Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 69: Món quà lớn

Bí thư Đàm đã đến rồi, cho dù Lệ Đĩnh vẫn chưa muốn rời đi thì cũng chỉ đành kéo theo cậu con trai đang ăn uống hăng say đi trước. Mà bởi vì Thư ký Đàm là nhân vật nổi tiếng không thể đối phó qua loa, vì thế Thư Bá Hành đành phải cố gắng chống đỡ để ứng phó.

Bí thư Đàm vừa ngồi xuống đã chủ động bắt chuyện, dĩ nhiên vẫn nói về đề tài ban nãy.

"Chúc mừng ngài." Hoá ra Bí thư Đàm cũng là người quen cũ của Thư Bá Hành, mọi người đều không khỏi cảm thán, quả thực trái đất tròn ghê.

"Ha ha! Bá Hành à, trên đường chú đến đây chỉ có câu "Chúc mừng" của cháu là dễ nghe nhất đấy, nếu như ông nội của cháu mà biết cháu tài giỏi như thế chắc sẽ không đi sớm như vậy đâu. Tiếc là ông nội cháu... Ôi, không nhắc nữa." Bí thư Đàm đã gần bốn mươi tuổi nhưng vóc dáng vẫn còn, tính cách dịu dàng, hơn nữa khí chất còn rất phong độ, khi ông ấy mặc bộ âu phục và đi giày da ra ngoài thì đã biến thành một người đàn ông đào hoa rồi, tương phản rõ rệt so với ông già Lệ Đĩnh.

"Cháu có được ngày hôm nay cũng là nhờ chú đã chiếu cố cả."

"Ôi." Bí thư Đàm xua tay: "Chiếu cố thì chú không dám nhận. Chú chỉ muốn báo đáp ân tình của ông nội cháu mà thôi. Phải rồi, chú có nghe nói mấy hôm trước cháu đã tham gia bữa tiệc của Ngô Thịnh Kinh à?"

"Vâng."

"Vì chuyện lần này sao? Cháu muốn bắt đầu rồi hả?"

"Vâng."

"Được rồi! Tốt lắm." Vẻ mặt của Bí thư Đàm rất vui vẻ, thậm chí còn nói "Tốt" liên tục, ông ấy vỗ mạnh lên bả vai của Thư Bá Hành: "Người trẻ quả thực dám làm dám chịu. Còn về Ngô Thịnh Kinh thì chú có chút quan hệ với bố của ông ta, nếu như Ngô Thịnh Kinh dám làm phiền cháu thì chỉ cần tìm chú Đàm, chú Đàm của cháu sẽ giải quyết giúp cháu."

"Cảm ơn chú Đàm, Bá Hành hiểu rõ."

"Hiểu thì tốt, hiểu thì tốt." Bí thư Đàm càng nhìn càng cảm thấy cậu trai trước mặt vô cùng hợp với mình, thế nhưng sắc mặt hơi xanh xao, từ ban nãy trên trán đã dần lấm tấm mồ hôi, ông ấy không khỏi lo lắng hỏi: "Bá Hành, cháu thấy không khỏe sao?"

"Cháu không sao, chỉ hơi nóng thôi."

"Nóng hả?" Thư ký Đàm nghi ngờ nhìn anh, mặc dù trong phòng có hệ thống sưởi ấm nhưng còn lâu mới cảm thấy nóng, cùng lắm thì nhiệt độ vẫn rất vừa phải, dẫu sao bên ngoài vẫn còn lạnh như vậy. Thế nhưng anh đã không muốn nói thì ông ấy hỏi nhiều quá cũng sẽ khiến người ta cảm thấy phản cảm, thế là Bí thư Đàm quan tâm đôi câu rồi lại quay về chủ đề chính.

"Cháu có kế hoạch gì?"

Bấy giờ trông Thư Bá Hành như rất chăm chú lắng nghe, nhưng kỳ thực anh đang thất thần, cơn đau dạ dày lại kéo đến khiến anh phải lấy tay ôm bụng để giảm bớt đau đớn.

Cho nên Bí thư Đàm hỏi đi hỏi lại nhiều lần thì anh mới phản ứng lại: "Chú nói gì cơ?"

Tiểu Trần đứng bên cạnh cũng gấp đến nỗi vã mồ hôi.

"Chú hỏi là cháu đã có kế hoạch vẹn toàn nào để thu hút ông già Linnar mắt cao hơn trời mà cực kỳ cứng đầu ấy chưa?" Kỳ thực bất kể ai giành được thương hiệu lớn Patek thì lợi ích vẫn thuộc về phía Chính phủ, song dựa trên nguyên tắc thì nước phù sa không chảy ruộng ngoài mà, Bí thư Đàm vẫn kỳ vọng Thư Bá Hành có thể chiếm được món hời này.

Song ông ấy chỉ nhìn thấy Thư Bá Hành chẳng biết nghĩ đến chuyện gì mà mỉm cười đáp: "Một tuần sau cháu sẽ tặng chú một món quà lớn."

Dĩ nhiên Bí thư Đàm biết rõ "Món quà lớn" nghĩa là gì, trong lòng cũng thoải mái hơn, bởi vì ông ấy biết Thư Bá Hành chưa từng hứa hẹn suông.

"Cháu nắm chắc chứ?"

"Đến lúc ấy chú sẽ biết."

"Được rồi! Vậy chú sẽ chờ "Món quà lớn" của cháu!"

Bí thư Đàm vứt tảng đá đang đè nặng trong lòng xuống, ông ấy định rời đi chào hỏi người khác, dẫu sao ông ấy cũng không thể thiên vị một bên, nếu như thiên vị quá rõ thì sẽ khiến những doanh nhân khác nhận ra được thái độ của ông ấy rồi sau đó lại nản lòng.

Thư Bá Hành đứng dậy tiễn Bí thư Đàm, sau khi nhìn thấy ông ấy đi rồi thì cơ thể hơi loạng choạng, suýt nữa đã ngã xuống, may mà Tiểu Trần nhanh tay đỡ anh.

"Tổng giám đốc! Anh không sao chứ?"

"Không sao." Thư Bá Hành nhờ cậu ta đỡ mà từ từ ngồi dựa vào ghế sô pha.

Nhưng anh cũng không thể ngồi mãi ở đây, phải đứng lên rời đi thôi. Cho nên hiện tại trợ lý Trần rất lo lắng, Tổng giám đốc đứng dậy đã khó khăn lắm rồi, bây giờ phải làm sao đây? Cậu ta cũng muốn thuyết phục anh quay về trước, song cậu ta hiểu rõ chuyện mà anh vẫn chưa hoàn thành thì sẽ không từ bỏ.

Mà đúng lúc này, một nhân viên mặc bộ đồ phục vụ đứng gần đó trông thấy thời gian đã đến thì bưng khay mình đã chuẩn bị tiến đến đưa nước.

Kỳ thực Thư Bá Hành đã nhận ra nhân viên phục vụ vẫn luôn đứng đó lén lút quan sát anh từ lâu, song anh vẫn cứ im lặng mà muốn tìm hiểu xem người đó định làm gì.

Quả nhiên, lúc nhìn thấy anh chị còn "một mình", cậu ta lại sốt ruột chạy đến.

"Xin chào, đây là sữa của anh."

Người nọ khá thông minh, biết dùng sữa thay vì rượu vang để giảm thiểu sự cảnh giác của anh.

"Xin lỗi, chúng tôi chưa từng gọi ly sữa này, ai đã gọi vậy?"

"Bí thư Đàm ạ, ông ấy thấy anh không khỏe cho nên mới đặc biệt gọi tôi mang cho anh một ly sữa nóng." Người phục vụ vẫn luôn cúi đầu nói chuyện với Thư Bá Hành, cậu ta chẳng hề để ý đến trợ lý Trần.

"Đặt trên bàn đi."

Nếu Thư Bá Hành đã lên tiếng thì nhân viên phục vụ chỉ đành đặt ly sữa lên bàn, thế nhưng cậu ta vẫn đứng đó chẳng chịu đi.

"Cậu muốn nói gì nữa sao?"

"Có một người nhờ tôi đưa tờ giấy này cho anh."

"Cầm lại đây." Trợ lý Trần cầm tờ giấy trên tay rồi mở ra, trên trang giấy viết những dòng chữ nguệch ngoạc: "Anh Thư, 03:40 phút trên tầng ba của cầu "Hỉ Thước Tiên", em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh."

Ký tên "Lệ Hân."

Có vẻ người đằng sau đã bắt đầu thực hiện kế hoạch sau khi đứng trong tối quan sát anh một hồi, tiếc là người đó vẫn còn sơ hở, bởi vì dựa vào tình trạng cơ thể hiện tại của Thư Bá Hành thì anh chắc chắn sẽ không thể tự mình leo lên tầng ba.

Với lại Thư Bá Hành cũng không phải người được hẹn thì sẽ đi ngay, huống chi người đó còn là bạn thời thơ ấu của anh.

Cho nên anh hoàn toàn phớt lờ tờ giấy nhắn nhủ và ly sữa nóng ấy.

Thư Bá Hành ngồi thêm lát nữa, tiếp tục ứng phó mấy đám người đến trò chuyện thì bấy giờ mới bước đến chào hỏi Bí thư Đàm rồi rời khỏi đây trước.

Lúc anh bước ra khỏi cửa phòng họp, đi trên hành lang thì sống lưng vẫn thẳng tắp, nhưng vừa bước vào thang máy là Thư Bá Hành đã chẳng chịu đựng nổi nữa, cơ thể trở nên mềm nhũn.

"Tổng giám đốc!" Trợ lý Trần và một người nữa vội vàng đỡ anh, để cho anh dựa vào người mình.

Thư Bá Hành kiệt sức rồi, anh trượt người xuống, trong thang máy không khí không thể lưu thông khiến anh cảm thấy hơi ngột ngạt. May mà khách sạn không nhiều tầng lắm, chẳng mấy chốc đã vang lên tiếng "Đinh", cửa thang máy mở ra, bác sĩ Trần Kiến Bân Trần đang lo lắng đứng đợi ngoài cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro