phút sau, cậu không được nói câu nào hết!"

Năm phút mà thôi, chuyện nhỏ, vì anh em, hắn làm được.

"Được."

"Vậy hiện tại liền bắt đầu, không được chơi xấu đâu đấy!"

"Yên tâm đi, tôi cam đoan sẽ không nói lời nào."

Dứt lời, một tiếng nói thanh thúy vang lên: "Anh Phong ~~~!"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tư Đồ Phong bất giác nhíu mày nhìn về phía Trần Thanh Thanh.

Nhóc con chết tiệt kia, cô đây là tính toán kỹ hết rồi?

Nhưng hắn đã đáp ứng rồi, vậy nhất định phải làm được.

So với em gái Lam Hinh Nhã nhà bên, người anh em Cố Nam Tích quan trọng với hắn hơn nhiều.

Vì anh em, hắn liều mạng.....

Trần Thanh Thanh nhìn hai nữ sinh đang đến gần bọn họ, nhếch miệng lên thành một nụ cười tà ác.

Tư Đồ Phong nhìn thấy nụ cười này, bắt đầu cảm thấy lo lắng cho Lam Hinh Nhã.

"Anh Phong, sao anh không để ý tới em vậy chứ?" Lam Hinh Nhã thấy Tư Đồ Phong không trả lời cô ta, ủy khuất nói.

Trần Thanh Thanh vội vàng nói: "Anh Phong của cô đã đồng ý với tôi rồi, sau này sẽ không nói chuyện với cô nữa."

"Trần Thanh Thanh, cô nói bậy, anh Phong của tôi sao có thể không để ý tới tôi chứ, anh Phong, anh nói xem có đúng không?" Cô ta chờ mong nhìn Tư Đồ Phong, nhưng Tư Đồ Phong rõ ràng nhìn cô ta nhưng lại không nói lời nào.

Đáy lòng Lam Hinh Nhã chợt dâng lên một dự cảm xấu.

"Trần Thanh Thanh, cô đã nói với anh Phong cái gì về tôi rồi phải không?"

"Không có nha ~!"

"Vậy tại sao anh Phong lại không để ý tới tôi chứ?"

"Cái này thì phải hỏi cô rồi, anh Phong của cô nói, cậu ta cảm thấy cô là một đứa con gái hư hỏng, sau này không muốn để ý tới cô nữa."

"Không thể nào! Trần Thanh Thanh, nhất định là cô nói xấu tôi với anh Phong."

"Không có thật mà!"

Thấy Trần Thanh Thanh chết cũng không chịu thừa nhận, Lam Hinh Nhã đi đến trước mặt Tư Đồ Phong, ánh mắt yếu đuối nhìn hắn nói: "Anh Tư Đồ, còn anh thì sao? Anh sẽ không vì cái đứa con gái lả lơi ong bướm như Trần Thanh Thanh mà không để ý tới em thật chứ?"

"Hở ~? Lả lơi ong bướm? Nói tôi hả?"

"Trần Thanh Thanh, cô dám làm mà không dám nhận à? Cô với Hoa Mộ Niên cặp kè với nhau, còn tới câu dẫn anh Phong?"

"Ể? Tôi với Hoa Mộ Niên cặp kè với nhau lúc nào? Sao tôi lại không biết nhờ?"

"Trần Thanh Thanh, cô với Hoa Mộ Niên cùng nhau vào khách sạn, cô còn không dám nhận?"

"Hửm? Có đúng không? Chuyện này sao các cô lại biết thế?"

"Cô đừng quan tâm tại sao chúng tôi lại biết, dù sao đây cũng chính là sự thật, cô đừng có mà chối."

"Ài.... Tôi cần phải chối sao? Dù tôi có lả lơi ong bướm, dù có vào khách sạn với người đàn ông khác, nhưng cô tin không, anh Phong của cô cũng thích tôi."

"Không thể nào! Trần Thanh Thanh cô đừng có bịa đặt, anh Phong, sao anh không nói gì hết vậy? Con tiện nhân này đang nói hươu nói vượn, anh không thích cô ta đúng không?"

Tư Đồ Phong: "...." Hinh Nhã à, anh trai thật sự rất sốt ruột vì chỉ số thông minh của em đấy.

Bất đắc dĩ, năm phút đã trôi qua hơn một nửa, hắn không thể bỏ dở giữa chừng.

Thấy Tư Đồ Phong không nói lời nào, Lam Hinh Nhã vô cùng thất vọng.

Chẳng lẽ anh Phong của cô ta bị con hồ ly tinh này mê hoặc đến thần hồn điên đảo rồi?

Không... Cô ta không tin!

Thấy năm phút sắp trôi qua, Trần Thanh Thanh bắt đầu hạ mãnh dược.

"Lam Hinh Nhã à, anh Tư Đồ của cô nói thích tôi, tôi mới đồng ý kết giao với cậu ta ý chứ! Bây giờ tôi lấy thân phận bạn gái của cậu ta, cảnh cáo cô sau này cách xa chúng tôi ra một chút, tốt nhất là vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi!"

"Trần Thanh Thanh, cô nói bậy, anh Phong của tôi còn lâu mới thích cô! Cô đúng là đồ không biết xấu hổ, có tư cách gì mà đòi làm bạn gái của anh Phong chứ?"

"Tôi không biết xấu hổ, lả lơi ong bướm đấy thì sao? Tư Đồ Phong lại thích tôi như vậy ấy chứ!"

"Tôi không tin, anh Phong, em muốn chính miệng anh nói cho em biết, lời Trần Thanh Thanh nói là thật sao?"

Cô ta nâng lên đôi mắt ngập nước, vẻ chờ mong nhìn Tư Đồ Phong....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro