ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon luôn tin rằng giấc mơ là hư cấu.

Trước khi bình minh đến một cách đầy bất ngờ, cậu chỉ cần giật nhẹ ngón tay, mọi thứ sẽ biến mất.

1.

"Nghề nghiệp của cậu là gì?"

"Tuyển thủ esports chuyên nghiệp."

"À, vậy à. Duy trì giờ giấc hợp lý rất khó phải không?"

Jeong Jihoon do dự, ở một mức độ nào đó cũng không thể nói là không hợp lý, cậu ngủ từ bốn đến năm tiếng mỗi ngày, nếu đủ giấc có thể ngủ khoảng tám tiếng.

"Vâng, vì yêu cầu của nghề nghiệp, nên cũng không còn cách nào khác. "

Bác sĩ gật đầu. "Gần đây có vấn đề gì lớn trong cuộc sống của cậu  không?"

Jeong Jihoon lắc đầu. KHÔNG.

Có lẽ lúc bình thường áp lực hơi cao. Bác sĩ đánh máy nhanh chóng và kiểm tra cân nặng. Tình trạng không quá nghiêm trọng và là điều bình thường đối với giới trẻ hiện nay. 

"Cậu có muốn dùng một ít thuốc không?"

Hai tay của Jeong Jihoon đút trong túi áo khoác, bất an nắm chặt rồi lại buông ra.

Hiện tại...đừng nghĩ về điều đó. Cậu nghe chính mình nói.

Jeong Jihoon uể oải bước ra khỏi phòng khám. Ánh nắng chiều vàng óng chiếu xuyên qua hành lang bệnh viện, Son Siwoo đứng dậy từ chiếc ghế ở cuối, vẫy tay về phía cậu.

"Thế nào rồi?"

"Không nghiêm trọng.", Jeong Jihoon trong lúc nói lại ngáp một cái, "Bác sĩ đã nói rằng cần duy trì một đồng hồ sinh học nhất định, còn dạy một số phương pháp hô hấp gì đó."

Rõ ràng tâm trạng của Jeong Jihoon hiệ tại là không đủ thuyết phục. "Đã kê đơn thuốc chưa?"

"Em không có kêu kê đơn thuốc, ít nhất có thể vượt qua giải đấu mùa xuân."

"Hả?", Son Siwoo đuổi theo, "Nhóc chắc chắn chứ? Nếu tình trạng tồi tệ như vậy, có thể xin nghỉ phép... Được rồi, được rồi." 

Siwoo miễn cưỡng bỏ tay đang nắm lấy Jeong Jihoon xuống, "Geonbu hỏi, có cần không em ấy chuyển ra ngoài một thời gian không, vì sợ làm phiền em."

"Không sao đâu, sẽ không ảnh hưởng gì đến em đâu." Thiếu ngủ khiến việc làm ra một chút biểu cảm cực kỳ khó khăn. Jeong Jihoon nghiêng đầu cố gắng mỉm cười, "Đừng lo lắng quá."

2.

Trời gần sáng rồi.

Jeong Jihoon vẫn mở mắt và nhìn chằm chằm vào trần nhà tối tăm. Kim Geonbu vùi trong chăn bông bên cạnh và ngủ ngon lành, giống như một con gấu tuyết ngủ đông.

Sữa thất bại, tắm nước nóng thất bại, thư giãn toàn thân thất bại. Tất cả đều thất bại.

Jeong Jihoon lật người lại, miễn cưỡng lãng quên lời khuyên của bác sĩ, lấy điện thoại di động từ dưới gối ra, chui vào chăn. Mở kakaotalk, cậu chán nản lướt qua màn hình trò chuyện rồi cuối cùng dừng lại ở một cái tên. Lịch sử trò chuyện lần cuối là một tháng trước.

"Anh đang làm gì thế?"

Gửi.

Dấu "1" phía trước bong bóng lặng lẽ biến mất. Chẳng mấy chốc đã đọc nhưng không trả lời, Jeong Jihoon quen rồi nên rất kiên nhẫn. Cậu đợi khoảng ba phút thì người kia trả lời. 

Choi Hyeonjoon
Chuẩn bị đi ngủ kkk.
Tại sao em vẫn chưa ngủ?

Jeong Jihoon  
Anh cũng chưa ngủ
Bây giờ có được phép ở lại phòng tập muộn thế không?
Choi-xi thật tuyệt vời.

Choi Hyeonjoon
...
Vậy có chuyện gì với em?

Jeong Jihoon
Gần đây bị mất ngủ

Choi Hyeonjoon
À...
Có nghiêm trọng không? Em đã đến bệnh viện chưa?

Jeong Jihoon
Đã đi rồi.
Không có cách nào tốt.

Choi Hyeonjoon 

Chúng ta nên làm gì?
Đợi một chút, tại sao em vẫn trò chuyện với anh? Điều này không phải sẽ tệ hơn sao?
Bỏ điện thoại xuống!!!

Jeong Jihoon lặng lẽ cười dưới chăn.

Jeong Jihoon
Thế thì anh có thể dỗ em ngủ ^^

....

Khoảng cách giữa các câu trả lời của Choi Hyeonjoon ngày càng dài hơn.

Jeong Jihoon nhắm mắt lại trước khi bình minh xen qua kẽ rèm cửa và chiếu sáng căn phòng.

3.

Ở tầng một của câu lạc bộ, nhận được một món hàng vào buổi chiều một ngày tập luyện bình thường, một con thỏ nhồi bông khổng lồ.

"Chờ chút chờ chút!"

Cửa thang máy mở ra, Kim Soohwan và Jeong Jihoon - người đang oom con thỏ vào trong, đối mặt nhau mà không mảy may biểu cảm.

Kim Soohwan cảm thán ...Chà... Anh Jihoon vẫn còn trẻ con nhỉ.

Hai người tiến vào thang máy, Kim Soohwan nép vào trong góc, tránh việc tranh giành chỗ với con thỏ nhồi bông. Son Siwoo nhìn từ trên xuống dưới với ánh mắt nghi ngờ: "Jihoon, mày... đang yêu à?"

Jeong Jihoon phát ra một tiếng "ậm ừ" trong cổ họng.

Son Siwoo la ó như một con khỉ ồn ào, Kim Soohwan úp mặt vào tường, đừng tưởng anh không biết nhóc đang vễnh tai nghe lén - Jeong Jihoon nghĩ. Thật không may, việc ôm con thỏ trên vai đã ngăn cậu bịt tai lại. Cậu bước ra khỏi thang máy với một tràng những câu hỏi không ngừng nghỉ của Son Siwoo, sải bước về phía phòng tập, đặt con thỏ lên chiếc ghế chơi game trống, chỉnh lại chiếc cà vạt hơi bị lệch màu đỏ chấm bi trên ngực một cách tư nhiên.

Khi cậu quay lại, mọi người trong phòng huấn luyện đều im lặng nhìn chằm chằm, bầu không khí thật kỳ lạ.

Bình thản chải tóc. Anie, mọi người, trận đấu tập sắp bắt đầu phải không?

Jeong Jihoon đã nhận được tin nhắn kakaotalk từ Choi Hyeonjoon.

Choi Hyeonjoon
Hướng dẫn sử dụng thỏ.
(Đoạn voice chat dài 50 giây).
Sau này đừng gửi tin nhắn quá muộn nhé TT.

4

Thỏ bông giám sát trận đấu trong phòng tập suốt buổi chiều và đội của cậu đã thắng 6-0. Nhận được tin nhắn, sắc mặt của Jeong Jihoon trở nên rất xấu, nhưng sau khi tan làm, cậu vẫn chịu khó ôm con thỏ về ký túc xá.

Jeong Jihoon đứng cạnh giường nhìn, giường của cậu không lớn lắm, và sau khi con thỏ hiện đã chiếm một nửa diện tích, thì việc để có thể chứa được cả cơ thể của Jeong Jihoon trở nên khó khăn. Một lúc lâu sau, Kim Geonbu nhẹ giọng nói: "Cậu có chắc chắn... muốn ôm nó ngủ không?"

Jeong Jihoon trèo lên giường, chán nản ôm con thỏ vào lòng: "Chỉ có thể thế thôi."

Tắt đèn, trong phòng rất nhanh trở nên yên tĩnh. Jeong Jihoon lật người, tìm airpod trên bàn cạnh giường ngủ và đeo vào.

Nhịp tim đập dồn dập. Cậu cố gắng nghe giọng nói bên tai và kiểm soát nhịp thở đều đặn, nhưng tim đập ngày càng nhanh hơn, ngày càng to... Cậu không thể nghe thấy bất cứ gì nữa.

Khi đạt đến giới hạn, cậu chợt mở mắt ra và phát hiện lưng mình ướt đẫm mồ hôi.

Nhìn xuống con thỏ.

Đôi mắt của con thỏ ẩm ướt, nhìn chằm chằm vào cậu.

5

Chứng mất ngủ của Jeong Jihoon trở nên trầm trọng hơn.

Kim Geonbu cuối cùng cũng chuyển phòng. Trong đội có một bầu không khí hoảng loạn, như sợ giẫm phải đuôi cậu. Jihoon rất bất mãn, như thể cậu là một loài động vật dễ nổi giận, nhưng không còn cách nào khác. Cậu suốt ngày không có sức lực, ngáp liên tục, đồng thời tinh thần lại mong manh đến mức tiếng một chiếc ghim rơi xuống đất cũng có thể khiến cậu khó chịu. Nhờ đó mà phòng tập yên tĩnh hơn rất nhiều. Cậu có thể ngủ ở bất cứ đâu ngoại trừ trên giường của mình, nhưng không đến mười phút lại tỉnh dậy.

Trận đấu hôm nay đã tiêu tốn hết sức lực của Jeong Jihoon. Cậu thậm chí còn không tham gia cuộc phỏng vấn sau trận đấu và trở lại phòng chờ như một hồn ma. Chiếc ghế sofa trông mềm mại hơn bao giờ hết và ngồi phịch xuống.

Nửa tỉnh nửa mê, Jeong Jihoon cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào đầu mình. Điều kỳ lạ là cậu không hề phản kháng mà lại cảm thấy ấm áp và yên tâm.

Có người đang nói thầm. Âm lượng không lớn, vài từ ngắt quãng rơi vào tai cậu.

"...Em phải ở đây..."

"Ừ, em sẽ ở lại với em ấy một lúc..."

"......để anh ấy......"

Cơn buồn ngủ nặng nề kéo Jeong Jihoon đi xa, âm thanh bên tai dần dần nhỏ đi. Giống như nằm trên một chiếc thuyền lắc lư nhẹ nhàng, cậu chìm vào giấc ngủ.

Không biết qua bao lâu, Jeong Jihoon tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Cậu nhìn thấy khuôn mặt của Choi Hyeonjoon đầu tiên, họ đang đối mặt với nhau trong tư thế không thoải mái. Cánh tay của Choi Hyeonjoon vẫn đặt sau đầu, và tay cậu đặt trên ngực Choi Hyeonjoon.

Choi Hyeonjoon tựa hồ cũng vừa mới từ giấc ngủ trở lại hiện thực, còn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

"Ngủ thêm chút nữa đi..."

Anh nói một cách mơ màng.

6

Nghe nói dạo gần đây Choi Hyeonjoon bị chứng mất ngủ.

Khi nói về vấn đề này, Son Siwoo không rõ vô tình hay cố ý cao giọng. Jeong Jihoon giả vờ không nghe thấy nhưng lại siết chặt đôi đũa. Cậu nhét hai miếng bibimbap cuối cùng vào miệng, đứng dậy và bước nhanh ra khỏi nhà hàng.

Để ngăn Son Siwoo và những người khác đuổi kịp mình, lần đầu tiên cậu đi thang bộ, kéo cơ thể nặng nề của mình lên vài tầng và dừng lại trước một cửa sổ ở góc tường. Hôm nay trời nhiều mây, bầu trời xám xịt bao trùm những tòa nhà cao vút. Jeong Jihoon cúi đầu và nhìn thấy một hạt bụi trên bậu cửa sổ.

Cậu thở dài, vỗ vài cái để phủi sạch bụi, nhưng vẫn không kìm chế được rút điện thoại mở kakaotalk.

Nếu giao diện trò chuyện là vật thể, nó sẽ bị bao phủ bởi bụi giống như bệ cửa sổ này.

Anh cũng không ngủ được à?

Cậu suy nghĩ một lúc và xóa tất cả.

Nửa đêm, miệng khô, lưỡi khô khốc, Jeong Jihoon lăn qua lăn lại trên giường.

Dường như càng đến gần ranh giới mờ ảo giữa thực và mơ, giác quan của cậu càng trở nên nhạy cảm và rõ ràng hơn, cậu nghe thấy những âm thanh xào xạc, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, hơi nóng ẩm thiêu đốt làn da.

Sau trận đấu, trong không gian nhỏ hẹp của Lol Park, Choi Hyeonjoon đang liếm đầu ngón tay của câu

Jeong Jihoon đột nhiên mở mắt.

Cậu rời giường, đi chân trần và kéo rèm, mặt trời đang mọc. Sự thay đổi lâu dài trong thói quen sinh hoạt không loại bỏ bản năng, sự sợ hãi đối với bình minh là rào cản tâm lý tự nhiên, ánh nắng mặt trời rực rỡ, đưa ra tối hậu thư cho giấc ngủ của cậu.

7

"Mọi chuyện thế nào?"

"Không ổn rồi bác sĩ, tôi... chứng mất ngủ của tôi ngày càng trầm trọng hơn."

"A, sao chuyện này có thể xảy ra được?"

Bác sĩ có chút lo lắng chạy lại gần, Jeong Jihoon có chút không thoải mái lùi lại. 

"Bác sĩ, có chuyện quan trọng hơn."

"Tôi dường như biết tại sao tôi bị mất ngủ."

"Bởi vì tôi luôn...có những giấc mơ gợi tình về đồng nghiệp của mình."

"Đồng nghiệp cũ", cậu bổ sung.

Vẻ mặt của bác sĩ hơi phức tạp.

"Chúng tôi cùng giới tính, là bạn cùng phòng trước đây. Hiện tại chúng tôi có mối quan hệ cạnh tranh nhất định. Từng thân mật, nhưng bây giờ đã chia tay."

...

"Tôi không quen, tiềm thức của tôi theo bản năng chống lại việc có loại giấc mơ này nên nó không chịu để cơ thể tôi chìm vào giấc ngủ."

...

"Phải không bác sĩ?"

Cuối cùng, bác sĩ ngẩng đầu lên từ bản ghi dài, hỏi: "Cậu có muốn dùng thuốc không?"

Jeong Jihoon giơ tay lên như đầu hàng.

"Bác sĩ, tôi sẽ dùng thuốc. Cho tôi ít thuốc."

8

Jeong Jihoon đã có thể ngủ được. Cậu đã ngủ rất sâu suốt 8 tiếng mà không có bất kỳ giấc mơ nào, nhưng cũng không cảm thấy dễ chịu hơn. Son Siwoo thẳng thắn nói rằng cậu trông như sắp chết và có vẻ sợ hãi.

Mặc dù có một số tổn thất, nhưng đồng đội đã gửi đến từng gói đồ ăn nhẹ và nến thơm. Sau một kỳ nghỉ dài, không có ai đến làm phiền cậu, họ đều bỏ chạy và khuyên cậu hãy nghỉ ngơi thật tốt. Jeong Jihoon rất chán nản, cậu đi ngủ từ sáng đến tối. Khi tỉnh dậy, cảm thấy thế giới như bị đảo lộn, như thể cả trăm triệu năm đã trôi qua.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa, kéo cậu ra khỏi sự vô tận của hư vô. Jeong Jihoon mở cửa, Choi Hyeonjoon đứng bên ngoài với khí lạnh và bụi bặm.

Sao anh lại tới đây? Jeong Jihoon vừa ngạc nhiên vừa có chút áy náy. Choi Hyeonjoon kinh ngạc đưa điện thoại trước mặt cậu: "Aniya, Jihoon kêu anh tới mà"

Trên màn hình là giao diện kakaotalk, với bằng chứng không thể chối cãi:

Jeong Jihoon: Hãy đến đây.

...
Jeong Jihoon im lặng, nghiêng người để Choi Hyeonjoon vào. Anh vừa cởi áo, vừa nhìn thấy lọ thuốc ở góc giường: "Đây là cái gì vậy?"

"Thuốc giúp em ngủ." Jeong Jihoonmơ hồ nói. Choi Hyeonjoon cầm lọ thuốc lên xem xét, không thấy có gì đặc biệt.

"Trước khi anh đến, em đang làm gì vậy? Ngủ đấy à?"

"Ừm."

"Đã ngủ bao lâu rồi?"

"Không biết nữa... Dù sao thì trong thời gian ngắn em cũng không muốn ngủ nữa."

"Chúng ta có nên ra ngoài ăn không? Nhưng bên ngoài lạnh quá, anh thực sự không muốn ra ngoài."

"À, tình cờ là em cũng không muốn ra ngoài."

Hai người nhìn nhau.

Trong phòng không thiếu đồ ăn nhẹ, còn có thể gọi đồ ăn mang về. Quan trọng hơn, Choi Hyeonjoon với tư cách là chủ phòng cũ, quen như trở về nhà mình.

Choi Hyeonjoon đề nghị: "Vậy chúng ta chơi board game đi!"

...

Jeong Jihoon không nhớ họ đã chơi bao lâu, lâu đến mức cậu không biết mình đã ngủ quên từ lúc nào.

Rèm cửa được kéo chặt, trong bóng tối, Choi Hyeonjoon khỏa thân, trắng trợn ngồi trên người cậu, ánh mắt nhìn qua vai của Hyeonjoon, con thỏ đang lặng lẽ ngồi ở bên cạnh giường.

Bác sĩ cho biết giấc mơ của bạn là sự đáp ứng những mong muốn trong tiềm thức của bạn.

9

Jeong Jihoon tỉnh dậy lần thứ hai đã là vào buổi tối hôm sau, Choi Hyeonjoon nằm ngửa trên đệm bên cạnh, quần áo chỉnh tề, dường như đang chơi game trên điện thoại.

Đầu cậu hơi đau sau khi ngủ. "Hôm qua em có uống thuốc không?" - Jeong Jihoon hỏi.

Choi Hyeonjoon nhìn cậu: "Anh không biết. Nhưng sau đó em ngủ ngon lắm, đáng ra em phải ăn mới phải."

Cậu cau mày và suy nghĩ một lúc: "Không đúng, em không uống.", cậu cố ý quay mặt đi, tránh chạm mắt với Choi Hyeonjoon, "Em đói quá, chúng ta ra ngoài ăn đi."

Hai người tản bộ đến một con phố cách xa ký túc xá và ăn món súp khoai tây nóng hổi. Sau bữa ăn, đứng trên con phố đầy gió lạnh, Jeong Jihoon cuối cùng cũng tỉnh táo sau những giấc ngủ hỗn loạn trong nhiều ngày. Tâm trạng của cậu cũng được cải thiện, khi Choi Hyeonjoon ngân nga một bài hát lạc điệu rồi ngượng ngùng mỉm cười khi nhận ra điều đó.

Đi ngang qua một con hẻm, Choi Hyeonjoon đột nhiên phát hiện điều gì đó: "Nhìn kìa!"

Jeong Jihoon quay lại và nhìn thấy một cửa hàng lưu niệm. Một con thỏ nhồi bông khổng lồ thắt nơ chấm bi màu đỏ đang ngồi phía trong lớp cửa kính, xung quanh là những con búp bê nhiều màu sắc.

Choi Hyeonjoon úp mặt vào kính, thở ra một luồng khí trắng. Anh rất chăm chú nhìn con thỏ, còn Jeong Jihoon thì rất chăm chú nhìn anh.

"Con thỏ anh cho em cũng giống hệt như vậy."


"Sao em lại để nó ngồi trên ghế?"

Đó là một chút bất bình, anh tưởng răng cậu không thể nghe thấy.

Jeong Jihoon lên tiếng, giọng nói bình tĩnh đến không ngờ.

"Bởi vì nó làm em nhớ anh."

10

Một con thỏ khổng lồ ngồi bên cửa sổ.

Choi Hyeonjoon đánh vào đầu cậu, sau đó họ hôn nhau.

11

Son Siwoo lắc đầu, trên mặt mang theo nụ cười mỉa mai: "Tại sao lại mất ngủ?"

Jeong Jihoon nghiêng đầu, im lặng chờ đợi anh nói tiếp.

"Rõ ràng là bệnh tương tư."

Đầu ngón tay lại ướt đẫm.

Jeong Jihoon mở mắt ra, dừng lại việc quấy phá trong khoang miệng nóng ẩm mà dùng hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy lưỡi của Choi Hyeonjoon.

Tất cả đều là thật.

Rõ ràng là mọi cử chỉ đều không phải là một giấc mơ.

Mặt lưỡi được phủ một chút thô ráp và có cảm giác dễ chịu khi chạm vào. Cậu không kìm được việc chà xát nó mạnh hơn một chút. Mặt anh lại đỏ bừng, Jeong Jhioon nghĩ, anh sẽ sớm khóc thêm lần nữa.

Choi Hyeonjoon là một đám mây vũ tích dày đặc.

Áp suất không khí ngày càng thấp, độ ẩm tăng cao, cả căn phòng ngột ngạt, một cơn mưa đang trút xuống trên đầu hai người.


Điện thoại của Jeong Jihoon đang phát một đoạn ghi âm. Tiếng thở đều đều vang lên trên hai cơ thể ướt đẫm mồ hôi, đó là tiếng thở của Choi Hyeonjoon ghi lại cho Jeong Jihoon để giúp cậu chìm vào giấc ngủ. (Tiếng thở) thứ hai tham gia vào, rồi thứ ba, quá khứ, hiện tại, của cậu và của anh. Âm thanh nhịp nhàng, tựa như tấm màn mưa chập chờn trong không gian.

Trời gần sáng rồi.

Jeong Jihoon luôn tin rằng giấc mơ là hư cấu. Trước khi bình minh đến một cách đầy bất ngờ, như những đêm tối chưa viết xong bài tập chờ đợi bình minh lúc nhỏ, hoặc ranh giới giữa ngày đêm khi trưởng thành và không thể ngủ được, tất cả những khoảnh khắc đã làm cậu hoảng sợ và hy vọng rằng thế giới sẽ bị hủy diệt, cậu co giật ngón tay và mọi thứ sẽ biến mất.

Cậu thực hiện nghi lễ không âm thanh này giữa không trung. Một lần, hai lần, Choi Hyeonjoon nắm chặt những ngón tay của cậu.

Thế giới lặng lẽ hồi sinh.

Hôm nay lẽ ra cậu có thể ngủ một giấc ngon lành, Jeong Jihoon thản nhiên nghĩ trước khi chìm vào vòng tay ấm áp của ánh nắng rực rỡ.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro