Chu Độ | Chờ anh về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đêm nồng như mực nghiên bao trùm lấy đại địa, nhà nhà dần dần tắt đèn, chỉ còn lại vài ánh đèn lẻ tẻ, thành phố từ ồn ào náo động ầm ĩ trở về im lặng như tờ, mọi người đều lần lượt chìm vào mộng đẹp.

Phí Độ làm ổ trên sô pha đang chán muốn chết mà chơi di động, Lạc Một Nồi ở bên cạnh meo meo vài tiếng cũng không được đáp lại, cảm thấy bị bỏ rơi, nó bèn cắn ống tay áo của cậu mấy cái. Phí Độ bị nó thu hút sự chú ý, để điện thoại di động xuống ôm lấy Lạc Một Nồi, nhẹ nhàng tóm lấy lỗ tai của nó: "Ba mày chỉ bảo hôm nay về muộn chứ cũng không nói là không về, thế sao đến giờ này còn chưa thấy người? Hả?"

Lạc Một Nồi liếm liếm móng vuốt, nghi hoặc: "Meo?"

"Nói chí phải," Phí Độ gật đầu như thật: "Ba mày bị tiểu yêu tinh bên ngoài bắt đi rồi, về sau chỉ còn hai ta giường đơn gối chiếc mà thôi."

Lạc Một Nồi nửa đêm không thấy tên công nhân xúc phân đã tập mãi thành thói quen, ở trong ngực cậu cọ cọ mấy cái, tìm một tư thế dễ chịu xong thì phối hợp đi ngủ. Khoé môi Phí Độ khẽ cong lên, như có như không vuốt lông con mèo Lạc Một Nồi.

Ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào lúc 1 giờ rạng, gió đêm lạnh lẽo thông qua cửa sổ ban công đang mở luồn vào trong nhà. Phí Độ rùng mình một cái, kéo quần áo ở bên cạnh qua đắp cho mình và Lạc Một Nội ở bên trên. Mấy ngày nay công ty nhiều việc, cả thể xác lẫn tinh thần cậu đều mệt mỏi, giờ phút này cơn buồn ngủ dâng lên, mí mắt đánh nhau, tâm trí hỗn độn.

Vốn dĩ định chờ Lạc Văn Chu về nhà, bây giờ xem ra là chịu không nổi nữa rồi. Phí Độ mơ mơ màng màng sắp chìm vào mộng cảnh, lại đột nhiên nhớ tới việc gì đó, bèn thò tay bật cái đèn đặt dưới đất lên.

Ánh đèn vàng ấm áp nhu hoà soi chiếu, bao phủ trên ghế sô pha một người một mèo. Để lại đèn cho Lạc Văn Chu xong, Phí Độ mới yên tâm khe khẽ thở dài, cuộn tròn trên sô pha nhắm mắt ngủ.



Lạc Văn Chu kéo lê một thân mỏi mệt mở cửa, ánh đèn từ bên trong cánh cửa chiếu ra, lối đi nhỏ tối om dần hiện ra ánh sáng cùng cái bóng của mấy nhánh cây nho nhỏ.

Anh sửng sốt, nhẹ nhàng lên nhà, xoay người thấy trên sô pha nhô lên một cục. Trong phòng khách chỉ mở một cây đèn đang đặt dưới đất, ánh sáng màu vàng ấm áp, cùng với bóng đêm ngoài cửa sổ kia tạo nên một sự đối lập mãnh liệt.

Lạc Văn Chu cởi giày, tay nhẹ chân nhàng đi đến trước sô pha, cúi người dùng ngắm nhìn Phí Độ. Ánh đèn làm mặt mày cậu có nét mơ màng, lông mi thật dài in thành một chiếc bóng hình quạt ở dưới mắt, mái tóc vắt vẻo trên cằm che khuất non nửa khuôn mặt, thoạt nhìn trông vừa an tĩnh lại vừa dịu ngoan.

Phía trên Phí Độ còn có một bộ quần áo đắp kín người, Lạc Văn Chu nhìn một chút, xác định là đồ của mình, trong lòng một mảnh mềm mại. Anh đưa tay vén mái tóc tán loạn của Phí Độ ra sau tai, một nụ hôn nhẹ nhàng đậu lên trán cậu.

Hơi thở Phí Độ kéo dài, hẳn đã ngủ say, Lạc Văn Chu khom lưng, cánh tay luồn qua đôi chân cong lên của cậu, dùng sức bế xốc người lên, muốn ôm về phòng ngủ, một bóng đen từ trong ngực Phí Độ rơi bịch xuống, giây tiếp theo, trong phòng vang lên tiếng mèo kêu đầy thê lương.

Trong căn phòng tĩnh lặng như tờ, tiếng mèo kêu rất có sức khủng bố, Lạc Văn Chu giật mình, thiếu chút nữa dẫm một chân lên đuôi mèo. Phí Độ cũng bị đánh thức, mơ mơ màng màng giơ tay xoa đôi mắt vẫn còn đang ngái ngủ, giọng nói lúc mới vừa tỉnh dậy hơi khàn khàn: "Làm sao vậy? Lạc Một Nồi?"

"Không có việc gì," Lạc Văn Chu bước nhanh đến phòng ngủ đặt cậu lên trên giường: "Em ngủ đi."

"Sư huynh, anh về rồi...." Ánh mắt Phí Độ lúc này mới tập trung trở lại: "Con Lạc Một Nồi làm sao thế?"

Lạc Văn Chu dở khóc dở cười: "Quần áo che mất Lạc Một Nồi, anh lại không phát hiện ra, lúc ôm em lên tổ tông này mới ngã lăn xuống đất."

Phí Độ bật cười, cũng thanh tỉnh không ít: "Để em đi xem mèo thế nào."

"Không cần," Lạc Văn Chu cúi người hôn hôn mí mắt cậu: "Em ngủ đi, anh đi kiểm tra nó cho."

Phí Độ cười khẽ, chớp chớp mắt nhìn anh mỉm cười.

Chờ Lạc Văn Chu lôi Lạc Một Nồi từ phía dưới sô pha ra dỗ dành rồi xác nhận không có việc gì thì đã hơn nửa tiếng trôi qua, cơn buồn ngủ của Phí Độ dâng lên, nhưng lại không muốn ngủ, chờ đến lúc Lạc Văn Chu vào phòng, cậu đang cố giữ tia thanh tỉnh cuối cùng.

"Sao còn chưa ngủ?" Lạc Văn Chu nằm xuống cạnh cậu, ôm người vào trong lòng: "Chờ anh à?"

Phí Độ ngáp một cái, trong đôi mắt híp lại ẩn ẩn ánh nước: "Ừ... Vốn định chờ anh, kết quả lại ngủ mất tiêu."

Lạc Văn Chu bọc cậu thành một cục trong lòng, vỗ vỗ nhẹ nhàng lưng cậu như đang ru em bé: "Thấy em để đèn cho anh rồi, ngủ đi."

Phí Độ nghe thấy tiếng đồng hồ, tích tắc, như là nhịp tim đập, cậu cong cong khoé môi, an tâm nhắm mắt lại chìm vào mộng đẹp có Lạc Văn Chu.

- HOÀN -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro