Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Tu cho rằng Chu Trạch Khải cũng bỏ nhà đi vì Vinh Diệu giống anh, tự nhiên cảm thấy gần gũi hơn không ít. Hơn nữa trong mấy ngày ở chung, anh phát hiện kiến thức về Vinh Diệu của Chu Trạch Khải cực kỳ phong phú, cho dù có bắt đầu luyện cấp lại lần nữa, cũng có thể nhận ra một chút khác biệt từ thao tác nhỏ nhặt của cậu, bởi vậy mà lập tức ban cho thành viên mới gia nhập này sự coi trọng cực cao.

Chu Trạch Khải này, thực không đơn giản.

Diệp Tu dùng khăn lông lau lau mái tóc vừa gội xong, tùy tiện kéo lấy một cái ghế, ngồi xuống bên cạnh Chu Trạch Khải. Ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt của dầu gội, tay đang thao tác Vinh Diệu nháy mắt cứng đờ.

Thật gần.

Quá mức thân mật.

Đây là suy nghĩ duy nhất trong lòng Chu Trạch Khải.

Diệp Tu vô tư chẳng nhận ra tiếp tục làm chuyện của mình, vừa mở miệng.

“Tiểu Chu này…”

Mấy ngày trước, Diệp Tu còn bối rối về việc xưng hô với Chu Trạch Khải. Lúc thì “Chu tiên sinh kia” “Lão Chu?” “Chu huynh?” Lúc thì lại “Trạch Khải?” “Chu Trạch Khải?” Ép Chu Trạch Khải cả mặt đỏ bừng mà đứng trước mặt anh, chậm rãi phun ra hai chữ “Tiểu Chu…”

Tuy tuổi của Chu Trạch Khải hơn Diệp Tu, nhưng Diệp Tu cũng chẳng phải dạng người sẽ so đo mấy thứ này. Anh vui vẻ chấp nhận cách xưng hô này, thậm chí còn cảm thấy cách gọi này thuận miệng lạ thường. Sau đó cứ gọi “Tiểu Chu Tiểu Chu”, thành thục hết sức.

“Dạ…” Chu Trạch Khải ép bản thân không được để ý tiền bối bên cạnh, đôi tay ngừng lại đã bắt đầu thao tác.

“Luyện cấp đó hả?” Diệp Tu bắt đầu tìm đề tài, giả bộ tùy ý hỏi.

Chu Trạch Khải khẽ gật đầu, cậu thấy có chút may vì trong phòng không bật đèn. Tấm rèm chắn hết ánh sáng bên ngoài không thể lọt vào. Nếu không gương mặt nóng đỏ bừng của mình có giải thích thế nào cũng chẳng rõ nổi.

“Chơi thiện xạ không tệ nhỉ.”

“…” Vẫn là gật đầu.

Diệp Tu thậm chí cực kỳ hoài nghi khả năng diễn đạt của mình xuất hiện trở ngại gì đó. Anh cũng chẳng quanh co lòng vòng nữa, rút thẻ tài khoản đặt trước mặt Chu Trạch Khải.

“Nói thật này, làm một ván đi!”

“…” Lắc đầu như trong dự kiến.

“Ài.” Mấy hôm nay không biết Diệp Tu đã mời Chu Trạch Khải giao đấu bao nhiêu lần, nói bóng nói gió, thủ đoạn gì cũng xài hết cả rồi. Người ta ngoại trừ lắc đầu thì vẫn là lắc đầu. Muốn ở cạnh quan sát một xíu thôi, Chu Trạch Khải còn cố tình đánh mấy con quái nhỏ cấp thấp nhất nữa, đúng là không đoán ra nổi trình độ.

Khó nhằn.

Đúng, ấn tượng của Diệp Tu về cậu phần lớn chính là hai chữ này.

Đối mặt với một người không dễ nói chuyện, miệng pháo đương nhiên chẳng có tác dụng lớn lắm. Đao ngay kiếm thật vụt tới một hồi, người ta còn chả thèm đồng ý nữa cơ. Mà từ kỹ thuật Vinh Diệu của cậu, có thể nhìn ra đây tuyệt đối không phải người chơi bình thường. Đấy không phải khó nhằn thì là gì? Diệp Tu còn từng nghi ngờ có phải Nhất Diệp Chi Thu của anh từng đắc tội với cậu ta hay không, cuối cùng người bị làm thịt cũng tìm tới rồi. Chu Trạch Khải này là cố tình tiếp cận anh để đến báo thù.

Rất hiển nhiên là không phải.

Vì thế Diệp Tu chỉ có thể thở dài.

Chu Trạch Khải đương nhiên biết rõ, cậu dù thế nào đi nữa cũng không được đấu với Diệp Tu, cũng không thể dùng quá nhiều thao tác chuyên nghiệp. Nếu không với ánh mắt sắc bén của Diệp Tu, nhất định có thể nhìn ra manh mối.

Cổ đột nhiên dính hơi lạnh, Chu Trạch Khải hơi rụt cổ lại, quay đầu theo phản xạ. Khuôn mặt Diệp Tu phóng đại khiến cậu hít ngược một hơi sâu. Trên mái tóc đen kia, từng bọt nước lăn xuống theo tóc mai.

Lại gần hơn nữa.

Trái tim đã không khống chế nổi đập loạn nhịp. Trong phòng yên tĩnh, nghe thấy cả tiếng hít thở bị đè nén của mình. Cảm giác lồng ngực nghẹn lại càng thêm mãnh liệt. Diệp Tu mười năm trước, ở bên cạnh cậu. Trong đầu chỉ có một câu này quanh quẩn.

“Tiếp tục đánh đi, con quái này còn chưa chết mà, còn không đánh là hp cậu về 0 đấy!” Diệp Tu hoàn toàn không cảm nhận được nội tâm Chu Trạch Khải rung động, tựa như có chút bất mãn vì cậu bỏ dở giữa chừng.

Chu Trạch Khải lại chẳng có thêm hành động gì nữa. Ánh mắt có hơi mê mang mà nhìn chăm chú một chút, đúng lúc một sợi tóc bên thái dương phải của Diệp Tu rủ xuống, một giọt nước khó khăn giãy giụa, trốn thoát khỏi ràng buộc, cuối cùng hoà vào không khí.

Nếu nói ánh mắt kia là nghiêm túc, không bằng nói rằng là si mê.

Si mê tới mức ngay cả Diệp Tu cũng hơi ngẩn ra. Bị người khác nghiêm túc nhìn chăm chú như vậy, anh cũng chưa từng trải qua.

Tiếng đồng hồ chuyển động rõ ràng tới thế, thời gian quả thật đang trôi đi, nhưng thời khắc này, lại tựa như thời gian ngưng đọng. Không một ai phá vỡ khung cảnh như vậy, mãi cho tới tận khi nhân vật trong màn hình bị con quái nhỏ cướp nốt giọt máu cuối cùng, tan rã trong không trung. Diệp Tu mới đột nhiên bừng tỉnh, “Thấy chưa! Để mất kinh nghiệm rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro