Chu Độ | Di thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu ĐộDi Thư

"Bảo bối.

Thật xin lỗi.

Bức thư này anh viết ngắt quãng, bởi sợ em nhìn thấy nên chỉ có thể tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi lúc đi làm mà viết trộm đôi câu, đến khi em thấy nó, đừng khóc.

Lần hành động này cực kì nguy hiểm, các anh em đi làm nhiệm vụ đều để lại di thư, anh đã viết cho bố mẹ một bức, cũng muốn viết cho em, nhưng đến lúc cầm bút lên lại không biết nói gì cả. Trước giờ số lần em viết thư cho anh vốn luôn chiếm đại đa số, tất cả đều là dăm lời tiêu khiển vô vị, ngược lại chuyện viết thư đường hoàng giữa hai ta lại chưa từng có, anh còn chuyên môn lên mạng search công thức viết thư đúng bài.

Anh hiện tại đã cực kì rõ ràng những lựa chọn anh buộc phải đối mặt, mà càng như vậy, anh càng muốn yêu em nhiều hơn một chút. Tối hôm qua về nhà, trông thấy em ngủ trên sô pha đợi anh, Lạc Một Nồi cuộn tròn bên người, trong một khoảnh khắc, anh cảm thấy cái gì anh cũng có thể từ bỏ ngoại trừ em, thế nhưng anh không thể làm vậy. Ma tuý đến tột cùng đáng sợ như nào, em cũng biết, anh mỗi lần nhìn thấy những người bị ma tuý hại đến tan cửa nát nhà, ra tù vào tội, luôn có một loại cảm giác mắc nợ và áy náy. Anh là cảnh sát nhân dân, anh nhất định phải vì dân chiến đấu, vì dân hi sinh, thời điểm vào ngành anh đã tuyên thệ, với Đảng trung thành, phục vụ nhân dân, trong lòng anh Đảng và lợi ích của nhân dân cao hơn hết thảy mọi lý tưởng hay tín niệm, đây là lựa chọn của anh dưới cương vị của một cảnh sát.

Bình thường mỗi ngày anh đều tăng ca, thời điểm bận rộn có khi một tuần không về nhà được, em toàn thừa dịp anh không để ý em được mà lợi dụng sơ hở thôi. Trước kia có anh trông coi em, về sau thì phải tự giác, lúc trời lạnh phải chủ động mặc thêm quần dài vào, nói tám trăm lần rồi em cũng không chịu nghe, mùa đông thì ngoan ngoãn xỏ áo lông đi, đừng mặc mấy bộ đồ mỏng manh thiếu vải như rẻ rách mà ra ngoài lêu lổng, đến lúc cảm mạo hay phát sốt cũng cũng chỉ có em chịu khổ thôi. Đừng có ngại quê mùa hay không thời thượng, thân thể là quan trọng nhất, với lại em mặc gì cũng đều dễ nhìn cả.

Dạ dày của em không tốt, ăn không đúng bữa là lại bị đau, anh biết em thích giày vò bản thân, cái đau đấy đối với em cũng không hề gì, nhưng anh xót. Anh nghe Miêu Miêu nói, trước kia lúc em đau dạ dày là lại đi đến bệnh viện tư nhân, châm cứu xong thì ngủ một đêm, ngày hôm sau liền tiếp tục làm việc. Lúc em nghe anh nói việc này thì nghĩ là anh đang giận, không phải vậy, anh chỉ là đau lòng thôi. Thời điểm hai ta bên nhau em vừa mới đến tuổi kết hôn theo quy định của pháp luật, nhưng anh vẫn cảm thấy thế là quá muộn, nếu như có thể, anh không muốn em phải chịu một chút khổ sở nào, tim gan của anh anh đều móc ra đem cho em cả, chỉ hi vọng em bình an, sống lâu trăm tuổi.

Anh thấy Đào Nhiên ở trong thư viết rằng Thường Ninh hãy tìm một người còn yêu cô ấy hơn cả cậu ta, anh nghĩ ngợi một hồi, cảm thấy anh viết như thế thì em có thể sẽ nổi giận. Ở nhà một mình trước khi đi ngủ nhớ khoá kĩ cửa, cuối tuần có rảnh thì về thăm bố mẹ, em nhé. Hai người tuổi đã cao, anh làm con không tròn bổn phận, cho tới bây giờ vẫn không thể ở bên bố mẹ báo trọn chữ hiếu, về sau nhiệm vụ này giao cho em, em hãy bên cả hai người thay phần anh.

Anh thật sự rất muốn bên em cả một đời, ngắm nhìn em từ một đứa ranh con làm đủ mọi việc khiến người ta tức giận biến thành một ông già tóc mai điểm bạc cũng là một chuyện rất tốt, anh còn muốn chờ sau này về hưu, sẽ mỗi buổi sáng đưa em đi dạo công viên, bây giờ xem ra chuyện này không có cách nào thực hiện được, cho nên anh thời thời khắc khắc đều muốn gói tình yêu của nửa đời sau này kín đáo đưa cho em, mặc dù nói như vậy hơi có vẻ già mồm, nhưng anh vẫn muốn để em hay.

Nói ra có chút mất mặt, mấy câu anh viết lộn xộn ghê, anh vẫn luôn một mực tin tưởng vững chắc chủ nghĩa Mác vô thần, nhưng giờ đây anh khẩn cầu trời cao, để cho kiếp sau anh có thể gặp em sớm được một chút.

Chí ít làm một cảnh sát anh coi như đạt tiêu chuẩn, vậy nên vào thời điểm phong thư này được trao đến tay em, anh hy vọng, em có thể vì anh mà tự hào.

Đừng khóc, tiết thanh minh sang năm, cùng bố mẹ đi thăm anh, em nhé.

Anh vĩnh viễn yêu em.

- Lạc Văn Chu –"










"Ra đây bưng cơm! Làm tổ trong thư phòng làm cái gì đấy!"

Phí Độ ra sức chớp chớp mắt, cố gắng áp cái thứ nong nóng nơi hốc mắt trở vào, đem giấy viết thư ố vàng xếp rồi để xuống dưới bản kiểm điểm của mình, cười nói: "Tới đây."

Lạc Văn Chu cởi tạp dề xuống, quay đầu thấy Phí Độ đứng ở cửa phòng bếp không chớp mắt nhìn mình chằm chằm, buồn cười mà lấy cái đũa gõ nhẹ lên đầu cậu: "Nhìn cái gì mà nhìn, bị sự anh tuấn của sư huynh nhà em mê hoặc rồi à?"

Phí Độ hiếm có dịp không nói theo chọc cười, cậu tiến về phía trước ôm lấy người trước mặt, như động vật nhỏ mà vùi đầu ở hõm vai anh nhẹ nhàng cọ cọ.

Lạc Văn Chu không hề phòng bị đột nhiên bị ôm lấy, lòng nghi ngờ đây là trò đùa giỡn người mới của thiếu gia ăn chơi giai cấp tư sản, vừa định hỏi làm sao, thì nghe thấy người trong lòng mở miệng.

"Em cũng yêu anh, chỉ yêu anh, vĩnh viễn yêu anh."

- Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro