Chương 6:Chiếc lá lục bình về biển cả, nhân sinh nơi nào không gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tư Hạ ( @GiangMinh768 )

Beta: Đậu ( @vtzphuong00 )

Đăng bởi: Hello Team - Huỳnh (@tqn_Sin_cheocheo)

Designer: Chồn ( @bananamyu )

Chương 6:Chiếc lá lục bình về biển cả, nhân sinh nơi nào không gặp lại.

Đồng Thu khi về đến nhà cũng đã hơn mười hai giờ, bên ngoài lạnh, trong nhà cũng không ấm.

Giữa tháng hai, hệ thống sưởi ấm vẫn không có bật. Phòng nhỏ này hắn thuê cũng không biết là chủ nhà không đóng tiền hay hệ thống sưởi ấm không tốt, tới sau nửa đêm, vẫn lạnh như ở hầm băng.

Nhanh chóng tắm rửa, ôm túi chườm nóng chui vào ổ chăn, lật qua lật lại ngủ không được, đem túi chườm đạp dưới chân.

Bỗng nhiên nhớ tới mùa đông năm ngoái, lúc đó mới vừa kết hôn với Hoắc Tri Hành, đối phương làm việc vào buổi chiều, lúc tan làm trở về nhà cũng đã là nửa đêm, khi vào phòng cơ thể lạnh ngắt, sợ khí lạnh trên người mình khiến hắn bị lạnh, Hoắc Tri Hành dứt khoát ngủ trên ghế salon, ngay từ đầu Đồng Thu còn không biết, sau đó vào một buổi tối, hắn đi tiểu đêm mới biết Hoắc Tri Hành sau nửa đêm đắp thảm ngủ trong phòng khách.

Sau đó, Đồng Thu đặt đồng hồ báo thức, nếu đối phương làm việc buổi chiều, hắn buổi tối liền đi ngủ sớm, sau đó hơn mười hai giờ liền tỉnh, cũng từ đó dưỡng thành thói quen, chuẩn bị một cốc nước ấm cho Hoắc Tri Hành mỗi lúc tan làm xua tan cái lạnh lúc nửa đêm.

Những chuyện này dường như mới phát sinh hôm qua, nhưng nghĩ lại một chút, vậy mà đã trôi qua một năm.

Trước khi ly hôn, hai người vẫn giữ thói quen như vậy, Đồng Thu bây giờ vẫn là một chút liền tỉnh, thân thể đã tạo thành phản xạ có điều kiện.

Trước đây Đồng Thu cùng Hoắc Tri Hành ngủ chung trên một cái giường, nhưng mỗi người một cái mền, tuy không nói ai sưởi ấm thân thể của ai, nhưng trong nhà có nhiều người thực sự ấm hơn nhiều.

Hiện tại, Đồng Thu nằm ở trên giường lăn qua lăn lại, tay chân lạnh cóng. Ngủ không được, trợn tròn mắt nhìn trần nhà, nhớ tới hôm nay gặp được Hoắc Tri Hành, càng nghĩ càng nhớ tới khi người nọ mặc trang phục cảnh sát nhìn rất quyến rũ.

Đêm hôm khuya khoắt nghĩ tới đàn ông, Đồng Thu liền cứng lên.

Hắn cùng Hoắc Tri Hành chuyện đó số lần rất ít, ít đến khó tin.

Là người đàn ông trưởng thành, ham muốn tình dục nhiều, nhưng bọn họ mỗi tháng mới làm một lần, mỗi lầm làm cũng không thoải mái, suy nghĩ lại việc này, hắn có chút tức giận, oán giận Hoắc Tri Hành, làm chuyện đó phải kịch liệt chút, tên kia lại cẩn thận, hắn cũng không phải là bong bóng đâm một cái liền vỡ, sợ gì chứ?

Trước đó Đồng Thu "ăn không đủ no" nhân lúc Hoắc Tri Hành không ở nhà liền lén lút tự xử, còn ở sau lưng đối phương mua trứng rung, dùng qua hai lần, cũng không quá thích, về sau không biết đã quăng đi đâu rồi.

Lúc này thân thể có phản ứng, cắn cắn môi, nhắm mắt lại, đem tay tiến vào bên trong quần ngủ.

Trước đây Đồng Thu mỗi lần tưởng tượng đều là những cầu thủ dáng người rắn chắc gợi cảm từ weibo(????), nhưng tối hôm nay không biết tại sao không thể xóa bỏ hình ảnh của Hoắc Tri Hành trong đầu mình.

Người kia mặc trang phục cảnh sát nhìn về phía hắn.

Thời điểm đứng ở ven đường hút thuốc. Haizzzzz, hấp dẫn đến chết người.

Xóa đi không được liền đơn giản không xóa, Đồng Thu liền cứ như vậy nhớ tới chồng trước, hắn liền ra.

Nhưng mà, sau khi phát tiết xong, trong ngực càng trống rỗng, vừa nghĩ tới hắn đã ba mươi mấy, nửa đêm hứng thú cũng chỉ có thể tự xử, Đồng Thu không nhịn được buồn rầu, lầu bầu lầm bầm mắng: "Đều tại Hoắc Tri Hành!"

Uống rượu, tự sướng, Đồng Thu mệt nhọc quá độ, sáng hôm sau phải uống hai ly lớn cà phê mới có thể dậy nổi để đi làm.

Trong trường học thật ra không có chuyện gì xảy ra, mắt thấy còn trăm ngày nữa là đến kỳ thi tốt nghiệp trung học, đám nhóc bình thường nhảy nhót tưng bừng, thích làm loạn cũng dần an phận xuống.

(tác giả có thể đã quên, ở chương 3 trước khi Sở Dao gọi điện hẹn Đồng Thu đi bar có nói còn nửa tháng nữa tới kỳ thi tốt nghiệp. Sang đây lại còn tới hơn 03 tháng – lời beta-er)

Buổi chiều Đồng Thu không có lớp, bị thầy giáo Toán gọi đi trao đổi về chuyện kiểm tra trong tiết tự học vào buổi tối, bên này vừa mới xong tin nhắn của Sở Dao tới.

Sở Dao nói: "Phương Bách Thành muốn xin số điện thoại di động của cậu."

Tối hôm qua lúc uống rượu, Phương Bách Thành ám chỉ muốn cùng Đồng Thu thành bạn bè trên wechat, Đồng Thu giả ngốc coi như không hiểu.

Hắn cầm điện thoại di động đi ra ngoài, tiện thể phơi nắng, gọi cho Sở Dao.

Sở Dao: "Có cho hay không đây? Tớ cảm thấy cậu hình như không thích hắn."

"Không có cảm giác." Đồng Thu nói "Hơn nữa tớ không vội, vừa ly hôn, trải qua cuộc sống tự do một thời gian cũng rất tốt."

"Thiệt hay giả? Tớ còn tưởng rằng cậu rất muốn đàn ông chứ."

"Tớ ở trong lòng cậu hình tượng thật đúng là một lời khó nói hết, ha hả"

Đồng Thu dừng ở trước cửa siêu thị, nghe Sở Dao nói: "Tớ không cho, sau này hãy nói đi." Người đó kỳ thực cũng không tệ lắm, nhưng cùng so với anh Hoắc khẳng định là kém hơn.

Ý là cực kỳ kém, Đồng Thu trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là không thể nói như vậy.

"Làm bạn còn tạm được, nhưng muốn thân hơn, thì hiện tại tớ không có ý tưởng kia."

"Đã hiểu" Sở Dao nói "Cho nên cậu rốt cuộc thích dạng người gì? Hoắc Tri Hành chỉ kém kỹ năng trên giường?"

"Cậu đừng cả ngày Hoắc Tri Hành, Hoắc Tri Hành, cuộc đời sáng lạn phong lưu của tớ chỉ có một người đàn ông như vậy sao?" Đồng Thu không vui "Tớ phải nhìn về phía trước, phía trước còn mảng đồng cỏ xanh mượt chờ tớ đi gặm, tớ việc gì chỉ nhìn chằm chằm vào mình anh ta?"

"Chàng trai lòng mang thiên hạ sau này nhất định làm nên việc lớn!" Sở Dao cười cười khiến Đồng Thu cảm thấy cả người lạnh run, người phụ nữ này thật sự mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mỗi một câu nói Đồng Thu đều có thể tự động hiểu ra nhiều ý nghĩ.

"Chị đây phải đi họp, cậu cũng làm việc đi." Sở Dao nói "Về Phương Bách Thành cứ yên tâm, tớ thay cậu chặn lại."

"Đại ân không lời nào cám ơn hết được." Đồng Thì cười nói "Cảm ơn cậu trước, giờ tớ đi mua kem đây."

Cúp điện thoại, Đồng Thu vào siêu thị mua một hộp kem, ngồi ở trong siêu thị cùng ông chủ xem một tập phim truyền hình ngược luyến tình thâm, bể khổ tình mới gì gì đó rồi quay về phòng làm việc.

Sở Dao nói cô đem Phương Bách Thành chặn lại, nghĩa là ngăn trở, không cho người nọ đến làm phiền Đồng Thu. Thế nhưng, Đồng Thu chợt nhận ra, lời nói của vị kia đôi khi không thể tin được chút nào, bời vì buổi chiều từ trường học đi ra, nhìn thấy Phương Bách Thành.

Người này vậy mà có thể tìm đến đây, coi như lợi hại.

Đồng Thu ban đầu muốn làm như không nhìn thấy gã, kết quả Phương Bách Thành trực tiếp tiến lên cùng hắn chào hỏi.

"Thật là trùng hợp." Đồng Thu ngoài cười nhưng trong không cười.

Hắn không chịu được loại người dính theo đối tượng, tất cả mọi người đều hơn ba mươi rồi, tựa như dây leo thực vật, một mình tự do, độc lập không tốt sao?

"Thật ra không phải trùng hợp." Phương Bách Thành thẳng thắn khiến Đồng Thu đau đầu "Tôi cố ý tới chờ cậu, Sở Dao không cho số điện thoại, tôi chỉ có thể tự mình tới."

Gã chỉ chỉ cửa trường: "Tới được một lúc rồi, nhưng tôi không có thẻ thông hành, bảo vệ không cho tôi vào trường."

Đồng Thu quay đầu lại nhìn thoáng qua ông chú phòng bảo vệ, lịch sự lại không xa cách mà nói: "Đúng vậy, trường học là nơi không thể tùy tiện cho những người không có nhiệm vụ vào."

Hắn giả vờ sốt ruột mà giơ tay lên nhìn đồng hồ, sau đó đi nhanh về phía trước.

Người bình thường thấy tình huống này đều có thể hiểu được người ta đang sốt ruột, bớt nói nhảm, đừng quấy rầy. Thế nhưng, những người nhàn rỗi như Phương Bách Thành cứ như vậy đi theo, như là không chút nào cảm giác được Đồng Thu đối với gã không thích.

"Cậu có rảnh không? Cùng nhau ăn một bữa cơm?"

Đồng Thu nhìn gã, suy nghĩ một chút nói: "Xin lỗi, hiện tại không được, tôi là chủ nhiệm lớp mười hai, chuyện rất nhiều, đi ra mua một chút đồ ăn liền phải nhanh chóng trở về."

Phương Bách Thành có chút mất mát, nhưng vẫn cười cười gật đầu: "Vậy sau khi buổi tối tan học?"

"Quá muộn." Đồng Thu nói "Trường tôi lúc tan học cũng đã 9h30."

Lời này thật không có sức thuyết phục, ngày hôm qua lúc 9h30 Đồng Thu còn chưa bắt đầu uống rượu.

Nhưng lời từ trong miệng Đồng Thu đều có thể nói đến hùng hồn (lôi cuốn, thuyết phục): "Ngày khác đi, tôi gần đây không thể đi được."

Cự tuyệt đến mức này thực ra đã rất rõ ràng, nhưng Phương Bách Thanh cố chấp, lấy điện thoại ra nói: "Đã như vậy thì chí ít cậu kết bạn với tôi trên wechat đi, lưu số điện thoại nữa, không thể để cho tôi đi một chuyến uổng công được"

Đồng Thu trong lòng nói cũng không phải tôi kêu anh tới.


Nhưng làm người cũng không thể quá quyết tuyệt, Đồng Thu luôn luôn tự nói với bản thân muốn bình thản làm một thầy giáo nhân dân hòa ái dễ gần. Giáo viên nhân dân là không thể tùy tiện tổn thương người đàn ông lọt vào tình yêu với trái tim mỏng manh.

Đồng Thu nói: "Được rồi"

Nhận lấy điện thoại của Phương Bách Thành, bấm số của mình vào, trả điện thoại lại, đối phương trực tiếp gọi lại.

"Số của tôi cậu cũng có, bất cứ lúc nào có việc có thể gọi cho tôi."

Đồng Thu cười ha hả, đi vào một cửa hàng nhỏ.

Lúc đầu muốn ăn mì xào, nhưng bây giờ hắn quyết định mua mì ăn liền trở về phòng làm việc.

Nói chuyện với Phương Bách Thành so với bọn nhóc trong lớp còn mệt hơn, đợi Đồng Thu trở lại phòng làm việc, liền trực tiếp nằm úp sấp ở trên bàn, một chút hứng thú ăn uống cũng không có.

"Sao vậy thầy Đồng?" Chủ nhiệm lớp bên cạnh là một chị gái hơn bốn mươi, bình thường đặc biệt thích cùng Đồng Thu trò chuyện, cảm thấy hắn rất thú vị, cô ôm một đống sách bài tập đi vào, cười hỏi hắn: "Sao gương mặt cậu cứ như sống không còn gì luyến tiếc vậy, ai trêu chọc anh chàng đẹp trai tổ Ngữ Văn của chúng tôi đây?"

Đồng Thu cười cười khoát tay: "Cô giáo Vu, chị nói sao sống lại mệt mỏi như vậy.."

"Cậu không thể hỏi tôi chuyện này."

"Hả?"

Cô giáo Vu đưa cho hắn ly nước, đặt trước mặt hắn nói: "Cậu phải nâng ly đi hỏi ông trời!"

Đồng Thu cảm thấy Phương Bách Thành có thể là một người quái gở, sau đó mấy ngày như điên mà hẹn hắn, thất bại thì thất bại vẫn lặp đi lặp lại, ý chí thật kiên cường(không rung chuyển được). Từ trước đến nay Đồng Thu chưa thấy qua người kiên trì như vậy, rất muốn để cho học sinh trong lớp mình phải học tập theo.

Phương Bách Thành gọi tới mười cuộc, hắn mười cuộc đều không nhận, gửi tới hai mươi tin nhắn hắn nhiều lắm chỉ trả lời hai chữ, nhưng người nọ vẫn kiên trì không ngừng, Đồng Thu đột nhiên liền hiểu hắn vì sao có thể đọc blog (Edit: Mình không hiểu tại sao đọc blog lại khó vậy? Có ai biết xin chỉ giáo) - chỉ cần có sự kiên trì;' có công mài sắt, có ngày nên kim'.

Nhưng đáng tiếc, Đồng Thu không phải là gậy sắt, Phương Bách Thanh cũng không thể 'mài' hắn.

Một tuần nay, khiến Đồng Thu phiền lòng không chỉ vì một chuyện của Phương Bách Thành.

Đồng Thu không biết là bị làm sao, liên tục mấy ngày buổi chiều cứ bị đau đầu, đau đến mức uống thuốc nào cũng không có tác dụng, đau đến không thể ngủ được.

Giữa trưa thứ sáu, ngồi ở phòng làm việc chấm bài thi, điện thoại để chế độ yên tĩnh, thế nhưng hắn biết rõ, chỉ cần vừa mở ra, nhất định có thể trông thấy tin nhắn và cuộc gọi của Phương Bách Thành.

Chẳng muốn xem, cũng đã đem wechat Phương Bách Thành chỉnh thành hình thức không làm phiền.

Đồng Thu cảm giác bản thân hơi quá đáng, nhưng đối phương không có nói rõ ràng thích hắn hay muốn theo đuổi hắn, hắn cũng không tiện trực tiếp từ chối, cuối cùng sẽ dẫn đến kết quả là 'tưởng ai cũng mê mình' thế thì cũng quá mất mặt.

Dứt khoát không để ý tới, tục ngũ không phải nói: Trốn tránh xấu hổ nhưng có ích.

"Thầy Đồng, cậu thực sự không đến bệnh viện xem một chút." Đồng nghiệp ngồi ở đối diện lo lắng nhìn hắn: "Sắc mặt của cậu quá kém rồi, hôm nay đã ói đến hai lần?"

Lập tức liền thêm lần thứ 3.

Đồng Thu chưa kịp trả lời lại bỏ chạy tới phòng vệ sinh, ói tiếp.

Hắn không biết bản thân rốt cuộc là bị bệnh gì, mỗi lần đau đầu đến nghiêm trọng liền ói đến hồ đồ, nếu không phải biết mình không có tử cung không thể mang thai, hắn cũng hoài nghi bản thân mang thai.

Càng ngày Đồng Thu càng không chịu được, nếu cứ tiếp tục như vậy không biết chừng ngay mai bản thân có thể lên trang đầu mục tin tức "Chủ nhiệm lớp mười hai bất ngờ chết vào đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học."

Vì không muôn lên bản tin, hắn quyết định vẫn là từ bỏ suy nghĩ 'bệnh nhẹ không cần nôn nóng', đi bệnh viên xem rốt cuộc là mình bị bệnh gì.

Đồng Thu chào cô giáo Vu, nhờ cô hỗ trợ trông coi lớp mình, sau đó dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị đi bệnh viện.

Khi đi ra ngoài, Đồng Thu nhớ tới khi còn bé đi xem phim Hàn cùng mẹ, trong phim động một chút là bệnh ung thư hay khối u, hắn đột nhiên cảm thấy không chừng trong đầu có khối u, còn là u ác tính.

Càng nghĩ càng thấy thảm, đang muốn ngâm một bài thơ thương tiếc cuộc đời bi thảm của mình, điện thoại đột nhiên reo lên.

Bởi vì Phương Bách Thành, Đồng Thu hiện tại bắt đầu có chút sợ khi nghe tiếng chuông điện thoại, có điều khá tốt, lần này là Hoắc Tri Hành gọi tới .

Hoắc Tri Hành hỏi hắn: "Bận không?"

"Nếu đang bận sao có thể nghe điện thoại."

Người bên kia cười một tiếng, Đồng Thu vậy mà cảm thấy đường kính 'khối u' trong đầu nhỏ đi, hóa ra hắn không chỉ thích trang phục mà còn mẹ nó mê giọng nói kia nữa.

"Tìm tôi có việc?" Hai người một tuần không gặp, cũng không liên hệ, Đồng Thu cảm thấy rất bình thường, hắn thật muốn để cho Phương Bách Thành học hỏi Hoắc Tri Hành.

"Buổi chiều tôi không có ca làm, đi qua chỗ của mẹ, bà ấy chuẩn bị chút đồ ăn cho chúng ta, vừa lúc đi ngang qua trường học, muốn hỏi xem em có ở đó hay không, muốn đưa ít đồ ăn."

Cha mẹ Hoắc đối với Đồng Thu đặc biệt tốt, đem hắn như con ruột mà đối đãi, chuyện hai người ly hôn còn chưa có nói với người lớn, sợ bọn họ khó chịu.

"Tôi a.." Đồng Thu lúc đầu muốn giả bộ bản thân có việc mà lừa gạt, kết quả còn chưa đi tới cổng chính đã nhìn thấy Hoắc Tri Hành mặc trang phục cảnh sát, trong tay còn cầm một cái túi.

Đã là người, nếu có duyên thì không muốn cũng gặp phải, thực sự muốn trốn đều không trốn thoát, Đồng Thu chấp nhận, hắn cảm thấy đầu của mình không có khối u, bởi vì hắn không phải là vai chính trong bộ phim Hàn, lúc này hai người bọn họ nhất định phải bỏ lỡ nhau chứ không phải vô tình gặp nhau.

Đồng Thu nghi hoặc lẩm bẩm một câu: "Kịch bản cũng quá mâu thuẫn đi, không nên anh tới nơi thì tôi mới vừa đi sao?"

"Cái gì?" Hoắc Tri Hành đứng ở cửa chờ hắn đi ra.

Đồng Thu miễn cưỡng cười một tiếng nói: "Không có chuyện gì, cảm thấy chúng ta thực sự giống với câu này 'Chiếc lá lục bình về biển cả, nhân sinh nơi nào không gặp lại'."

Tác giả có lời muốn nói: Có người cố ý muốn chờ ở bên ngoài rất lâu mới có thể thấy, có người tới là có thể vừa vặn gặp phải người ra. (Phương Bách Thành đợi, Hoắc Tri Hành vừa vặn)

Đây chính là số mệnh.

Thế nào là số mệnh?

Tác giả đại cương chính là các ngươi số mệnh.

Ta đi nhổ răng, chúng ta ngày mai gặp.

CHÚ Ý:

Truyện edit khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Đừng lấy công sức của team đi đăng nơi khác mà chưa có sự đồng ý của team.

- CẢM ƠN -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro