Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Vui mừng có một người vợ xung hỉ cường tráng.

Trời vừa rạng sáng, hắn đang viết truyện Tiểu Hoàng, liền ho phun máu ba lần, đột tử.
Hưởng thọ 28 tuổi, giới tính nam, thích nam.
Viết một số đoản văn nhỏ 18+, luôn chỉ có tay phải là bạn, tuy lớn tuổi nhưng hắn vẫn là cẩu độc thân.
Vào thời điểm tỉnh lại, rất nhiều ký ức lạ lẫm xông vào đầu, khiến Lưu Lạc Trần chỉ cảm thấy mệ muội, buồn nôn. Giống như bị người khác ẩm lên cáng cứu thương, đầu óc đều lắc lư. Chẳng lẽ viết văn khiến não hoạt động quá lớn, làm nó mệt mõi?

“ Đừng…..đừng lắc……”

Tại sao, hắn vào lúc này một thanh âm cũng không phát ra được.
Lưu Lạc Trần liền có cảm giác được người khiêng xuống.
Chung quanh rất ồn ào, rất nhiều người la hét ầm ĩ, còn có tiếng đốt pháo. Ngay sau đó, có một nữ nhân ở bên cạnh hắn thấp giọng thì thầm, thanh âm lộ ra căm ghét.

“ Tiểu tạp chủng, ngươi cũng đừng có trách mẹ kế lòng dạ ác độc. Ngươi chết, sẽ không ai cùng nhi tử ta luyện kiếm, ha ha, nên sống không nổi cũng là chuyện của ngươi. Ta tốt xấu cũng mua cho ngươi một nàng dâu xung hỉ* thật tiện nghi cho ngươi. Chờ ngươi chết, ta làm chủ đem hắn bán vào kỹ viện, cũng có thể đổi mấy đồng tiền.”

(*xung hỉ là một phong tục mê tín ở TQ, khi trong nhà có người bệnh nặng lâu năm, người ta dùng sự kiện đám cưới để xua đuổi cái gọi là tà ma, hy vọng hóa ác thành lành, có khi cũng có thể để con cái kết hôn xung hỉ cho cha mẹ ốm đau.)

Ngay sau đó, một thân thể ấm áp bị nhét vào trong ngực Lưu Lạc Trần. Mùi hương son phấn thấp kém tràn ngập, Lưu Lạc Trần không trách được liền ho khang.
Không đúng!
Hết thảy đều không đúng!
Thanh âm của mọi người dần đi xa. Lưu Lạc Trần mãnh liệt mở to mắt, lập tức kinh ngạc đến ngây người. Nóc nhà lợp cỏ tranh cũ nát, khắp nơi đều là mạng nhện, chăn mền trên người mốc meo bốc mùi, vừa mỏng vừa cứng.
Đó căn bản không phải nhà hắn!
Lại nhìn cánh tay, bắp chân nhỏ bé của mình, gầy tới nổi giống đầu củ cải. Đây cũng không phải là thân thể ban đầu của hắn.
Xuyên qua!!!
Lưu Lạc Trần không tự chủ được nắm chặt cánh tay, chợt nghe tiếng thét đau đớn.

“Đau nhức…. Mẹ, A Niệm, đau nhức….”

Lưu Lạc Trần đột nhiên bừng tỉnh, ở đây còn có một người, là người vợ xung hỉ của nguyên chủ. Cảm giác độ ấm của người nọ, Lưu Lạc Trần khẽ run rẩy, đem người nhét lên trên giường.
Lúc này mới thấy rõ ràng.
Mẹ nó! Cô vợ xung hỉ thế mà lại là nam nhân!
Nam nhân kia nhắm chặt hai mắt hôn mê, nửa người trên trần truồng, chỉ mặc một cái quần rách lỗ, chiều cao ít nhất cũng là 1m90. Khuôn mặt bị bôi trắng như bức tường, trên thái dương còn được cài một đoá hoa hồng lớn trông buồn cười.
Dáng người như một ngọn núi nhỏ phá lệ bắt mắt, với dáng người tam giác ngược, lưng dài vai rộng, cơ ngực cường tráng phát triển.
Cái mông săn chắc và khoẻ khoắn, vòng eo lại hết sức chật hẹp, ẩn chứa hai đường nét nàng tiên cá bên trong chiếc thắt lưng bằng vải thô.
Lưu Lạc Trần không khống chế được nuốt nước miếng.
Ôi trời, người đàn ông như thế cũng có thể bị mua về làm vợ sao?
Hắt xì!
Lưu Lạc Trần xoa xoa cái mũi, hắn có một chút đam mê sạch sẽ, thật sự chịu không được cái mùi son phấn trên người người này.
Xuống đất thấm ướt một miếng khăn, lau sạch sẽ cho nam nhân.
Thấy rõ hình dáng, thở hốc vì kinh ngạc.
Tướng mạo của nam nhân này rõ ràng thuộc về dân tộc thiểu số, ngũ quan khác biệt, anh tuấn và nhìn trông rất hung hãn.
Hốc mắc thâm thúy, lông mi vừa dài vừa vểnh cong lên, mũi đặc biệt thẳng tắp, lông mày dài, môi mỏng như dao.
Nam nhân nằm nhoài trên giường, hôn mê bất tỉnh, vẫn như cũ hung dữ và mạnh mẽ như một con hổ đang ngủ.
Toàn thân toát ra mùi hormone nam tính nồng đậm, mang theo vẻ hoang sơ gợi cảm. Tròng mắt Lưu Lạc Trần, hận không thể dán vào cơ ngực dày đặc bên trên, nơi đó có một nốt ruồi đỏ thắm, để cho người ta nghĩ….
Ừng ực!
Lưu Lạc Trần lại nuốt một chút nước bọt, trái tim đập như sấm. Móng vuốt dường như mất khống chế, muốn xác định viên nốt ruồi son đó một chút.
Ừm! da mềm dẻo, cơ bắp đầy đặn.
Bỗng nhiên, nam nhân mở hai mắt ra. Cùng Lưu Lạc Trần bốn mắt nhìn nhau, kia là một đôi mắt màu xanh sẫm, sâu giống như vực thẳm, nhưng lại mang theo một sự ngây thơ, ngây ngô.

“ Tướng công….”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro