Chương 17: Cosplay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tư Hạ ( @GiangMinh768 )

Beta: Đậu ( @vtzphuong00 )

Đăng bởi: Hello Team - Huỳnh (@tqn_Sin_cheocheo)

Designer: Chồn ( @bananamyu )

CHƯƠNG: Cosplay

Khi Đồng Thu về đến nhà, nhìn bó hoa không biết làm sao. Giữ cũng không được, ai lại giữ hoa của chồng cũ tặng còn giống như là cầu hôn mình vậy, cũng không thể không giữ, như vậy không phải như ném tấm lòng của người ta sao.

Đồng Thu đứng ở đó, uống xong một hộp sữa chua Hoắc Tri Hành mua, sau lại tìm cái bình nhựa, đổ nước vào, gỡ sợi dây trên bó hoa, cắm vào.

Hoa rất đẹp, nhưng 'bình hoa' lại khó coi, Đồng Thu cảm giác bản thân cần phải mua một cái bình khác.

Lăn qua lăn lại, thời gian vẫn còn sớm, Đồng Thu ở nhà đi mấy vòng, tâm không thể yên, chuyện gì cũng không muốn làm, nằm ở trên giường bắt đầu suy nghĩ vớ vẩn, đầy đầu đều là câu nói của Hoắc Tri Hành "có thể không", giọng nói khàn khàn gợi cảm.

Đồng Thu không nhịn được, thân thể bứt rứt, tự mình giải quyết một phen, lăn lộn xong, vọt vào phòng tắm, sau khi ra ngoài trong lòng vẫn là không thoải mái, lục tung tủ quần áo tìm kiếm được mười mấy cái quần chữ Đinh lúc trước giấu lấy ra.

Tổng cộng 13 cái, mỗi một cái thử một lần.

Đời người cô đơn như thế, không bằng tìm một chút thú vui.

Khi Đồng Thu soi gương cảm giác mông của mình vẫn rất là dễ nhìn, dùng sức mà vỗ vào mông một cái, vốn là muốn học tiểu thụ lẳng lơ phóng túng ở trong phim, kết quả dùng sức hơi lớn, khiến mình bị đau, nhìn dấu tay đỏ bừng thực sự hận không thể chụp xuống gửi cho chồng trước nhìn, cho anh ấy nhìn một chút cái gì là 'gợi cảm'.

Nghĩ tới đây, Đồng Thu hận không thể đập đầu vào tường, hắn rốt cuộc ý thức được bản thân đối với anh chồng trước là vô cùng nhớ.

Như vậy không tốt, ngựa tốt không ăn cỏ sau lưng, huống chi, cỏ cũng không ngon như vậy, thế giới rộng lớn, đồng xanh cỏ tươi ở khắp nơi, hắn phải thay đổi lực chú ý.

Đồng Thu rút kinh nghiệm xương máu, nhớ lại kỹ năng trên giường của Hoắc Tri Hành, kiên định không vì chồng trước nghĩ bậy nữa, cho dù đói khát như thế nào, Hoắc Tri Hành không có biểu hiện gì, hắn cũng không cần.

Lại một lần nữa lục tung tủ quần áo, tìm ra bộ đồ trước đây bí mật mua nhưng do xấu hổ nên chưa mặc.

Mấy phút sau, Đồng Thu mặc quần jean rách bó sát, áo T-shirt hở lưng rộng thùng thình đứng ở trước gương, đối với bản thân 'ôi trời' hai tiếng: "Anh bạn, anh còn có ý thức bản thân là giáo viên không đây?"

Rõ ràng hiện tại không có.

Ngày thường Đồng Thu đều ăn mặc nghiêm túc, khi đi làm đều là mặc sơ mi màu tối, ngày nghỉ mới thỉnh thoảng mặc đồ thoải mái và sáng màu, nhưng không đến mức 'phóng túng' như thế này.

Hắn cảm thấy bản thân thật đẹp trai, trước đó ở quán bar nhìn thấy không ít thiếu niên. Nhưng có điều, hắn đã hơn 30, không phải thiếu niên nữa rồi.

Đồng Thu do dự rất lâu, mất hơn 1 tiếng mới quyết định mặc áo khoác đi tới quán bar.

Làm người, thỉnh thoảng cũng phải cần giải phóng dã tính.

Đồng Thu tự nói với mình như vậy: Nếu không giải tỏa áp lực đang kìm nén, bản thân có thể càng trở nên dị thường, cho nên lâu lâu giải phóng chút đi.

Ở trên xe bấm ngón tay tính toán, đã 3 tháng chưa làm, trong một năm kết hôn cùng Hoắc Tri Hành chưa từng được 'cho ăn no', bây giờ ly hôn, đàn ông độc thân đêm khuya ra quán bar săn tình một đêm, sẽ không có chuyện gì đi?

Thầy Đồng hơi căng thẳng, đi vào gay bar.

Hắn vẫn là hơi lúng túng, trước đây mỗi khi vào quán bar đều cùng đi với Sở Dao, hiện tại một mình đến gay bar, lý do vì sao hắn tự hiểu.

Săn tình một đêm cũng không dám công khai tìm kiếm, thầy Đồng chỉ có một chút hy vọng.

Hắn bình tĩnh đi tới, đứng ở quầy rượu dự định bắt đầu tìm con mồi, phải là người có cơ thể mạnh mẽ, lực kéo dài, ít nhất phải mạnh hơn chồng trước.

Cầm ly rượu dựa vào quầy rượu tìm kiếm con mồi như con mèo hoang, sau đó liền đối mặt với đôi mắt cười quen thuộc.

Ly rượu trong tay Đồng Thu xém chút nữa rớt xuống, cả linh hồn đang run rẩy gào thét: Ngoạ tào! Định mệnh!

Sau khi vào quán bar Đồng Thu đã cởi áo khoác, trên người mặc áo T-shirt rộng thùng thình, phần lưng có mấy cái lỗ có thể nhìn thấy da thịt trắng bóng bên trong.

Cảm thấy bản thân mặc như vậy có chút lẳng lơ, nếu như biết người này ở đây, hắn tuyệt đối sẽ không mặc thế này.

Không phải, nếu biết người này ở đây, hắn tuyệt đối không tới.

Khi nhìn thấy Hoắc Tri Hành, phản ứng đầu tiên của Đồng Thu không phải là chạy cũng không phải tiến lên chào hỏi, mà là mặc áo khoác vào.

Lúc này, thầy Đồng giống như một thiếu niên đi đến quán cà phê Internet bị cha mẹ bắt gặp, đang đánh nhau lại bị chủ nhiệm bắt lấy, như Phùng Khải Văn yêu sớm bị chủ nhiệm là hắn gặp được vậy.

Hôm nay không phải là cảnh sát đột xuất kiểm tra, cũng không phải Hoắc Tri Hành biết hắn đến nên ngồi đây đợi, chỉ đơn giản là trùng hợp, anh là bị Triệu Hòa Vũ kéo tới, cùng trò chuyện với người bị thất tình.

Hoắc Tri Hành và Triệu Hòa Vũ đang ngồi ở nơi cách cửa không xa, không thì cũng không đến mức Đồng Thu vừa tới đã bị nhìn thấy, lúc này thanh niên Triệu Hòa Vũ uống say có chút mơ màng cau mày híp mắt nhìn chằm chằm người đứng ở đằng kia: "Sư phụ, anh coi trọng hả?"

"Hả?" Hoắc Tri Hành trong tay còn cầm đồ uống, nhấp một miếng: "Coi trọng cái gì?"

"Người kia, ở gần cửa ấy "

Trang phục của Đồng Thu hôm nay có chút phóng đãng, hoàn toàn không phải phong cách bình thường, Triệu Hòa Vũ uống đến mơ màng trong lúc nhất thời cũng chưa nhận ra đó là ai, còn tưởng sư phụ hắn coi trọng một thiếu niên phóng đãng.

"Khẩu vị anh thay đổi." Triệu Hòa Vũ còn đang uống: "Nhưng thay đổi khẩu vị cũng tốt, anh nhìn em đi, từ trường học theo đuổi tới khi đi làm, tính toán cũng đã được 4 năm, 4 năm ! 4 năm a.."

Triệu Hòa Vũ lầm bầm lầu bầu oán trách, sau đó dồn sức vỗ lưng sư phụ hắn: "Tuy em cảm thấy sư mẫu mới là người đẹp nhất, nhưng anh nếu muốn nếm thử tươi mới, đồ đệ đảm bảo giữ bí mật."

"Giữ bí mật?" Hoắc Tri Hành nở nụ cười, để ly xuống, đem cánh tay của Triệu Hòa Vũ trên lưng kéo xuống: "Cậu ở chỗ này uống đi, đừng có chạy lung tung, tôi đi nói mấy câu."

Khi Hoắc Tri Hành nói mấy câu với Triệu Hòa Vũ, Đồng Thu đã chuẩn bị chạy trốn, hắn cũng không muốn lấy hình tượng như thế này đối mặt với chồng trước.

Người trẻ tuổi như thế nào cũng không sao, nhưng vấn đề là hắn cảm thấy vô luận là tuổi tác hay là thân phận, biến thành như vậy có chút tùy tiện, hắn vốn là ỷ vào bản thân lớn lên bộ dạng tuổi trẻ mới đến hồ nháo, nhưng nhu cầu đang cần giải quyết, lại gặp phải người quen thật chán.

Đồng Thu nhân cơ hội xoay người rời đi, kết quả vẫn bị cảnh sát Hoắc gọi lại.

"Vừa rồi không nhận ra" Hoắc Tri Hành đi vòng qua tới trước mặt Đồng Thu.

Đồng Thu lúng túng cười, theo bản năng kéo kéo áo khoác.

"Sao mới tới lại rời đi?"

Hoắc Tri Hành đứng trước mặt Đồng Thu, hai người như nói chuyện bình thường, nhưng mục đích hôm nay của Đồng Thu không thuần khiết, ăn mặc cũng không thuần khiết, không khỏi cảm thấy chột dạ.

Nghe được câu hỏi của đối phương, hắn bắt đầu lui về phía sau, lui một bước, Hoắc Tri Hành cũng chậm rãi lại gần, cuối cùng, hai người lùi tới góc tường, cách đó không xa Triệu Hòa Vũ cầm ly rượu nhìn chằm chằm, nói thầm lẩm bẩm một câu: "Sư phụ được ha, bảo đao chưa cũ, nhanh như vậy liền thành công."

Hắn còn tưởng hai người ở trong góc hôn nhau.

"Tôi đi nhầm." Đồng Thu còn không có kinh nghiệm trả lời loại chuyện này, nếu như trước mặt đổi thành người khác ngược lại còn dễ, vấn đề là, đây là Hoắc Tri Hành.

"Có cuộc hẹn?"

"Không có" Đồng Thu nói xong cũng hối hận, lần này không dễ thoát ra.

Hoắc Tri Hành nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn cười, một lúc lâu không nói chuyện sau đó đột nhiên dùng ngón tay nâng cằm Đồng Thu, môi dán lỗ tai của hắn nói: "Nếu thầy Đồng không có hẹn, vậy có thể hay không cùng uống ly rượu?"

Đồng Thu là tới săn tình một đêm, trước khi đi dục lửa đốt người không thể để vậy mà không đi, lúc này thanh âm của Hoắc Tri Hành theo lỗ tai hắn chảy vào, như nước nóng, rất nhanh thì đã lan ra khắp toàn thân, dần đốt cháy mỗi tấc da thịt nó đi qua.

Rốt cuộc ai nói Hoắc Tri Hành là người không có tình thú là người không hiểu phong tình, một đầu gỗ?

Điều này rất rõ ràng không phải a!

Hoắc Tri Hành mang theo Đồng Thu đi tìm chỗ ngồi, bên kia Triệu Hòa Vũ say bí tỉ thấy sư phụ đêm nay phải ở đây, gửi tin nhắn cho Hoắc Tri Hành nói cho anh biết mình về trước, thuận tiện còn nhắc nhở su phụ xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim (đêm xuân đáng giá ngàn vàng), tranh thủ thời gian lên giường, tiện thể còn tốt bụng nhắc nhở: Nhớ mang bao.

Đồ đệ hiểu chuyện như vậy, Hoắc Tri Hành không biết nên khen hay mắng.

Đồng Thu lúc này rất bực bội, nhất là thấy Hoắc Tri Hành nhìn điện thoại di động mà cười.

Hắn một hơi gọi một đống rượu, gọi xong mới nhớ tới hôm nay không có Sở Dao, Hoắc Tri Hành lại không thể uống, những ly này tất cả đều là của hắn.

Trong lòng còn cảm thấy tệ hơn.

"Tại sao anh ở đây?" Đồng Thu cảm thấy Hoắc Tri Hành đã hỏi, hắn tự nhiên cũng có thể hỏi lại.

Mọi người đều là giống nhau tới đây, ai cũng không cao quý hơn ai.

"Triệu Hòa Vũ thất tình, bắt tôi tới bồi hắn uống rượu."

Đồng Thu không biết nói gì, Hoắc Tri Hành mục đích đúng là so với hắn cao cả hơn.

"Không phải, tôi nhớ Triệu Hòa Vũ không phải là gay mà? Hắn bị thất tình lại đến gay bar làm gì?"

Hoắc Tri Hành cất điện thoại, cười nhìn Đồng Thu: "Nhưng tôi thì có. Hắn nói tôi sau khi ly hôn như ông già chán đời, mỗi lần uống rượu đều lôi kéo tôi tới gay bar, tìm mục tiêu cho tôi."

Đồng Thu nhướn mi.

"Nhưng ở quán bar, dù là gặp người vừa mắt, cũng chỉ là tình một đêm" Hoắc Tri Hành dựa vào sô pha, cười ám muội: "Tôi không quen điều đó."

Người phục vụ nâng ly đưa ra, Đồng Thu tay cầm một ly, ngụm lớn uống vào: "A"

Đồng Thu trả lời rất lạnh nhạt, ở trong lòng phun tào: Anh đang xỉa xói ai đó?

Kỳ thực chuyện tình một đêm Đồng Thu cũng không quen, mới lần đầu trong đời định thử chuyện này, kết quả kế hoạch bị thất bại từ trong trứng nước

Săn người mới lại gặp ngay chồng cũ, nói ra Sở Dao chắc chắn sẽ cười hắn.

"Hôm nay em rất khác"

Đồng Thu trong ngực 'lộp bộp' một chút, suy nghĩ: Được, rốt cuộc đã tới.

"Biết cosplay không?"

"Đây là cosplay ai hả?"

"Thầy Đồng lúc còn trẻ." Đồng Thu nói: "Khi tôi 20 tuổi cũng là thanh niên cá tính đấy."

Hoắc Tri Hành cười, cười đến mức Đồng Thu cảm thấy chột dạ.

"Không tin?"

"Tin" Hoắc Tri Hành nói: "Tôi chỉ có chút tiếc nuối, chúng ta quen nhau quá muộn."

Đồng Thu bị hắn đột nhiên nói những lời này, bọn họ quả thực quen biết quá muộn, cũng quá qua loa, dẫn đến sau khi kết hôn còn không biết đối phương thực sự ra sao.

Đồng Thu uống rượu, cười gượng: "Quen biết sớm, sợ là anh sẽ không kết hôn với tôi."

"Ai biết được?" Hoắc Tri Hành nhìn hắn nói: "Có lẽ anh càng yêu em nhiều hơn."

Tác giả có lời muốn nói :

Đồng Thu: Hoắc Tri Hành dùng thêm chữ 'càng'

(Đậu: Thầy giáo dạy Văn có khác nha, rất biết đâu là trọng điểm)

CHÚ Ý:

Truyện edit khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Đừng lấy công sức của team đi đăng nơi khác mà chưa có sự đồng ý của team.

- CẢM ƠN -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro