Chương 1: Đường Uyển biết mình sắp phải chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Một Con Cá Mặn

----------------

Đường Uyển biết chính mình sắp phải chết rồi.

Mặc dù mỗi người đều tìm mọi cách để che giấu nàng.

Thái y bảo nàng tĩnh dưỡng, thái hậu bảo nàng an tâm, con trai của nàng nói với nàng, nàng thực ra chỉ vì nửa đời trước làm lụng vất vả dẫn đến mệt nhọc quá mức, hiện giờ tuổi đã cao bởi vậy cho nên tinh thần không tốt mà thôi.

Thế nhưng Đường Uyển lại nghĩ rằng, nửa đời của nàng trôi qua an an ổn ổn, lại có làm lụng vất vả chuyện gì đâu?

Chỉ là tất cả mọi người đều giấu diếm nàng, vì vậy Đường Uyển nghĩ, khó có được hồ đồ một lần.

Nàng giả bộ như không nhìn thấy sự thấy sự khó xử trên mặt thái y , sự thương cảm trên mặt thái hậu và hoàng hậu , cũng giả bộ như không nhìn thấy con trai của nàng nhân lúc nàng không chú ý vụng trộm rơi nước mắt,vẫn như cũ mang trên mặt một nụ cười bình thản dịu dàng, giả bộ không cảm giác được thân thể đang dần suy yếu, đúng hạn liền trở về vương phủ mà trôi qua những ngày sinh hoạt yên bình.

Sáng sớm dậy đưa mắt nhìn theo con trai đi trong cung đọc sách tập võ, buổi trưa thì đi ra bên ngoài sân phơi nắng, chờ con trai trở về.

Những năm tháng yên bình như vậy, bảo sao nàng lại nhịn không được nhớ tới nửa đời trước của mình.

Nếu nói nửa đời sau nàng là cuộc sống sinh hoạt nhàn hạ an ổn, vậy thì cuộc sống trước khi nàng xuất giá chính là một cuộc sống dè dặt, cẩn thận từng ly từng tý, sống trong sợ hãi không được tự do, còn bị người khác phụ lòng vô cùng đau khổ và nhục nhã.

Đường Uyển dựa vào trên trường kỷ,dáng vẻ không thèm để ý nằm cuộn mình ở trong sân phơi nắng nàng đã nghĩ tới một chuyện, cũng có lẽ là do nàng sắp chết, bởi vậy mới có thể nghĩ đến những chuyện không thoải mái của nữa đời trước.

Trong trí nhớ những sự thương tổn mà nàng đã nhận trong quá khứ giống như đều đã mơ hồ không còn nhớ rõ, thế nhưng là nàng tựa hồ vẫn là có thể nghĩ đến một năm giữa hè kia.

Giữa mùa hè nóng bức, khi nàng thấy ảnh ngược của mình trong con mắt trào phúng và nụ cười giễu cợt của mọi người , tâm lạnh như băng.

Vị hôn phu đã cùng nàng đính hôn trong suốt năm năm qua đi tới Đường gia,chính miệng từ hôn, sau đó khi nàng đang cảm thấy tay chân luống cuống, cảm thấy cả thế giới lúc đấy như trời long đất lỡ lại dùng một khuôn mặt năn nỉ nhìn xem nàng , cầu xin nàng hãy buông tha cho hắn, cho hắn có thể cùng đường tỷ của nàng tu thành chính quả. (Ý tên đó là hắn với con kia có tình cảm đậm sâu với nhau, qua bao trắc trở cuối cùng cũng về được với nhau cuoiia:)))

Ánh mắt của thiếu niên tuấn tú ấy khi năn nỉ nàng cùng với vẻ mặt liều lĩnh bất chấp tất cả kia hệt như vẫn đang hiện ra trước mắt của nàng vậy.

Nghĩ đến chuyện khi đó , Đường Uyển nhịn không được lại ôm chặt tấm chăn mỏng đang đắp trên mình, nghĩ đến khi đó chính mình sợ hãi và bất lực như thế nào.

Tất cả mọi người đứng ở bên đường tỷ của nàng, giống như nếu nàng không từ hôn, thành toàn cho hai người bọn họ chính là nàng đại nghịch bất đạo, tội đáng chết vạn lần.

Thậm chí ở khi nàng đang sợ hãi rơi nước mắt, không một ai cảm thấy nàng bị từ hôn là đáng thương như thế nào, năm năm tâm huyết nàng vì hắn ta trả giá, vì hắn ta nổ lực giống như không đáng giá nhắc tới. Khi nàng còn đang chảy nước mắt, khi nàng bị tổ mẫu cùng bá mẫu bức bách gian nan mà gật đầu đáp ứng từ hôn,tất cả bọn họ liền xoay người đi nịnh nọt đường tỷ của nàng đang ở một bên e lệ ngượng ngùng, chúc phúc nàng ta rốt cuộc có thể gả đến hoàng gia.

Vị hôn phu của nàng, người đã từng cùng nàng đính hôn lúc còn là thiếu niên là Nhị hoàng tử đương triều.

Năm năm trước, lúc hắn cùng Đường Uyển đính hôn cũng chẳng qua là một cái thứ của một nhà quan lại nghèo túng, không có phụ thân, chỉ có mẹ cả một người mang theo hắn gian nan mà sinh hoạt, bởi vậy lúc đó Đường gia chướng mắt hắn, cho nên khi hắn cầm tín vật hai nhà đã từng đính ước đi đến Đường gia, Đường gia liền đem Đường Uyển một cái xuất thân không cùng chi, cha mẹ đẻ mất sớm, không người làm chủ nhóc đáng thương ném cho hắn, giải quyết hắn cái này phiền toái.

Đường Uyển nghĩ đến lúc đó cái người thiếu niên nghèo túng chăn lo đọc sách, không khỏi thổn thức mà nghĩ, khi đó cho dù trong nhà hắn không có tiền, không quyền không thế, còn có một người mẹ cả nghiêm khắc, nhưng mà đối với Đường Uyển môt người hai bàn tay trắng, lại chưa bao giờ được một chút tình yêu thương nào từ Đường gia mà nói thì, cũng giống như là một cái cứu mạng rơm rạ.

Nàng không thèm để ý hắn nghèo khổ, cũng không thèm để ý hắn vẫn mới chỉ là một tên tú tài chưa có công danh chưa có mặt mũi, khi đó nàng chỉ nghĩ, cho dù hắn hai bàn tay trắng, nhưng chỉ cần hắn đối xử tốt với nàng , nàng liền nguyện ý mà cùng hắn cùng nhau sinh hoạt thật tốt.

Vì để tạo điều kiện cho hắn đọc sách, khi đó nàng có bao nhiêu liều mạng , trốn tránh bọn tỷ muội vụng trộm thêu thùa, đưa cho nha hoàn của mình để nàng ấy lén cầm đi bán đổi tiền. Nàng mỗi tháng nguyệt bạc cũng đều tích cóp, vụng trộm mà kêu nha hoàn mang đi ra ngoài, đưa cho hắn đọc sách.

Hắn cũng từng cảm động mà viết cho nàng thư từ, cảm tạ nàng đối tốt với hắn, sau đó thề rằng vĩnh viễn đều sẽ không phụ lòng của nàng.

Nàng tin tưởng hắn.

Sau đó khi trong triều nháo ra việc thật giả Hoàng tử , khi hậu cung phi tử của tân quân mới kế vị khóc lóc kể lể chuyện năm xưa, đối tân quân thẳng thắn thành khẩn đem năm đó thời điểm tân quân nghèo túng , nàng thay xà đổi cột, đem hoàng đế huyết mạch lén lút đưa ra ngoài cung, mà nuôi dưỡng ở trong cung vị kia chẳng qua là vật thay thế mà trung thần ôm tới mà thay thế cho Hoàng tử , lúc tất cả chân tướng rõ ràng hết thảy,cũng là lúc nàng vị hôn phu lắc mình biến hoá, thành tân quân dưới gối một trong hai vị Hoàng tử chi nhất, nhất thời nổi bật vô song.

Khi đó Đường Uyển thật sự vì hắn cao hứng, cảm thấy hắn khổ tận cam lai, đã đến lúc những thứ thuộc về hắn nên trở về rồi.

Thế nhưng là việc đầu tiên khi vị hôn phu trở thành Nhị hoàng tử, chính là tìm nàng từ hôn.

Ở trước công chúng, hắn thỉnh cầu nàng từ hôn.

Lúc này đây, hắn đem cái gì đều đã quên hết.

Quên mất lời hứa khi nghèo hèn, cũng quên mất cái mà hắn gọi là cảm động, hắn lại nói cho nàng, hắn đã sớm yêu mến đường tỷ của nàng, chỉ là khi đó hắn tự ti thân phận của mình, biết hắn không xứng với Đường tỷ của nàng thân là hầu môn đích nữ , bởi vậy mà rút lui để làm việc khác.

Rút lui để làm việc khác

Đường Uyển nằm phơi ánh nắng ấm áp, cảm thấy thân thể cũng trở nên nhẹ nhàng hẳn đi, lại nghĩ đến bộ dạng Nhị hoàng tử khi đó không màng tất cả , lại cảm thấy mình muốn cười.

Thời điểm hắn còn nghèo hèn, cảm thấy mình không xứng với đường tỷ của nàng , ngược lại lại cảm thấy có thể xứng đôi với nàng.

Nghĩ đến đây, Đường Uyển không khỏi cười nhẹ nhàng mà cười một tiếng.

Nửa đời trước của nàng, những việc thống khổ còn có gian nan sợ hãi đó, đối với tương lai bất lực, cùng đường mạt lộ, hiện giờ ngẫm lại đều giống như là những chuyện xảy ra ở đời trước vậy.

"Mẫu phi." Ngay khi ở thời điểm nàng đang nhắm mắt lại phơi nắng , bên người liền truyền đến một tiếng kêu thận trọng. Nàng mở ra một con mắt, liền thấy bên trường kỷ của minh, có một thiếu niên vẻ mặt khẩn trương đang ngồi.

Hắn nhìn chằm chằm Đường Uyển, cái nhìn giống như mang theo sợ hãi, sợ hãi nàng trong lúc ngủ mơ sẽ không còn thở .

Lúc Đường Uyển mở ánh từ ái lại mang theo một tia yếu ớt mà nhìn hắn , hắn lúc này mới lộ ra dáng vẻ yên tâm, một trương tư thế oai hùng, khuôn mặt tràn đầy nhu hòa, bưng chén cho Đường Uyển nhẹ giọng nói, "Mẫu phi, nên uống dược. Thái y nói ngài gần đây luôn là mất ngủ, bởi vậy đến uống nhiều một ít thuốc an thần ."

Hắn thanh âm ôn nhu, cử chỉ cũng cẩn thận, Đường Uyển nghe xong thì ngoan ngoãn gật gật đầu, giơ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của hắn.

Trên cổ tay của nàng , một chuỗi Phỉ Thúy Phật Châu xanh biếc, được chế tác mười phần tinh xảo đong đưa dưới ánh sáng trong suốt.

"Hôm nay con như thế nào trở về đến sớm như vậy?"

Ánh mắt của thiếu niên dừng trên chuỗi phật châu hồi lâu, lúc này mới nhẹ nhàng mà cười nói, "Đại công chúa hôm nay hợp ly, Nam An Hầu vội vã đi cầu thân, bởi vậy liền thả ta trở về trước."

Hắn cầm chén thuốc từng tý từng tý đút cho Đường Uyển uống, Đường Uyển nghe xong lời này không khỏi cong lên đôi mắt cười nói, "Quay đầu lại gọi người dự bị một phần hạ lễ đưa đến cho Đại công chúa đi, chúc mừng nàng rốt cuộc hợp ly."

Trên đời này còn chưa bao giờ nghe nói qua hợp ly là một chuyện đáng để vui mừng, trên mặt anh tuấn của thiếu niên không nhịn được nhiều vài phần ý cười, thấy Đường Uyển cầm chén thuốc lông mày đều không nháy mắt toàn bộ liền uống hết liền nhẹ giọng nói, "Mẫu phi hôm nay tâm tình thật tốt."

"Đúng vậy. Nghĩ tới một ít viếc trước kia." Đường Uyển nghĩ đến chuyện năm đó của chính mình, nhịn không được nhiều vài phần hứng thú mà nói với con trai, "Cũng không biết làm sao vậy, mẫu phi hiện giờ luôn là nghĩ đến chuyện xưa trước kia, cũng nghĩ đến dáng vẻ năm đó lúc mẫu phi gả vào Vương phủ."

Nàng mặt mày mang theo vài phần nhu hòa, núp ở trên trường kỷ nho nhỏ một đoàn, thoạt nhìn nhiều vài phần thiên chân sung sướng.

Nhưng mà thiếu niên đáy mắt lại sinh ra vài phần bi thống.

Hắn quay đầu nỗ lực mà đem nước mắt nhịn xuống, lúc này mới quay đầu cười nói, "Nhi tử lại luôn là nghĩ đến năm đó lúc mẫu phi nắm nhi tử tay hồi vương phủ." Hắn tươi cười mang theo vài phần hoài niệm, nhìn về phía Đường Uyển ánh mắt tràn ngập cảm kích cùng nhụ mộ, rõ ràng hắn thoạt nhìn so Đường Uyển nhiều hơn vài phần trầm ổn, ngược lại Đường Uyển thoạt nhìn càng giống như một tiểu cô nương ngây thơ, thế nhưng hắn đối Đường Uyển vẫn như cũ tràn đầy đều là không muốn xa rời cùng kính trọng.

Đường Uyển nhìn thiếu niên trước mắ toát ra vài phần ngây thơ, giơ tay sờ sờ gương mặt của hắn.

"Ta cũng nhớ rõ." Nàng nhu hòa mà nói.

Nàng kỳ thật là một cái người vô năng, vẫn luôn chỉ có thể dựa vào người khác sinh hoạt.

Đứa nhỏ này ở bên người của nàng, kỳ thật cũng không có hưởng phúc được bao nhiêu, ngược lại vẫn luôn đều lo lắng cho nàng.

Con trai lúc còn nhỏ, Đường Uyển dựa vào thái hậu cùng hoàng hậu nương nương sống qua ngày.

Con trai trưởng thành, nàng liền bắt đầu dựa vào con trai sinh hoạt.

Chính là hắn mang trên lưng nàng cái này gánh nặng, lại chưa từng nói qua cái gì, chậm rãi trở thành một ông cụ non.

"Mẫu phi......" Thiếu niên giật giật khóe miệng, lại cúi đầu nói, "Nam An Hầu nói...... Quảng Lăng Hầu lại cự một mối hôn sự. Quảng Lăng Hầu đại nhân hắn đối với người...... Hắn đợi mẫu phi nhiều năm như vậy......"

"Nam An Hầu nói cái gì?" Nhi tử thanh âm yếu ớt, Đường Uyển nghe không rõ, liền tò mò hỏi.

"Không có gì." Thiếu niên cười lắc lắc đầu nhẹ giọng nói.

Ngay tại thời điểm bọn họ đang nói chuyện, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng ồn áo còn có thanh âm náo động, Đường Uyển khẽ nhíu mày, lại thấy thiếu niên bỗng nhiên đứng dậy, đáy mắt lộ ra vài phần tức giận.

"Bên ngoài chính là ai?" Đường Uyển thấy hắn tức giận, liền tò mò hỏi.

"Không phải người quan trọng." Nhưng mà bên ngoài truyền đến tiếng một người nam nhân năn nỉ còn có thanh âm kêu gào.

"Uyển Uyển! Uyển Uyển!"

Xưng hô thế này ường Uyển ánh mắt không khỏi hiện lên vài phần hoảng hốt.

Xưng hô thế này ở nữa đời sau của nàng chưa từng có người gọi qua.

Dạng này gọi danh tự của nàng, đặt ở đời trước lúc cuộc đời của nàng không vui vẻ nhất cũng chỉ có một người mà thôi.

"Bên ngoài chính là Nhị hoàng tử?" Đường Uyển thấy nhi tử đã tức giận đến toàn thân phát run, chính mình lại không cảm thấy tức giận.

"Hắn dám quấy nhiễu mẫu phi tĩnh dưỡng!"

"Tống cổ hắn đi thôi." Nghe người kia từng tiếng từng tiếng khóc thút thít mà kêu nàng, Đường Uyển nửa phần đều không có xúc động, nàng chỉ là cảm thấy có chút lãnh...... Ánh nắng ấm áp như vậy, nàng chậm rãi nắm thật chặt chăn ở trên người , cảm thấy chính mình lại có chút mệt nhọc, hàm hồ mà nói, "Con không cần để ý hắn. Đối với hắn...... Mẫu phi chỉ may mắn một năm kia, ta cũng không có gả cho hắn."

Nàng vươn tay nở một nụ cười với con trai, trông thấy thiếu niêng anh tuấn khuôn mặt trầm ngâm ngồi ở bên cạnh nàng, liền lộ ra tươi cười hi vọng hắn cao hứng một chút, "Không cần để ý tới hắn ta, hắn ta lại tính là thứ gì? Mẫu phi may mắn hắn năm đó từ hôn, cũng may mắn kia một năm mẫu phi gả cho phụ vương của ngươi."

Liền tính nàng gả chỉ là linh vị của Thanh Bình Quận Vương , liền tính nàng vào cửa liền làm quả phụ, thế nhưng là nàng lại nghĩ, nữa đời sau của nàng, khi nàng gả cho Thanh Bình Quận Vương , tựa hồ luôn luôn cười.

Chính là nữa đời trước khi gặp Nhị hoàng tử , nàng lại luôn là thương tâm.

Ai cao ai thấp nhìn là thấy ngay.

Nàng lười đến gặp một cái người lạ có ý đồ tổn thương mình, chỉ là cảm thấy chính mình càng thêm buồn ngủ , lại cảm thấy trong lòng bàn tay mình tay con trai phá lệ ấm áp.

Nàng rũ rũ mắt, lại nhịn không được cong lên đôi mắt nở nụ cười, trong lòng có điều cảm giác, tuổi nhỏ con trai trên mặt anh tuấn tràn đầy nước mắt, nhìn chậm rãi quỳ gối ở bên cạnh mình con trai, nghẹn ngào bên trong thấp giọng nói, "Ta gả cho phụ vương của ngươi, chưa bao giờ hối hận, cũng vẫn luôn cảm thấy chính mình thực hạnh phúc."

Đúng vậy.

Nàng tại thời điểm mình nghèo túng nhất hốt hoảng cho linh vị của hắn, nhận hắn nửa đời di trạch phù hộ, vẫn luôn đều thực cảm kích hắn.

Hắn cứu nàng.

Nàng gian nan chuyển động trong tay Phật châu.

"Ta vì phụ vương con cầu nửa đời Phật, chỉ cầu nếu có kiếp sau, phù hộ phụ vương con bình an trôi chảy, cả đời khoẻ mạnh." Tay nắm Phật châu chậm rãi buông xuống ở trên trường kỷ, Đường Uyển là thật sự cảm thấy mệt mỏi, chậm rãi nhắm hai mắt lại, rồi lại nhịn không được lẩm bẩm dặn dò thiếu niên, "Con phải sống tốt, phải hảo sinh hiếu thuận Thái Hậu nương nương, đi theo Nam An Hầu ở trong quân hảo hảo rèn luyện, không cần đọa phụ vương của con uy danh."

Nàng cả đời này, đáng thương qua, hèn mọn qua, cũng phong quang qua, hiển hách qua.

Thế nhưng là thời điểm cuối cùng, ký ức cả đời của nàng đều đã đi xa, chỉ còn lại có cuối cùng một chút không cam lòng cùng tiếc nuối.

Đầy trời thần phật phù hộ, nếu thật sự có kiếp sau, có thể kêu hắn sống lâu trăm tuổi, bình an vui mẻ cả đời thì tốt rồi.

Chuỗi ngọc rơi xuống trên mặt đất, một tiếng vang nhỏ, Phật châu tứ tán. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro