Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 73: Kịch bản.

Trần Kiến Bân nói rất đúng, sau khi Thư Bá Hành đổ mồ hôi thì nhiệt độ cũng giảm, nhưng lại chuyển biến theo tình huống xấu. Lúc anh vừa truyền được nửa bình thì bàn tay đã lạnh ngắt, cậu chẳng thể sưởi ấm được, ngay cả Trang Lăng cũng đổ mồ hôi lạnh.

Trang Lăng nắm tay anh liên tục hà hơi, song vẫn vô dụng như cũ.

Trần Kiến Bân thấy thế bèn đi lấy hai túi chườm nóng nhỏ đặt dưới tay của anh: "Làm vậy sẽ ấm áp hơn đôi chút. À phải rồi, anh đã lau người giúp anh ấy chưa?" Hoá ra vừa rồi Trần Kiến Bân chủ động né tránh bởi vì để lưu lại không gian riêng tư cho cậu lau cơ thể giúp Thư Bá Hành.

Trang Lăng không khỏi hơi cảm động: "Cảm ơn cậu."

"Không có gì."

Đêm mùa đông ở phương Bắc còn đến sớm hơn các nơi khác, vì vậy hiện tại chỉ mới hơn năm giờ mà sắc trời đã u ám.

"Xem tình hình này thì tối nay không thể quay về được rồi, làm sao đây? Ở công ty chịu đựng một đêm à?" Trần Kiến Bân vẫn chưa nói, bấy giờ mà trở về biết đâu sẽ chạm mặt đám paparazzi ở trước cửa, đến lúc đó thì coi như vỡ lẽ, không chỉ riêng quan hệ giữa bọn họ mà e rằng bệnh tình của Thư Bá Hành cũng sẽ không giấu được nữa.

"Phải quay về chứ."

"Anh chắc chắn à? Em nói anh nghe, hiện tại anh ấy không chịu nổi giày vò nữa đâu."

"Ở đây A Hành ngủ không ngon, mà điều kiện ở nhà còn tốt hơn." Trang Lăng vừa nói vừa vuốt hàng chân mày đang nhíu lại của Thư Bá Hành.

"Được rồi. Vậy đi xe của em nhé?" Bấy giờ xe của cậu ta vẫn chưa bại lộ, lái nó để trà trộn quay về biệt thự là thích hợp nhất.

"Ừ." Cho nên bọn họ bèn thu dọn đồ đạc định trở về biệt thự.

Trần Kiến Bân vừa cầm theo bình truyền dịch vừa nâng tay anh lên để tránh cho máu chảy ngược, mà Trang Lăng thì ôm chiếc chăn đen quấn chặt lấy Thư Bá Hành rồi bế anh lên.

Cả hai bước đến lối đi chuyên dụng để xuống tầng hầm rồi trực tiếp ngồi lên xe.

Hiển nhiên xe của Trần Kiến Bân đã được sửa chữa lại, hàng ghế ngồi thứ hai có thể gập đôi, vừa khéo để cho Thư Bá Hành nằm ngửa.

Trang Lăng đặt anh lên xe rồi cẩn thận đắp kín chăn, nghe thấy tiếng "hừ" khẽ của anh thì vui vẻ ra mặt: "A Hành!"

Mặt khác, Trần Kiến Bân vừa mới khởi động xe, nghe được tiếng gọi ấy thì trái tim đập thình thịch, cậu ta còn cho rằng anh bị làm sao, bận rộn dừng lại hỏi: "Sao thế?"

"Dường như anh ấy tỉnh rồi!"

"À! Chắc không phải đâu!"

Trang Lăng siết chặt bàn tay của Thư Bá Hành, đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh, hi vọng người nọ sẽ mở mắt ra ngay: "A Hành? A Hành?"

Trần Kiến Bân lắc đầu, cậu ta lại khởi động xe lần nữa. Thôi, bọn họ phải nhanh chóng quay về để kiểm tra, tên đó hẳn là nên cảm ơn cậu ta vì đã không thẳng thắn lôi anh đến bệnh viện. Kỳ thực ban nãy Thư Bá Hành đau bụng cũng chẳng phải vì bị kích thích bởi thuốc mà anh chợt phát bệnh chẳng rõ nguyên nhân.

Tình huống này rất kỳ lạ, lúc ấy cậu ta chỉ muốn xông ra ngoài kéo Trang Lăng vào đây, nhưng mà tên khốn này thế mà còn uy hiếp cậu ta khiến cho Trần Kiến Bân không thể gọi cậu vào phòng, cũng chẳng cho phép cậu ta nói tình hình thực tế cho cậu nghe.

Nói thử xem thế gian còn có người bá đạo bất chấp lý lẽ như anh sao? Rõ là ốm yếu như vậy mà còn nghĩ cách ăn tươi nuốt sống người ta, khiến người đó phải khuất phục trước uy nghiêm của anh.

Nhưng mà...

Quả thực nên kiểm tra rồi. Bệnh tim của Thư Bá Hành xếp thứ hai, còn bệnh dạ dày mới nghiêm trọng nhất, mà tệ hơn là...

Trần Kiến Bân lắc đầu, miễn cưỡng đè nén nỗi lo lắng trong lòng, trái lại vẫn chuyên chú lái xe.

Lái xe hồi lâu, cuối cùng Thư Bá Hành cũng tỉnh lại nhờ tiếng gọi và cái lay nhẹ của Trang Lăng.

"A Lăng?"

"Em đây, anh thấy khó chịu à?" Trang Lăng nắm tay Thư Bá Hành, còn tay kia thì nhẹ nhàng đặt lên bụng của anh.

Thư Bá Hành lắc đầu, anh cố gắng ngẩng đầu lên nhìn xung quanh chốc lát: "Sao anh lại... Ở trong xe?"

"Em thấy anh ngủ không thoải mái nên đang định đưa anh về nhà. Anh ngủ thêm tí nữa đi, rất nhanh sẽ đến thôi."

Thư Bá Hành muốn hỏi chuyện ký hợp đồng ra sao rồi, song anh chỉ vừa phát bệnh nên tinh thần hơi ủ rũ nên dưới sự dỗ dành của Trang Lăng thì đã nhắm nghiền mắt lần nữa, chẳng lâu sau, quả nhiên anh đã ngủ mất. Anh ngủ rất say, lúc về đến nhà cũng chưa từng tỉnh dậy, Trang Lăng cũng không có ý định đánh thức anh, cậu bế anh bước vào nhà chính, dứt khoát bế anh quay về phòng ngủ.

Khi đi ngang qua phòng khách, cậu lại chạm mặt quản gia, đôi bên đều im lặng, nhưng ánh mắt âm u của quản gia vẫn chỉ nhìn chằm chằm cậu, việc đó khiến Trang Lăng buộc phải dừng lại: "Ông có chuyện gì à?"

Song quản gia vẫn chỉ nhìn cậu chốc lát rồi lặng lẽ rời đi, bước vào phòng bếp.

Trang Lăng khó hiểu đứng yên nơi đó chờ hồi lâu, sau đó thốt lên: "Quái lạ." Song cậu cũng chẳng để ý đến ông ta nữa.

Sau khi thay quần áo ngủ cho anh rồi để anh nằm trên giường, cắm kim truyền lại thì cậu ngồi bên mép giường tiếp tục "Nhìn anh đầy trìu mến."

Có lẽ Thư Bá Hành thực sự quá yếu, bị giày vò như vậy nên vẫn chưa tỉnh lại. Trang Lăng nhìn anh hồi lâu, chắc là vì cảm thấy nhìn chằm chằm như thế cũng chẳng được gì nên cậu ngồi bên đầu giường đọc kịch bản.

Phải nói rằng ánh mắt của Thư Bá Hành rất độc đáo, Trang Lăng vẫn còn nhớ rõ kịch bản anh chọn về sau được phát sóng thì lưu lượng cũng tăng vọt trong khoảng thời gian rất lâu, trở thành Nam phụ bạo đỏ, Nữ chính, Nam chính, Nữ phụ đều nổi tiếng, nhất là vai Nam phụ đó có vô số fans hâm mộ, lưu lượng còn làm lu mờ cả Nam chính.

Thư Bá Hành từng đề nghị cậu nên đảm nhận vai Nam phụ của bộ phim này. Tiếc là khi ấy cậu chỉ muốn anh bực bội mà lãng phí cơ hội thăng tiến cao như thế, hơn nữa còn khiến anh tổn thương. Bởi vì kịch bản này không phải chủ động đưa đến như các kịch bản khác, mà vì Thư Bá Hành đã chịu thỏa hiệp, anh tự mình bồi rượu với đối phương nên họ mới đồng ý để cậu đọc thử kịch bản, kỳ thực trong lòng bọn họ chẳng hề thích cậu.

Biên kịch đã viết kịch bản có bút danh riêng là "Quốc bút" của thành phố, bình thường các diễn viên ít nổi tiếng ở tuyến đầu quả thực không thể lọt vào mắt xanh của anh ta, trước đây Trang Lăng đúng là có phúc mà không biết hưởng.

Mặt ngoài phong bì màu trắng viết hai chữ "Thiên Lang" to mà đậm. Đó là một câu chuyện về tín ngưỡng. Bối cảnh là ở một quốc gia cổ đại tên là "Thiên Lang", bọn họ đảm nhận trách nhiệm canh giữ tín vật của tổ tiên lưu lại từ bao đời nay, món đồ mà tổ tiên đã để lại - Lang Vương thét to tận trời. Nghe đồn một khi để tín vật lưu lạc ở nhân gian thì sẽ khiến thiên hạ náo loạn, gây nên dân chúng lầm than. Vì vậy mọi người đều rất cẩn trọng phong ấn tín vật ấy, cho đến một ngày, bí mật đó bị người khác phát hiện, câu chuyện mở ra từ đây...

Hoá ra Nam chính là vị con trai của Hoàng tử nước Thiên Lang, sống vô ưu vô lo. Bỗng một ngày nọ, đám người bịt mặt nhân lúc đêm khuya mà xông vào nơi ở của bọn họ, giết sạch tất cả mọi người, cũng cướp mất tín vật. Cuối cùng, toàn bộ đất nước chỉ còn lại Nam chính và cậu bé hay chơi với anh hồi bé.

Khá lắm, vai Nam phụ đó, Trang Lăng đã đảm nhận rồi.

Mà tính cách của Nam phụ cũng rất thú vị, bởi vì hồi nhỏ cậu từng chứng kiến tận mắt cảnh người nhà bị giết chết với Nam chính, cho nên tâm lý hơi vặn vẹo. Song cậu chưa từng bày ra vẻ mặt vặn vẹo đó, trái lại rất dịu dàng nhã nhặn, tích cực lạc quan, rất dễ dàng để giành được sự ưu ái của mọi người, bao gồm cả Nữ chính.

Nhưng mà vào đêm tối, cậu sẽ bắt đầu mất khống chế mà nổi cơn khát máu, vì để không làm hại đến người khác nên mỗi lần nổi cơn khát máu cậu đều gắt gao cắn cổ tay của mình cho đến khi nó trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro