Chương 55: Có tin bà đây đập chết cậu không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lộ Hòa Phong, một câu thôi, cho hay là không?"

"Không cho." Lộ Hòa Phong từ chối luôn.

Trần Thanh Thanh tức gần chết, mình nóng lòng muốn giúp người ta, rốt cuộc là vì cái gì chứ?

Nhưng nghĩ tới Lộ Dao Dao ngày nào cũng sống trong sầu não uất ức, đêm đêm vùi đầu vào trong chăn lặng lẽ khóc, cô lại không đành lòng.

"Lộ Hòa Phong, cho một cơ hội thôi mà, có khi tôi có thể tra ra vài tin tức hữu dụng ấy chứ! Chẳng lẽ anh cứ như vậy nhìn Lộ Dao Dao ngày ngày sống trong đau khổ sao?"

"..." Lộ Hòa Phong bắt đầu có chút do dự.

Cuối cùng, dưới sự năn nỉ ỉ ôi của Trần Thanh Thanh, Lộ Hòa Phong cũng đã đen mặt đáp ứng ngày mai đưa tóc cho cô.

Trần Thanh Thanh thỏa mãn trở về lớp, liền nhận được ánh mắt trào phúng của Tư Đồ Phong.

Cô mặc kệ hắn, yên tâm lên lớp.

Buổi trưa ngày hôm sau, Trần Thanh Thanh và Lộ Hòa Phong đã hẹn buổi trưa hôm nay gặp nhau ở trên sân thượng, giao đồ cho cô.

Học xong, Trần Thanh Thanh liền chạy ra khỏi lớp, đồ ăn cũng không đưa, chỉ sợ lúc đó Lộ Hòa Phong không chờ được thì đi mất.

Cô vừa đi, Tư Đồ Phong liền đứng lên khỏi chỗ định ra ngoài, lại nghe thấy Cố Nam Tích trêu chọc nói: "Không phải chứ, Tư Đồ Phong à, loại chuyện rình trộm này cậu cũng làm hả?"

Tư Đồ Phong hung tợn trừng hắn một cái: "Ông đi WC, cậu cũng quản?"

"Hi vọng là cậu đi WC, chứ không phải là đi rình coi người nào đó đi WC..."

"Biến mẹ đi." Nói xong, hắn quay người xông ra ngoài, bên ngoài phòng học đã không còn bóng dáng của Trần Thanh Thanh nữa.

Nghĩ đến cô chắc lại đi tìm Lộ Hòa Phong, liền đi tới lớp mười hai (ban một).

Trên sân thượng, Lộ Hòa Phong đã đến, thấy Trần Thanh Thanh tới, giao cho cô một cái hộp, bên trong là sợi tóc của ba anh.

Lúc Tư Đồ Phong đuổi tới vừa vặn nghe thấy Lộ Hòa Phong nói với Trần Thanh Thanh: "Tôi khuyên cô vẫn là đừng nên uổng phí sức lực nữa."

Trần Thanh Thanh đang định nói, chợt nhìn thoáng qua chỗ rẽ trên sân thượng lộ ra một đôi giày thể thao màu trắng.

Đôi giày này cô biết, toàn cầu chỉ có duy nhất một đôi này, mà đôi giày này cô đã từng nhìn thấy Tư Đồ Phong đeo rồi.

Đáy lòng cô không khỏi cười lạnh, tên khốn Tư Đồ Phong này thế mà lại theo dõi cô!

Cô bỗng nói nói với Lộ Hòa Phong: "Lộ học trưởng, xin anh hãy nhận lấy món quà của em."

Sau đó, điên cuồng nháy mắt ra hiệu với Lộ Hòa Phong.

Lộ Hòa Phong nhận ra được có gì đó không đúng, nhìn theo ánh mắt ra hiệu của Trần Thanh Thanh, thế mà lại nhìn thấy có người nghe lén.

Chuyện của anh và Lộ Dao Dao tuyệt đối không thể để cho người khác biết!

Anh vội phối hợp với Trần Thanh Thanh nói: "Trần học muội, tôi đã có người thích rồi, cô cứ như vậy thì sẽ bị em ấy hiểu lầm đấy!"

Trần Thanh Thanh ra vẻ thất vọng nói: "Vậy được rồi!"

"Cô mau đi đi, từ nay về sau không cần tới nữa, tôi rất ghét bị người khác quấy rầy!"

Trần Thanh Thanh vội vàng bụm mặt rời đi, như vậy có thể quang minh chính đại giả vờ như không nhìn thấy Tư Đồ Phong.

Cô vừa đi, Tư Đồ Phong liền đi theo sau.

Lộ Hòa Phong nhìn theo bóng dáng Tư Đồ Phong xuống lầu, khóe môi bất giác gợi lên ý cười.

Không nghĩ tới đường đường là người thừa kế đứng đầu trong tứ đại gia tộc ở Vân Thành, thế mà lại để ý một cô bé xấu xí như vậy?

Cô nhóc Trần Thanh Thanh này, quả thật cũng có chút bản lĩnh đấy.

Có lẽ, anh thật sự có thể tin tưởng cô?

Tư Đồ Phong đang ở sau lưng Trần Thanh Thanh, đột nhiên Trần Thanh Thanh xoay người lại, trên mặt cười lạnh: "Tư Đồ Phong, cậu theo dõi tôi?"

Tư Đồ Phong đang muốn nói chỉ là đang đi ngang qua, nhưng lại nhớ ra đây là khu vực của khối 12, hắn rất ít khi qua đây.

Với lại, Tư Đồ Phong hắn làm chuyện gì cũng cần phải giải thích sao?

Không cần!!

"Haiz... Không theo tới nơi thì sao có thể nhìn thấy một màn hay như thế chứ?"

"Cậu có ý gì?"

"Trần Thanh Thanh, cậu vì vị trí chủ tịch Hội Học Sinh mà lại đi câu dẫn Lộ Hòa Phong, còn tặng quà cho anh ta nữa cơ à?"

Trần Thanh Thanh: "..." Cậu có tin bà đây đập chết cậu không!

Con mẹ nó, bà đây là cái loại người ấy à?

"Tư Đồ Phong, đừng có nghĩ ai cũng dơ bẩn như thế!"

"Trần Thanh Thanh à, khó trách Lam Hinh Nhã trước kia nói cậu chuyên đi dụ dỗ người khác, lả lơi ong bướm, hóa ra đều là thật."

Trần Thanh Thanh lười giải thích với hắn, bất chấp nói: "Là thật, đều là thật, được chưa!"

"Trần Thanh Thanh!!"

Tư Đồ Phong giận đen cả mặt, ánh mắt chạm đến cái hộp trong tay cô, liền đưa tay đoạt lấy nó, ném ra ngoài xa.

Bọn họ đang ở trên lầu ba, gần đó chính là con sông chạy qua ký túc xá nữ...

Mà cái hộp kia, trực tiếp bị Tư Đồ Phong ném xuống sông.

Trần Thanh Thanh tức giận la to: "Ối... Tóc của bà!!!"

"Tư Đồ Phong, cái đệch mẹ nhà cậu!" Trần Thanh Thanh hung tợn mắng xong câu này liền liều mạng chạy xuống.

Thầm nghĩ, hộp này chắc là làm bằng gỗ, có thể nổi lên, nhất định phải nhặt được.

Lộ Hòa Phong vốn đã không tín nhiệm cô, nếu làm mất rồi thì tuyệt đối sẽ không cho cô cái thứ hai nữa.

Tư Đồ Phong thấy cô thật sự rất để ý cái hộp ấy, trong lòng tự trách mình quá xúc động, nhưng nghĩ đến cái hộp này là món quà mà Trần Thanh Thanh muốn tặng cho Lộ Hòa Phong, nháy mắt cảm giác áy náy hoàn toàn biến mất.

Đứng trên lầu nhìn thấy Trần Thanh Thanh như điên chạy về phía bờ sông, trong lòng hắn thất kinh.

Không phải chứ? Con nhóc này lại còn muốn nhặt về à?

Con sông trong trường này chính là nối với sông hộ thành của Vân Thành, nước rất sâu...

Nghĩ như vậy, hắn liền chạy xuống dưới.

Trên bờ sông, Trần Thanh Thanh nhìn cái hộp đang trôi nổi trên mặt nước, âm thầm thở phào một hơi.

Vẫn may là trôi không xa, ít ra vẫn còn nhìn thấy.

Cô cở giày ra, chân trần lội xuống nước...

Lúc Tư Đồ Phong chạy tới đã trông thấy cảnh này, cả giận nói: "Trần Thanh Thanh cậu điên rồi à?"

Thứ gì mà quan trọng như vậy? Thế mà lại khiến cô bất chấp lội xuống sông vớt...

Ánh mắt chạm tới đôi chân trần của cô, hắn không khỏi sững sờ.

Trần Thanh Thanh nghe thấy tiếng nói của hắn, tức giận nói: "Tư Đồ Phong cậu mới bị điên ý, đồ khốn nạn! Tự nhiên ném đồ của tôi đi làm gì?"

Tư Đồ Phong thu hồi lại ánh mắt từ trên đôi bàn chân trơn bóng của cô, trong lòng cảm thán, chân của Trần Thanh Thanh thế mà lại đẹp như vậy?

Có điều bây giờ hắn không có tâm trạng thưởng thức, cau mày nói: "Trần Thanh Thanh, vật kia quan trọng đến thế cơ à?"

"Đương nhiên là quan trọng rồi, nếu không thì tôi nhặt nó về làm gì?"

"Nếu đã quan trọng như vậy thì tại sao còn mang đi tặng người khác?"

Xú nha đầu này rõ ràng đã nói là thích hắn, kết quả lại ra ngoài dụ dỗ người ta!

Tư Đồ Phong hận đến nghiến răng, nhưng lại không làm gì được cô.

Trần Thanh Thanh mặc kệ hắn, tiếp tục xuống nước vớt đồ, lại bị Tư Đồ Phong đi tới kéo tay lại.

"Cậu làm gì thế?"

Mặt Tư Đồ Phong không cảm xúc nói: "Tôi ném, tôi đi nhặt."

Sau đó liền thấy hắn đi dép lê bước xuống.

Nước gần bờ không sâu, nhưng cái hộp lại cách đó một đoạn.

Chỉ trong chốc lát, nước đã đến cổ của Tư Đồ Phong.

Sau đó, Trần Thanh Thanh lại nhìn thấy cả người Tư Đồ Phong chìm vào trong nước, không thấy tăm hơi.

Cô thất kinh, vô thức hô lên: "Tư Đồ Phong..."

Nửa ngày vẫn không thấy ai trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro