Chương 61: Từng là duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói chung bữa ăn cũng khá thú vị.

Cuối cùng Tôn Đàm cũng làm hòa với người con trai duy nhất này, tình yêu của người mẹ bị kìm nén bao năm được bày tỏ. Trong những năm qua bà ấy vẫn luôn để ý đến sự trưởng thành của Tiêu Nhất Mặc và ngày hôm nay bà ấy cũng biết được chi tiết từ chính miệng con trai của mình.

Đương nhiên là Ưng Tử rất mừng cho hai người họ, nhưng điều duy nhất cảm thấy không ổn là Tiêu Nhất Mặc có vẻ tức giận với cô. Anh luôn nhìn thẳng vào cô với khuôn mặt chỉ một biểu cảm, luôn phớt lờ những câu hỏi của cô như thể cô nợ anh rất nhiều tiền.

Ưng Tử khó hiểu nếu anh không thích cô như vậy sao còn dẫn cô đến nhà hàng cùng ăn? Rõ ràng vừa rồi hai người còn nói chuyện cười đùa, điều này còn khiến cô tưởng rằng Tiêu Nhất Mặc đã không còn ngại sự việc ly hôn của hai người vừa rồi cô còn vui vẻ xem ra là cô mừng hụt rồi.

Sau khi dùng bữa xong mọi người cùng nhau rời khỏi nhà hàng Ưng Tử vốn dĩ muốn lên xe của Tôn Đàm nhưng Tiêu Nhất Mặc lại lấy lý do là Tôn Đàm đã uống rượu không thể lái xe nên đã gọi lái xe thuê, thuận theo thế mà Ưng Tử lên xe của Tiêu Nhất Mặc.

May là khu chung cư cách chỗ ăn không xa, xe lái được khoảng 20 phút thì Ưng Tử khăng khăng nói đã đến nên đòi xuống xe trước khuôn mặt lạnh của Tiêu Nhất Mặc, sau đó vội vàng chào tạm biệt bước xuống xe Tiêu Nhất Mặc bỗng dưng lại hỏi: "Không mời tôi lên uống tách trà sao?"

Ưng Tử vô cùng xấu hổ, ngập ngừng nói: "Chuyện này... hình như không tiện lắm... nhà em không có trà... lần sau em mời nhé? "

Cô không dám nhìn khuôn mặt cứng đờ của Tiêu Nhất Mặc vội vàng bước ra khỏi xe và chạy lon ton vào khu chung cư.

Rẽ vào một góc cuối cùng thoát khỏi tầm mắt của Tiêu Nhất Mặc, Ưng Tử thở phào nhẹ nhõm dựa lưng vào gốc hoa quế qua tán lá nhìn về phía cánh cửa, lúc này cô mới cười cười buồn đi về phía căn hộ của mình.

Cuộc gặp mặt ngày hôm nay với Tiêu Nhất Mặc diễn ra quá bất ngờ khiến cô vẫn chưa hoàn hồn.

Cô đã từng tưởng tượng rằng cuộc gặp gỡ với Tiêu Nhất Mặc có thể là một cuộc gặp ở sự kiện lớn người trên sân khấu người dưới sân khấu, hoặc đó có thể là một ánh nhìn thoáng qua nhau trong thành phố Tế An... Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng cô sẽ gặp lại anh trong công ty, ngay lúc đó tim cô đập như trống bỏi, cô còn cho rằng Tiêu Nhất Mặc đặc biệt đến tìm cô.

Nhưng mà thực tế đã chứng minh rằng những suy nghĩ trong lòng của cô là ý nghĩ kỳ lạ.

Đó chính là Tiêu Nhất Mặc người đàn ông thiên chi kiêu tử đứng trên tầng cao quan sát chúng sinh, kiêu ngạo như anh sau cuộc chia tay như vậy liệu anh có quay lại tìm cô sao?

Dĩ nhiên là không.

May mắn là sự hiểu lầm của hai mẹ con anh cuối cùng cũng được hóa giải, dì Trần đã bị đuổi ra khỏi Tiêu gia, cũng coi là ác giả ác báo.

Suốt chặng đường cô thất thần mở cửa, bật đèn cả căn phòng lập tức bừng sáng.

Đây là một căn hộ ba phòng ngủ, hai phòng khách, an ninh rất tốt và tính riêng tư cao, nhiều công ty giải trí đều có tài sản ở đây vì có thể tránh được phóng viên và các fans tư sinh. Khi mới chuyển đến, Ưng Tử đã đặt rất nhiều tâm huyết vào trang trí, rèm cửa trắng hồng, sofa vải kiểu đồng quê Mỹ, giá sách đơn giản mà không mất vẻ thời thượng... Mọi thứ đều được sửa sang lại theo ý thích của cô, không loại trừ căn bếp.

Đẩy cửa phòng bếp ra, một bộ chảo gang tráng men đầy màu sắc và một số đồ dùng nhà bếp hiện ra trước mắt, chúng cũng cùng nhãn hiệu với đồ trong nhà Tiêu Nhất Mặc, nhìn qua trông giống căn bếp cao cấp của Tiêu Nhất Mặc nhưng diện tích nhỏ hơn.

Vì thế khi Tiêu Nhất Mặc muốn lên uống trà cô đã rất hoảng sợ.

Nếu Tiêu Nhất Mặc nhìn thấy những thứ này anh sẽ nghĩ rằng cô không quên được anh vì vậy sẽ nhạo báng khinh thường cô không?

Chạm vào bề mặt nhẵn bóng và tinh xảo của chiếc nồi, trong lòng Ưng Tử đột nhiên hơi buồn bực.

Một lúc sau cô lấy điện thoại ra lên weibo. Trên trang chủ của cô, bài hát mới "ngoan ngoãn" được ghim ở đầu trang lượt nghe đã lên đến hàng chục triệu, nếu Tiêu Nhất Mặc vẫn theo dõi cô thì không thể không thấy bài hát mới này.

Thực ra khi viết bài hát này, có xuất hiện những suy nghĩ mà cô không dám chạm tới: cô hy vọng rằng Tiêu Nhất Mặc có thể nghe thấy bài hát này sẽ tha thứ cho sự tùy hứng của cô. Cho dù thời gian có quay lại cô cũng vẫn sẽ giữ nguyên quyết định như vậy, nhưng nếu như có thể cô không muốn Tiêu Nhất Mặc hận cô, cô muốn hai người hòa hảo.

Bây giờ thậm chí Tiêu Nhất Mặc còn không theo dõi weibo của cô nữa, chưa bao giờ nghe các bài hát mới của cô, điều đó không có nghĩa là Tiêu Nhất Mặc không thể tha thứ cho sự ra đi của cô, vẫn khinh thường sự nghiệp mà cô vẫn luôn tự hào đúng không?

Nhấp vào weibo của Tiêu Nhất Mặc, vẫn giống như trước cái tên "Mặc Sắc" không gây sự chú ý nào.

Đã từng chỉ theo dõi "Muôn hồng nghìn tía", trong thế giới ảo này cô từng là duy nhất của "Mặc Sắc".

Nhưng vào ngày đó cô đã lựa chọn từ bỏ sự duy nhất đó, và bây giờ đã không còn cách nào để quay trở lại.

Nhìn chằm chằm một lúc lâu cô lặng lẽ thoát khỏi weibo.

Tỉnh táo lại đi  mọi chuyện đã qua rồi, đừng quan tâm Tiêu Nhất Mặc nữa.

Cô lặp lại với chính bản thân.

Suy nghĩ nhiều quả là đau đầu, may mắn là Ưng Tử vẫn còn ca khúc yêu thích của mình.

Mấy ngày nay cô đều ngâm mình trong phòng thu âm của Đông Thạch, xem quá trình chỉnh sửa hậu kỳ của MV, tìm kiếm nguồn cảm hứng cho các bài hát mới sắp tới. Đã vài tuần kể từ khi "ngoan ngoãn" ra mắt, căn cứ vào phản hồi các bảng xếp hạng và fans, việc ca khúc này có phong cách thay đổi khác mọi khi phản hồi của người nghe không tệ lắm, điều đó làm Ưng Tử thở một hơi nhẹ nhõm.

Hôm nay An Lệ thông báo với cô rằng một buổi chụp hình mùa hè vào cuối tháng 7 do Liên đoàn Từ thiện Quốc gia tổ chức, trong đó sẽ mời các ngôi sao điện ảnh và truyền hình nổi tiếng đến giúp đỡ.

"Ban tổ chức chỉ đích danh mời em đó, muốn em hát công ích bài <Nụ cười của em>", An Lệ cười nói, "Đây là một cơ hội tốt, đến được buổi đấu giá đó chỉ có những nhà đầu tư đứng đầu trong nước hay những người nổi tiếng trong giới thôi, em đến đó chỉ cần lộ mặt ra được là quá tốt rồi."

Biểu diễn trong những dịp quan trọng như vậy, Ưng Tử luôn e ngại lần này cũng không phải ngoại lệ, cô thấp thỏm hỏi: "Trong công ty có ai đi nữa không?"

"Nếu Thì Niên kịp trở về chắc hẳn cũng sẽ đi."

Đột nhiên Ưng Tử cảm thấy nhẹ nhõm: "Có Vệ đại ca vậy thì tốt quá."

Lần này Vệ Thì Niên đi quay quảng cáo cho một thương hiệu xe hơi nổi tiếng quốc tế, là lưu lượng hàng đầu trong nước trong một năm nay sự nghiệp của anh ấy cũ phát triển không ngừng, không chỉ có những hợp đồng đại diện quốc tế mà còn tổ chức buổi concert "Thời gian chi lữ" lưu diễn cả nước, rất nổi tiếng. Mùa thứ hai của 'Sing a Song' anh ấy đóng vai trò là người cố vấn âm nhạc, chương trình sắp bắt đầu phát sóng trở lại làm anh ấy bận chân không chạm đất.

Dù bận rộn đến đâu anh ấy cũng không quên Ưng Tử, cô em gái nhỏ mà anh ấy đã tự mình dẫn dắt trong giới giải trí, bất cứ khi nào rảnh rỗi anh ấy cũng sẽ chia sẻ với Ưng Tử về kinh nghiệm giao lưu của mình thậm chí đưa ra lời khuyên cho việc sáng tác âm nhạc của Ưng Tử.

Nếu Tôn Đàm là người thầy của Ưng Tử, thì Vệ Thì Niên lại là một người anh trai thấu hiểu, luôn động viên và dìu dắt cô trong suốt chặng đường gian nan, khiến mọi người luôn tin tưởng và dựa dẫm.

Ưng Tử hơi lo lắng lịch trình của Vệ Thì Niên sẽ không đến kịp, vì thế khi đến nhà cô đã gửi wechat cho anh ấy, hỏi khi nào thì từ nước F trở về.

Nửa tiếng đồng hồ sau, Vệ Thì Niên mới trả lời: Ở dưới lầu nhà em.

Ưng Tử ngạc nhiên và vui mừng, mở cổng chào đón Vệ Thì Niên.

Hai người đã hơn nửa tháng không gặp nhau, cô vừa gặp đã bị sốc Vệ Thì Niên phơi dưới ánh nắng nên hơi đen đi, kiểu tóc thay đổi, cằm còn để râu khiến người văn nhã ban đầu giờ biến thành kiểu đàn ông hơi mang tính hoang dã.

Vệ Thì Niên mừng rỡ, sờ sờ mặt của bản thân: "Quảng cáo xe việt dã nên cần anh hơi ngông cuồng, sao vậy, có phải rất xấu không?"

Ưng Tử lắc đầu liên tục, che miệng cười: "Không, không, rất ngầu. Em lo lắng fans của anh sẽ phát điên."

Đúng là như thế nói đến độ điên cuồng thì fans của Vệ Thì Niên đứng số một, đã từng có fan tư sinh giả trang để theo dõi anh ấy hơn một tháng, lục thùng rác nhà anh ấy nắm rõ lịch trình của anh ấy trong lòng bàn tay mà còn công khai khoe với anh ấy trên weibo, thể hiện tình yêu khiến anh ấy sợ đến toát mồ hôi lạnh, và sau đó chuyển nhà đi thì mới thoát được cảnh trên.

Bây giờ Vệ Thì Niên đã có hàng chục triệu người hâm mộ, trong đó có cá rồng lẫn lộn, anti fans, fan não tàn, fan bạn gái, mỗi lần lên hot search thì chiến đến trời long đất lở. Nếu hình ảnh này được tung ra, Ưng Tử có thể đoán được sức nóng trên weibo.

"Là đến thời gian phải thay đổi rồi," Vệ Thì Niên thả người trên ghế sô pha, duỗi thẳng tay chân thở dài, "Anh bắt đầu chán ghét những ngày tháng căng thẳng như này rồi."

"Anh mệt lắm ạ?" Ưng Tử lo lắng hỏi, "Vậy thì anh nghỉ ngơi trước đi, em đi nấu cho anh một bát chè đậu xanh."

Cô mở một bản nhạc nhẹ nhàng và bước vào phòng bếp.

Trong tủ lạnh có một nồi canh đậu xanh cô nấu, cô dùng thìa khuấy cho ráo bớt vỏ đậu xanh, bên dưới là một lớp đậu xanh đặc sệt cô múc lên nhưng tay không tự chủ được dừng lại.

"Tôi đến hầm cô."

Một giọng nói trầm thấp hiện lướt qua tai cô.

Cô thoáng lơ đễnh, lắc đầu một cái rồi vội vàng múc chè vào một cái bát tráng men xanh lục.

"Gần đây em có nghiên cứu món nào mới cho mọi người thử không?"

Giọng nói trong đầu cô đột nhiên thay đổi, trong trẻo mà đạm mạc.

Ưng Tử cầm chiếc bát men, thầm đáp: Không.

Kể từ khi rời khỏi hoa viên Nghê Sơn, bóng dáng nhàn rỗi thích nấu ăn dường như đã không còn hiện trong cô. Lúc đầu là không có thời gian, còn là người mới nên khi tham gia 'Sing a song' rất nhiều người trong công ty đã chỉ trích cô được sử dụng tài nguyên tốt, chờ xem cô bị chê cười ra sao. Cô phải làm việc vất vả, 3 tháng đó có thể nói là không ngủ, hầu như trong giấc ngủ toàn là những con nòng nọc bơi phiêu phiêu trong đầu cô.

Sau tiếp thì là do không có tâm trạng.

Cô đã mua những đồ dùng nhà bếp tương tự như hoa viên Nghê Sơn. Cô bừng bừng thích thú muốn tiếp tục sự yêu thích của mình nhưng khi vào bếp cô luôn làm những món liên quan đến Tiêu Nhất Mặc, chẳng hạn như thạch hoa Mộc, chè đậu xanh, dưa chuột trộn, canh cà chua, khoai tây, dưa chua,...Khi làm một món ăn mới cô luôn cảm thấy nó nhạt nhẽo và vô vị, lâu dần cô rất ít xuống bếp nấu.

Cô hơi giật mình.

Hai ngày nay đã nghĩ đến Tiêu Nhất Mặc quá nhiều, khiến cô không thể không cảnh giác.

Ưng Tử đuổi hình bóng kia ra khỏi đâu, bưng bát trở lại phòng khách.

Vệ Thì Niên đang nhắm mắt dựa vào sô pha ngâm nga theo điệu nhạc nhẹ nhàng, nghe thấy tiếng bước chân liền mở mắt ra, cầm bát uống một hơi hết nửa bát.

"Tiểu Tử, tay nghề của em thật là tốt. Đã lâu rồi anh chưa uống bát chè đậu xanh nào chính hiệu như này." Anh ấy khen.

"Cũng không phải việc cao siêu gì, chỉ cần bỏ ra chút thời gian là được." Ưng Tử cười nói.

Vệ Thì Niên chỉ vào một chiếc vali bên cạnh bàn trà: "Mở ra xem, anh mua quà cho em đó."

Ưng Tử tò mò mở ra, thấy bên trong có một cây đàn violin trên đó có logo mạ vàng là tên của một cửa hàng đàn thủ công có phiên bản giới hạn.

"Lần trước không phải em nói muốn học đàn violin sao? Anh thấy nên thuận tiện mua luôn."

"Cảm ơn Vệ đại ca." Ưng Tử vui vẻ cầm nó lên, đặt lên cằm kéo dây đàn.

Người phụ nữ trước mặt thanh tú duyên dáng, khóe miệng nở nụ cười ngọt ngào ánh mắt tập trung vào dây đàn, cánh tay mảnh khảnh kéo qua lại khi cầm vĩ.

Như một bức tranh, cũng như một bài thơ.

Ánh mắt Vệ Thì Niên dần dần dịu dàng hơn, anh ấy đứng dậy đi tới sau lưng Ưng Tử chỉnh lại hình dáng tay của cô.

"Nâng cánh tay phải lên một chút, đúng vậy, thả lỏng cổ tay trái, tốt rồi."

Ưng Tử kéo được vài âm lúc này mới để ý đến sự thật mật của hai người, cô vội vàng cất cây đàn đi, thẹn thùng nói: "Em kéo bừa thôi sau này sẽ tìm một cô giáo đến dạy."

"Anh dạy cho em." Vệ Thì Niên cười nói, "Lúc trước ở trường loại nhạc cụ nào anh cũng chơi qua hết rồi."

"Không cần, không cần," Ưng Tử vội nói, "Anh bận như vậy, làm gì có thời gian ạ."

"Dù bận đến đâu anh cũng sẵn lòng." Vệ Thì Niên nhìn cô chằm chằm, giọng nói dần trở nên trầm thấp từ tính, trìu mến nói "Tiểu Tử, có chuyện anh vẫn luôn giấu trong lòng chờ khi nào sự nghiệp em ổn định mới nói nhưng hơn nửa tháng này xa cách anh nhớ em vô cùng, không muốn đợi thêm nữa."

"Anh thích em, chúng ta ở bên nhau nhé, được không?"

Tác giả có lời muốn nói:

Tiêu Nhất Mặc:!!!
Tiêu Nhất Mặc: Giỏi thật, lòng lang dạ sói, rốt cuộc cũng lộ bộ mặt thật.
Dấm ca: Tỉnh tỉnh chú Tiêu.
Dấm ca: Người ta chỉ là tỏ tình, sao chú lại phóng đại như là báo thù thế?
Tiêu Nhất Mặc: Chú ý cách dùng từ của nhà ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro