Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chương 71: Không được ký.

"A Hành, anh buông em ra!"

"Đừng nhúc nhích."

"..." Trang Lăng thoáng chốc chẳng dám cử động nữa, qua hồi lâu cậu mới nhận ra thân nhiệt mình chạm vào rất lạ, thế là vội vàng áp má vào mặt anh. Quả nhiên, chẳng biết anh đã phát sốt từ lúc nào rồi.

"A Hành, đừng lộn xộn nữa! Anh phát sốt rồi!"

Trần Kiến Bân đang giả mù đứng đằng sau nghe thấy câu ấy thì nhanh chân bước đến kiểm tra nhiệt độ của anh, vẻ mặt chợt trở nên nghiêm túc: "Không ổn rồi. Bên ngoài lạnh quá, phải nhanh chóng truyền dịch để hạ nhiệt cho anh ấy mới được, nếu không thì dẫn đến chứng bệnh nào khác là toang luôn."

"Vậy phải làm sao bây giờ? Trực tiếp đưa đến bệnh viện hả?"

"Không cần đâu, phòng nghỉ cũng có công cụ truyền dịch, anh giúp em dìu anh ấy vào phòng đã."

"Được." Trang Lăng lo lắng vỗ mặt của Thư Bá Hành: "A Hành? A Hành? Anh phát sốt rối, em đỡ anh vào phòng nằm một lát đã nhé?"

Ban đầu Thư Bá Hành chẳng hề phản ứng gì, ngay cả đôi tay đang ôm eo cậu cũng lặng lẽ buông lỏng, dọa Trang Lăng sợ hết hồn, cậu đỡ anh dựa thẳng vào lưng ghế sô pha, hai tay nâng mặt anh mà gọi: "A Hành? A Hành?"

"Cậu mau lại xem anh ấy thế nào đi!"

Lát sau, Thư Bá Hành mới chậm rãi mở mắt ra: "Hửm?"

Trang Lăng thở phào nhẹ nhõm, cố gắng nhỏ giọng nói: "A Hành, anh phát sốt rồi, ngoan nào, em dìu anh vào phòng truyền dịch nhé?"

Thư Bá Hành không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu.

Trang Lăng đành phải lặp lại câu ấy lần nữa, song vẫn chẳng nhận được câu trả lời.

Trần Kiến Bân nhìn thấy thì thở dài: "Anh ấy sốt mơ hồ luôn rồi. Có vẻ không đi được đâu, phiền anh bế anh ấy vào phòng thôi."

Nhưng ngay lúc Trang Lăng vừa định luồn tay qua đầu gối để bế anh lên thì Thư Bá Hành đã kịp thời ngăn cản động tác của cậu, nắm lấy tay cậu ôm gọn trong lòng bàn tay.

"A Hành?"

"Gọi điện thoại bảo người đại diện và Chúc Minh vào đây."

"..." Đã thế này rồi mà còn nhớ chuyện này có đấy!

Nghe thấy Thư Bá Hành chỉ mới nói mấy từ ngắn ngủi mà đã phải thở gấp mới nói hết câu thì Trang Lăng vô cùng đau lòng, cậu dỗ dành anh: "Được rồi, anh vào phòng nghỉ ngời trước, em ở ngoài này ký hợp đồng với bọn họ là được."

"Không được, ký mười năm." Kỳ thực Thư Bá Hành đã chuẩn bị một bản hợp đồng năm năm cho cậu ký từ lâu, chỉ cần chờ đúng thời cơ mà thôi.

Thế nhưng anh hiểu rõ, nếu như Trang Lăng vẫn muốn ký hợp đồng mười năm thì cuối cùng người thỏa hiệp chắc chắn sẽ là anh, cho nên anh dứt khoát ỷ lại dáng vẻ ốm yếu hiện tại để ép buộc cậu từ bỏ ý nghĩ viển vông ấy.

"..." Trang Lăng im lặng đối mặt với anh, rốt cuộc vẫn phải nhận thua: "Được được, mọi chuyện đều nghe theo anh."

Không phải Trang Lăng muốn lật mặt, cậu thực sự chịu thua trước "Uy quyền" của Thư Bá Hành. Dẫu sao dáng vẻ nổi nóng khủng bố của người này vẫn khiến lòng Trang Lăng sợ hãi. Anh không để ý đến cậu cũng chẳng sao, nhưng cậu sợ anh tức giận thì sẽ ảnh hưởng đến cơ thể.

Sau khi Thư Bá Hành nhận được lời hứa hẹn chân thành của cậu thì mới hoàn toàn yên tâm, ngoan ngoãn thả lỏng cơ thể mà mặc cho Trang Lăng giày vò.

Mặc dù anh rất ghét "Bế công chúa" nhưng cũng đành bó tay, Thư Bá Hành im lặng cân nhắc hồi lâu, anh nhận ra bản thân quả thực không đứng dậy nổi, thế là đành phải nhắm mắt lại, giả vờ chẳng xảy ra chuyện gì cả, chỉ có vành tai đang dần ửng đỏ. Anh không khỏi nhớ lại mấy năm trước, bởi vì quay phim quá mệt mỏi cho nên Trang Lăng toàn ngủ trong xe, mỗi lần như thế đều là anh bế cậu vào nhà.

Song giờ đây tình thế đã thay đổi rồi.

Còn Trang Lăng đang bế Thư Bá Hành lại vô cùng bất mãn, anh về nhà tĩnh dưỡng mấy ngày mà sao lại sụt cân như vậy? Dường như còn chẳng nặng bằng cậu nữa? Huống chi anh còn cao hơn cậu mấy centimet cơ mà.

Bế người vào phòng nghỉ rồi đặt anh nằm trên giường, Trang Lăng định bụng đỡ anh nằm xuống thì Trần Kiến Bân đã ngăn lại: "Bây giờ mà để anh ấy nằm thì rất dễ bị ho, tốt hơn hết là điều chỉnh tư thế nằm ngửa thôi."

Vừa dứt lời, cậu ta lại cuộn chăn mền đặt trên đầu giường để Trang Lăng nâng người anh dựa vào đó, kế tiếp thì bắt đầu pha thuốc để truyền dịch cho anh.

Trang Lăng sờ lòng bàn tay túa mồ hôi của Thư Bá Hành: "A Hành, anh vẫn còn tỉnh chứ?"

Không có phản hồi.

Trang Lăng khẽ thở dài, đành phải buông tay anh ra rồi cúi xuống cởi giày cho anh, sau đó nhấc chân anh lên giường, kéo chăn đắp nửa người cho anh.

Kỳ thực Thư Bá Hành vẫn luôn tỉnh, thế nhưng đầu anh rất nặng, mí mắt cũng nặng trĩu, cho nên không thể trả lời Trang Lăng được.

Anh biết rõ chỉ cần cảm giác này biến mất thì ổn rồi, nhưng Trang Lăng lại không biết, cậu làm xong mọi chuyện thì lại ngồi xuống giường lần nữa, nắm tay anh mà gọi không ngừng, liên tục xác nhận lại với Trần Kiến Bân: "Nghiêm trọng như thế rồi, thực sự không sao chứ?"

Trần Kiến Bân vừa chuyên tâm nhìn chăm chú dây truyền đang chảy nước, vừa dành thời gian trả lời câu hỏi của cậu: "Đừng lo, truyền mấy bình là ổn thôi, có khi không cần đến bệnh viện đâu. Nhưng e rằng anh ấy phải ở đây đến tối. Đúng rồi, anh không định ký hợp đồng à?"

Cậu ta bĩu môi nhìn Trang Lăng, tỏ vẻ chẳng phải cậu nên nhanh chóng chấp hành mệnh lệnh của người này hay sao?

Trang Lăng cũng kịp phản ứng: "Ừ nhỉ, tôi lập tức gọi điện thoại."

Dứt lời thì đành phải bất mãn buông tay Thư Bá Hành mà chạy ra ngoài, cậu dùng máy bàn của văn phòng gọi một cuộc điện thoại nội bộ, cậu gọi cho Tổng giám đốc Chúc và chị đại diện đến.

Chờ đến khi cậu quay về phòng nghỉ lần nữa thì Trần Kiến Bân đã cắm kim truyền dịch xong, bấy giờ đang cởi nút áo sơ mi cho Thư Bá Hành.

"Cậu làm gì thế!?"

Tay Trần Kiến Bân run lên, suýt nữa đã kéo đứt cúc áo: "Chuyện đó... Anh dâu à... Em không làm gì cả... Em, chỉ muốn hạ nhiệt vật lý cho anh ấy thôi, nếu như anh vào rồi thì giao cho anh làm đó!" Nói xong, cậu ta nhanh chóng nhảy xuống, cách xa giường ba mét giữ gìn trong sạch.

Trang Lăng nhận ra bản thân đã phản ứng thái quá, cậu hơi ngượng ngùng, bước đến nhìn nhìn chằm chằm lồng ngực Thư Bá Hành vì phát sốt mà ửng đỏ: "Thế này sẽ không bị cảm lạnh đấy chứ?"

"Không đâu, nhiệt độ trong phòng đủ ấm áp rồi. Em đi đun nước nóng đây, anh ở lại với anh ấy đi."

Tiếc là cậu ta đi đun nước chẳng được bao lâu thì Tổng giám đốc Chúc và Tuệ Quyên đã đến rồi, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Trang Lăng đành phải ra khỏi phòng.

"Giao cho cậu đó." Dứt lời thì Trang Lăng vô cùng tiếc nuối mà liếc nhìn lồng ngực của anh, sau đó đi ra ngoài, thầm nghĩ bọn họ quả thực không biết chọn thời cơ, tới nhanh vậy làm gì hả?

Chúc Minh và Tuệ Quyên nhìn thấy Trang Lăng từ phòng nghỉ bước ra, tuy rằng nghi ngờ nhưng vẫn rất thông minh mà không hề hỏi nhiều, chỉ đi thẳng vào vấn đề: "Đây là hợp đồng, cậu xem kỹ lại nhé, nếu như không có vấn đề gì thì ký tên vào."

"Ừ." Trang Lăng cầm lấy tập tài liệu mỏng, chẳng thèm nhìn mà lật đến trang ký tên "Loạt xoạt" ký tên của mình vào luôn, sau khi ký xong còn âu yếm nhìn chữ ký bên cạnh của Thư Bá Hành thật lâu, hệt như đang nhìn một đóa hoa xinh đẹp vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro