Chương 55: Cuối cùng em đã từng yêu tôi chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lớp vỏ sáng lấp lánh, phản chiếu khuôn mặt của em.

Anh nhặt cái này đến cái khác, nụ cười trong trí nhớ của em hiện lên từng chút một"
    ...
Tiếng violon réo rắt giai điệu rất quen thuộc này.

Gió thổi rèm cửa trên thuyền bay phấp phới.

Nhưng lỗ tai của Tiêu Nhất Mặc như có vô số con ong bay "vo ve" bay qua, khiến anh tự hỏi liệu tai mình có xảy ra vấn đề gì không.

Không muốn gả cho anh?

Ly hôn?

Đây là lời cô vợ nhỏ ngoan ngoãn của anh đang nói sao? Ưng Tử dịu dàng lưu luyến không muốn rời xa anh, tất cả những điều đó đều là ảo giác của anh sao?

m thanh violon đột nhiên dừng lại, nhân viên phục vụ và người kéo đàn hơi hoảng hốt nhìn Tiêu Nhất Mặc.

Tiêu Nhất Mặc vẫy tay ra hiệu cho họ đi ra ngoài.

Chỉ còn lại hai người họ trong cabin, một sự im lặng đáng sợ ập đến khiến người khác cảm thấy ngột ngạt.

Ưng Tử không dám nhìn Tiêu Nhất Mặc, cô đứng đó cúi đầu xuống, trên ống tay áo của cô ấy có một vòng dây, ngón tay cô cuộn cuộn tròn ở đó, như muốn kéo đứt tay áo.

Cằm bị nắm lấy, cô buộc phải ngẩng đầu lên hoảng sợ nhìn Tiêu Nhất Mặc.

Ánh mắt Tiêu Nhất Mặc có chút cứng ngắc, nhưng giọng điệu vẫn rất dịu dàng: "Tiểu Tử, em có biết em đang nói gì không? Nói cho anh biết, em chỉ đang nói đùa với anh thôi."

Ưng Tử hơi co người lại, không tự giác cắn chặt môi.

Cô hơi sợ, nhưng mà cô đã suy nghĩ kỹ.

Những ngày này, cô đã quá tham lam, đã muốn có sự yêu thương của Tiêu Nhất Mặc dành cho mình, mà còn không muốn từ bỏ tình yêu với âm nhạc, nghĩ rằng một ngày nào đó cô sẽ tìm được cách vẹn cả đôi đường, kết quả là thực tế đã cho cô một gậy cảnh cáo.

Suốt vô số đêm mất ngủ, cô trằn trọc trở mình, khóc thầm ướt đẫm cả gối. Người đàn ông ngủ bên cạnh cô giống như cây thuốc phiện, lúc nào cũng toát ra khí chất cám dỗ, chỉ cần cô nghĩ đến việc rời đi, trái tim cô như bị ai đó đâm vào, đau đớn như muốn tắt thở, nhưng mà khát vọng tự do ngày càng mãnh liệt trong những đêm mất ngủ ấy, cuối cùng bao trọn lên nỗi đau.

Khởi đầu của cô và Tiêu Nhất Mặc bắt nguồn từ bản hợp đồng hôn nhân bất bình đẳng đó. Cô không muốn vĩnh viễn nhút nhát ở trước mặt Tiêu Nhất Mặc, mỗi lần biểu hiện sự yêu thích đều phải chịu những áp lực. Càng không muốn trở thành người phụ nữ phụ thuộc vào đàn ông.

"Xin lỗi, em không đùa," cô run rẩy nói, "Em đã suy nghĩ rất lâu, em không muốn trở thành Tiêu phu nhân, em...em muốn là chính mình, em muốn hát, em cũng muốn sáng tác, thảo luận về âm nhạc với Vệ đại ca khiến em rất vui, khi đứng trên sân khấu hát, em rất thỏa mãn, em ... "

Ánh mắt Tiêu Nhất Mặc dần trở nên sắc bén, anh cắt ngang lời cô: "Em muốn nói gì? Em thích hưởng thụ những những hư vinh khi được người khác chú ý đúng không? Em bị mê hoặc bởi thế giới đầy màu sắc đó đúng không? Tiểu Tử, em làm tôi quá thất vọng."

"Không", Ưng Tử lắc đầu, "Anh không hiểu, Nhất Mặc, nó giống như khi anh đầu tư một dự án, sau mỗi dự án của anh thành công, nó sẽ mang lại cho anh không chỉ sự thích thú về tiền tài, mà còn mang lại cho anh cảm giác thành tựu không gì sánh được."

"Vậy thì ý em là gì, em muốn từ bỏ tôi vì cảm giác thành tựu của em?" Sắc mặt Tiêu Nhất Mặc xanh mét.

Ưng Tử yên lặng nhìn anh, nước mắt không tiếng động lặng lẽ rơi: "Nhất Mặc, em rất rất biết ơn anh. Một năm trước, chính anh là người đã cho em hy vọng và chính em là người đã hồi sinh Cẩm Địa. kéo gia đình em ra khỏi vũng bùn. Em đã nghĩ trước khi hết thời hạn sẽ cố giúp anh lấy lại quyền thừa kế biệt thự, nhưng ... là em nợ anh. Nếu trong tương lai anh cần, em có thể đi cùng anh đến nước M và tiếp tục diễn kịch trước mặt Sử Mật Tư tiên sinh, nhưng thật sự em không có cách nào để trở thành Tiêu phu nhân....."

Gân xanh trên trán Tiêu Nhất Mặc như muốn nổ tung: "Em đang uy hiếp tôi?"

Đôi mắt đẫm lệ của Ưng Tử mơ hồ, cô cố gắng hết sức để mở to mắt, cố gắng làm cho mình trông bớt xấu hổ hơn; tay cô run lên, đặt chiếc nhẫn kim cương lên bàn, đẩy về phía Tiêu Nhất Mặc.

Tiêu Nhất Mặc yên lặng nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn kim cương, rồi đột nhiên giơ chân bay, "cạch" một tiếng, bàn ăn đổ xuống, bát đĩa rơi xuống đất, thậm chí chiếc nhẫn cũng rơi theo đồ ăn thừa rồi biến mất.

Ưng Tử kêu lên, quay lại nhìn thấy bóng lưng giận dữ và biến mất vào cửa cabin của Tiêu Nhất Mặc.

Trước khi tàu cập bến, Tiêu Nhất Mặc không quay lại cabin một lần nào.

Ưng Tử ngồi dưới đất, lật từng chút một trên mặt đất, cuối cùng tìm được chiếc nhẫn kim cương đáng thương trong nồi. Chiếc hộp bị bẩn, không còn sử dụng được nên cô phải dùng khăn ăn lau sạch cẩn thận rồi cho vào túi.

Sau khi xuống thuyền đi dọc sông Hoàng La, đèn neon hai bên sông đã được thắp sáng, khách du ngoạn ven sông đông đúc, tình nhân âu yếm bên bờ, cũng có nhiều cặp đôi nắm tay nhau dạo quanh bờ sông.

Chỉ có điều lần này, không có bóng dáng khiến người yên tâm như vậy ở bên cạnh cô, đứng chặn đám đông giúp cô.

Đêm đó, Tiêu Nhất Mặc không về nhà.

Ngày hôm sau, Ưng Tử đợi đến tối, cô gửi tin nhắn wechat cho Tiêu Nhất Mặc, hỏi khi nào anh sẽ quay lại, nhưng Tiêu Nhất Mặc không trả lời.

Chạng vạng bao trùm khắp nơi, cô không còn lý do gì để ở lại đây nữa.

Quần áo đã được sắp xếp xong, không nhiều đồ, chỉ cần một cái vali là đủ, nhưng mà cô nhìn xung quanh, cả căn hộ đã tràn ngập sự ngọt ngào của cô và Tiêu Nhất Mặc cô không biết nên mang theo như thế nào

Trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ, có sự kiều diễm giữa thể xác và tinh thần của hai người.

Trên những vật dụng bếp núc là niềm vui từ sự tỉ mỉ nấu nướng của cô.

Cây đàn piano trong phòng tập dường như vẫn còn vương vấn những nốt nhạc của "Hạ nhớ".

...

Cô đi lại trong phòng vài lần, cuối cùng dừng lại ở phòng làm việc, cô lấy giấy bút ra để lại một bức thư cho Tiêu Nhất Mặc, nhưng cô cứ viết rồi xé, trên bàn chất đầy những tờ giấy vo tròn, không có tờ nào cô thấy vừa lòng.

Cô chỉ đành từ bỏ, lấy điện thoại ra và bắt đầu soạn tin.

[Em đi đây. ]

[Khi nào cần làm thủ tục, anh báo cho em một tiếng. ]

[Cảm ơn vì tất cả những gì anh đã làm cho em]

Sau khi gửi tin nhắn,  Ưng Tử nín thở nhìn vào khung thoại, hy vọng sẽ nhận được một vài câu trả lời của Tiêu Nhất Mặc, nhưng tiếc rằng cô đợi hồi lâu cũng không có thông báo.

Cô từ từ cất điện thoại, kiểm tra cửa ra vào và cửa sổ lần cuối rồi kéo vali ra cửa.

Vừa định mở cửa, cửa đột nhiên bị đẩy vào, Tiêu Nhất Mặc xuất hiện ở cửa.

Một đêm không gặp, hai mắt Tiêu Nhất Mặc đỏ ngầu, trên cằm lộ ra lún phún râu, có hơi suy sút, nhưng khi đứng ở đó anh vẫn rất ưu nhã, thậm chí còn làm tăng thêm vẻ chàng trai suy sút phổ biến hiện nay.   

Ưng Tử rũ mí mắt, nhẹ nhàng chào hỏi: "Anh về rồi à?"

Tiêu Nhất Mặc hờ hững liếc cô một cái, đi ngang qua cô vào phòng khách, ném túi trong tay xuống ghế sô pha.

"Ừm ... khi nào thì đến nước M, anh nói cho—"

"Không," Tiêu Nhất Mặc lạnh lùng ngắt lời cô, "Tôi đã nói rồi. Có rất nhiều người muốn kết hôn với tôi, tôi không ép buộc cô làm".

Ưng Tử ngập ngừng hỏi: "Vậy thì ... khi nào chúng ta đi đến cục dân chính—?"

Tiêu Nhất Mặc lại thô lỗ ngắt lời cô, "Tôi không cần em đi, tôi có thỏa thuận ly hôn ở đây, ngày mai tôi sẽ hoàn thành tất cả thủ tục. "

Quả thực, khi hai người ký kết hôn ước, Ưng Tử đã ký cả đơn từ bỏ phân chia tài sản và thỏa thuận ly hôn.

Ưng Tử không còn gì để nói, lẳng lặng xoay người kéo cửa.

Tiêu Nhất Mặc nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô và thốt lên: "Ưng Tử!"

Bước chân của Ưng Tử dừng lại.

Thật lâu sau, Tiêu Nhất Mặc mới khàn giọng hỏi: "Em nói cho tôi biết, một năm nay em có từng yêu anh không?"

Ưng Tử mở miệng, nhưng không trả lời, xoay người yên lặng nhìn anh.

Một lúc sau, Ưng Tử nhẹ giọng hỏi: "Còn anh? Anh đã từng yêu em chưa?"

Tiêu Nhất Mặc cắn chặt răng không nói gì.

Chắc là không đúng không.

Dù có thì cũng chỉ dừng lại ở mức thích mà thôi, mọi sự yêu chiều trong quá khứ chỉ dành cho người vợ được cho là ngoan ngoãn của anh chứ không phải cô, người phụ nữ tên Ưng Tử này.

Tất cả những dấu ấn do cô để lại sẽ nhanh chóng phai mờ trên người đàn ông thiên chi kiêu tử này, vị trí của cô sẽ sớm bị thay thế bởi một ai đó, có thể là Đinh Giai Lam hay Trịnh Ngọc Nhiễm, hoặc những người phụ nữ ngoan hiền khác.

Ưng Tử buồn bã nghĩ.

Cô ổn định lại rồi nhẹ nhàng nói: "Dù sao thì em cũng muốn cảm ơn anh. Ngoài ra, điều cuối cùng em muốn nói với anh", cô do dự một lúc, cuối cùng mới nói ra, "Dì Trần có chút vấn đề, anh phải thật cẩn thận dì ấy, chuyện của bố mẹ anh khả năng dì ấy có động tay chân vào."

"Em không cần nhọc lòng." Tiêu Nhất Mặc nặn ra vài từ.

Đúng vậy.

Ưng Tử thấy bản thân có hơi buồn cười.

Mở cửa ra, cô như chạy trốn khỏi căn hộ, để lại Tiêu Nhất Mặc đứng đó, thất thần nhìn bóng lưng cô biến mất sau cánh cửa.

Một cơn đau ập đến, Tiêu Nhất Mặc ngơ ngác nhìn xuống, thấy lòng bàn tay nắm chặt, các khớp xương dùng sức trở nên trắng bệch, lòng bàn tay bị góc nhọn cắm càng ngày càng đau
Mở ra, đó là một chiếc chìa khóa và một thẻ phòng nhỏ, hôm qua anh sẽ định đưa cho Ưng Tử sau khi cô đeo nhẫn.

Thẻ phòng là một studio âm nhạc được xây dựng cho Ưng Tử, tất cả các thiết bị trong đó đều là hàng đầu, có thể khiến Ưng Tử thưởng thức âm nhạc trong đó.

Nhưng mà, món quà đã này không thể đưa ra.

Thật ra, sau khi nhận được tin nhắn wechat của Ưng Tử anh đã vội vã trở về, trong lòng anh vẫn còn một tia hy vọng.

Chỉ cần Ưng Tử lộ ra chút gì đó hối hận như vậy, anh liền không quan tâm đến chuyện tối hôm qua với Ưng Tử, anh chỉ muốn ôm cô, hôn cô, cùng nhau nắm tay đi dạo; vừa rồi, khi Ưng Tử rời đi, thậm chí anh còn có ý niệm xúc động ăn nói khép nép muốn cô ở lại.

Nhưng, anh đã không làm như vậy.

Lòng tự trọng của anh không cho phép.

Có gì mà ghê gớm, không phải chỉ là một người phụ nữ thôi sao?

Đi thì đi,  anh sẽ sớm quên thôi.

Nhưng, nơi trái tim anh như bị axit ăn mòn, càng lúc càng lớn, càng ngày càng trống rỗng.

Anh, bỗng nhiên nghi ngờ về phán đoán của mình.


Chúc mừng năm mới mọi người, chúc mọi người đọc truyện zui zẻ!!!
Chương này 100⭐️ mình đăng 5 chương liên tiếp nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro