Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Light
Beta: MarisT

Trong các bữa ăn hằng ngày của người dân Hoa Hạ, nhiều người có thói quen là sau khi ăn bữa chính xong, sẽ rải một ít hành lên canh rồi dùng.

Nhưng cho dù có hành hay không thì trên cơ bản, nó không có tác động lớn đối với hương vị của thức ăn.

Bởi vậy, những món ăn làm từ hành vốn không nhiều lắm, mà trong đó món có thể lấy làm đồ ăn vặt thì cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Hôm nay Dụ Bạch phải làm một món ăn có liên quan đến hành lá——bánh rán hành.

(Mấy nàng lên gg tra cho rõ nhe)

Bánh rán hành có rất nhiều cách làm khác nhau, nhưng trải qua hai kiếp sống, cách mà Dụ Bạch làm thành thạo nhất là bỏ thêm hành lên trên mặt bánh rồi chiên, thẳng đến khi hai mặt bánh vàng đều rồi lấy ra. Thậm chí có khi bánh có điểm hơi cháy nhẹ mới vớt.

Trong quá trình chế biến, mùi hương của bánh cứ theo gió mà phảng phất khắp phố lớn ngõ nhỏ, cắn một miếng bánh dày dày, bùi bùi cũng đủ làm cho vị giác của các thực khách được thỏa mãn.

Trong khi Dụ Bạch ở trong bếp chiên bánh, Tinh Tinh chờ đợi ở phòng khách sắp không kiềm được nước miếng trào ra khỏi miệng mình.

Không phải tại bé đâu, là do mùi hương quá hấp dẫn a!

Dụ Bạch mở cửa phòng bếp ra, Tinh Tinh sớm đã không chờ nổi vọt đến trước mặt cậu, sau đó hóa thân thành cái đuôi nhỏ đi theo Dụ Bạch. Chờ đến khi bánh rán đặt lên đĩa.

Dụ Bạch làm tổng cộng hai mâm bánh rán hành, mỗi mâm bốn cái.

Hai mâm bánh này có chút khác nhau.

Một mâm chỉ có hành và bánh, mâm còn lại thì Dụ Bạch có cho thêm một ít thịt băm lên.

Dụ Bạch ở kiếp trước chưa từng nếm thử bánh rán hành chung với thịt băm. Vừa rồi cậu ở trong bếp là làm theo thói quen nấu nướng, cố ý làm khác công thức một chút.

Vì thế, mới cho ra lò phần bánh có thịt đó.

Dụ Bạch: "Tinh Tinh, mau đến đây nếm thử xem cái nào ngon hơn."

Bánh mới vừa chiên xong còn nóng, Dụ Bạch bảo nhóc con đợi xíu rồi hẳng ăn.

Cách làm của cậu cùng mấy người bán bánh rán hành rong ngoài đầu đường rất giống nhau, đều chờ đến khi hai mặt bánh được chiên vàng khô mới tính là xong.

Nhưng, nhờ kinh nhiệm nấu ăn mười mấy năm ở kiếp trước, Dụ Bạch có thể canh độ lớn nhỏ của lửa sao cho vừa đủ, rất nhiều người bán hàng rong vẫn chưa học được đến đó.

Tinh Tinh chậm rãi cầm cái bánh không có thịt lên trước.

Nhóc con cắn vào bánh một cái, hàm răng cùng bánh tiếp xúc, phát ra tiếng vang thanh thúy dễ nghe.

"Rắc", Bé con cắn một cái. "Rộp",

Mùi hành trộn lẫn với mùi tiêu cùng nhau du ngoạn ở trong miệng, quét hết một vòng đem lại hương vị rất tuyệt.

Vô luận là từ trước tới giờ có thiếu ăn thiếu mặc đi chăng nữa, cho dù người có cuộc sống không cần lo lắng ăn uống, sinh hoạt thì dầu ăn vẫn là một nguyên liệu quan trọng cần có.

Bởi vì dầu ăn có khả năng đem hương vị mà người ta cảm thấy hạnh phúc, không thể so sánh với những loại thức ăn khác a.

Mà đối với mấy đứa nhỏ không khống chế được cám dỗ của món chiên, ăn qua một lần là muốn ăn thêm lần thứ hai, lần thứ ba——Đặc biệt là vào buổi ăn trưa hoặc ăn tối, thời điểm này là khoảng thời gian dễ đói nhất, rất thích ăn mấy món ăn có hương vị hấp dẫn.

Tinh Tinh là trường hợp trên.

Ăn phần viền ngoài cũng không làm bé mất đi tinh thần hào hứng, một ngụm bánh này ngược lại nhanh chóng đem Tinh Tinh còn cao hứng hơn.

Bé cắn thêm một cái nữa.

Bánh rán hành bị cắn một miếng, vòng ngoài cũng mỏng đi bớt.

Cho nên phần bánh bị Tinh Tinh cắn đến lần thứ hai, hương vị hành, tiêu được trộn lẫn bây giờ còn có thêm mùi bột ngô thoang thoảng vào, mềm mềm mới lộ ra tới.

Các nguyên liệu của bánh phải được chế biến vừa phải, bên ngoài đủ giòn, bên trong đủ mềm, mùi hương cũng phải hấp dẫn, đồng thời còn phải cân bằng độ dầu mỡ có trong bánh.

Mấy yêu cầu này đối với Dụ Bạch cũng không phải dễ như trở bàn tay.

Cậu làm bánh rán hành, ngoài giòn trong xốp——Bên ngoài giòn tan cùng bên trông xốp mềm hỗ trợ lần nhau, làm người ta không ngừng ăn được.

Tinh Tinh miễn cưỡng kiềm chế một xíu, ăn cái bánh thứ hai, tay nhỏ chậm rãi hướng về phía đĩa bánh rán hành nhân thịt, cầm một miếng lên.

Phần này có chút khác với phần bình thường, cho thêm thịt băm nên mùi cũng có vẻ hấp dẫn hơn.

Mỗi khi căn một ngụm bánh thịt, hương vị ngọt ngọt, mặn mà của thịt hòa lẫn vào vị béo của bánh, đem cho Tinh Tinh cảm giác cực kì thỏa mãn.

Ăn phần bánh rán kia cũng chỉ nhai khoảng 4-5 lần liền nuốt vào, nhưng đến khi ăn chiếc bánh có thêm thịt, Tinh Tinh có thể nhai đến mười mấy cái a, thẳng đến khi miệng bé đem thịt nghiền ra hết rồi mới miễn cưỡng nuốt vào.

Dụ Bạch:"Thế nào?" Mau nói đi bảo bảo, đừng làm baba thấp thỏm nữa T_T.

Giữa món bánh cậu làm cùng đồ ăn vặt ngoài đường cái nào ngon hon?

Bé đem miếng bánh cuối cùng bỏ vào miệng rồi nuốt xuống, suy tư trong chốc lát.

Tinh Tinh:"Bánh nhân thịt rất ngon! Không có thịt cũng ngon nữa a.....Hai cái bánh đều trúng tuyển..... Con cảm thấy hai cái bánh này ăn đều rất ngon! Con không lựa ra được...."

Dụ Bạch tò mò cầm lên thử một miếng, theo thứ tự mà nếm hết cả hai. Ăn xong hai cái bánh mới minh bạch được, Tinh Tinh nói quả thật không sai.

Dụ Bạch: Ngon thật!

Hai cái bánh này mùi vị hoàn toàn trái ngược nhau, nếu là người ăn chay, có lẽ sẽ thích bánh rán hành hơn, mà người theo chủ nghĩa2 yêu thích thịt, có khả năng sẽ thích loại bánh rán hành có thêm thịt....

Nếu đã khó thì mình chọn cả hai, Dụ Bạch liền đem hai loại bánh này vào thực đơn.

Ngồi ngẫm nghĩ về một xíu chi phí giá cả, quyết định loại bánh rán hành truyền thống là tám đồng tiền một cái, bánh rán hành nhân thịt thì mười đồng tiền một cái.

Nếu tính thêm phí tổn thất thì một cái bánh rán hành cũng lời được sáu, bảy đồng tiền.

Quyết định là bánh rán hành, Dụ Bạch liền nhanh chân đến siêu thị mua sắm, sau đó chuẩn bị nguyên liệu.

Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông phong.*

(*万事俱备,唯独东风不见了。: Nguyên văn: "Vạn sự câu bị, chỉ khiếm Đông phong". Câu này ý nói mọi chuyện dù đã toàn vẹn, đủ đầy nhưng đôi khi vẫn có thể bế tắc vì thiếu yếu tố quyết định)

Căn cứ vào quy định được công bố ở trên mạng của Cục Quản lý, có thể bày quán ở nơi mình muốn, miễn là không phạm phải quy định cấm là được, nên Dụ Bạch lựa chọn ở gần khu công nghiệp. Bên kia đều là người trẻ tuổi làm nhân viên văn phòng, thời gian làm việc của họ cũng chiếm cả nửa ngày.

Dụ Bạch nghĩ chờ mấy nhóm nhân viên vào giờ nghỉ trưa ăn cơm, tìm kiếm món ăn điểm tâm hoặc là ăn cơm chiều, nhất định sẽ tới quầy hàng của cậu. Chỉ cần có người tới cậu rất có niềm tin, bằng chính hương vị của món bánh mình chắc chắn sẽ níu chân khách hàng.

Buổi tối, Dụ Bạch ôm Tinh Tinh chìm vào mộng đẹp.

Trong mộng, Dụ Bạch bán bánh rán hành, vỏn vẹn trong một ngày liền đem phí tổn thất kiếm lời trở về. Không bao lâu, cậu dựa vào bán bánh rán hành mà làm giàu, hấp dẫn rất nhiều truyền thông chú ý, Dụ Bạch nhanh chóng ở Hoa Hạ mà lập một chuỗi cửa hàng....

Bởi vì mộng đẹp, thời điểm đó Dụ Bạch còn nghe mùi sữa nhàn nhàn thoang thoảng đâu đó. Trước khi giấc mơ kết thúc, Dụ Bạch cùng con trai mỗi người gặm một cái kẹo bông gòn. Há miệng ra cắn một ngụm bông gòn.

Này một cắn......

Thiếu chút nữa đem hàm răng của câu rơi mất.

Dụ bạch hoàn toàn tỉnh.

Tinh Tinh:"Ba ba dậy chưa?"

Dụ Bạch đưa mắt nhìn sang, Tinh Tinh ghé vào bên người mình, cái đầu nhỏ gác ở ngực cậu, hai cái tay nhỏ đều ở dưới cằm bé. Nhìn Dụ Bạch đang nhe rang cười cười, đôi mắt đen nhịn không được toát ra vài phần lo lắng.

Tinh Tinh:"Ba ba, người bập bẹ làm sao vậy nha? Người đau sao?"

Cơn đau đớn truyền từ răng lên, Dụ Bạch miễn cưỡng gật đầu một cái. Tinh Tinh thấy vậy liền kề sát vào cậu một chút.

Tinh Tinh:"Cơn đau, cơn đau bay đi mất a!"

Tinh Tinh hướng tới mặt Dụ Bạch thổi thổi, tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ má cậu.

Tinh Tinh: "Ba ba, hiện tại đã hết đau chưa?"

Có con trai nhỏ quan tâm, tức khắc hàm răng của Dụ Bạch cũng giảm bớt đau đớn.

Dụ bạch: "Không đau, không đau, nhờ có bảo bối giúp đỡ nga!"

Tinh Tinh: "Baba không cần cảm ơn a, đây là việc Tinh Tinh nên làm! Nhưng mà, nhưng mà...Baba nói mớ như thế nào bị đau a?"

"Cái này sao...... Nói ra thì rất dài." Dụ Bạch có điểm ngượng ngùng mà ho nhẹ một tiếng, "Ba nằm mơ cùng con ăn kẹo bông gòn, há miệng cắn một cái, hai hàm răng đều đau đớn, tỉnh lại xong mới phát hiện chính mình đang nằm mơ......"

"Thì ra là vậy......"

Không biết có phải ảo giác hay không mà cậu cảm thấy trong mắt con trai tựa hồ lập lòe, như là lừa gạt mình chuyện gì đó? Dụ Bạch lại nghĩ, có lẽ là mình nhầm rồi. Tinh Tinh là đứa trẻ vừa đáng yêu vừa hiểu chuyện, như thế nào sẽ gạt cậu chuyện này chứ?

Dụ Bạch đợi hàm răng bớt đau mới đứng dậy.

Dụ Bạch: "Được rồi, Tinh Tinh tự vào phòng vệ sinh rửa mặt, rửa xong ngoan ngoãn ở trong phòng khách chờ baba làm bữa sáng, được không?

Tinh Tinh: "Dạ"

Dụ Bạch duỗi thẳng người, hàm răng còn ẩn ẩn đau đau, đưa tay lên xoa xoa cằm. Tinh Tinh thấy động tác xoa cằm của cậu, lập tức nhanh chóng vào nhà vệ sinh.

Trong phòng vệ sinh...

Tinh Tinh vừa đánh răng vừa nghĩ. Vừa rồi nếu mình không rút tay ra kịp, hàm răng của baba có khi nào cắn được tay mình! Cho nên.....hàm răng của baba bị  đau, cũng có thể là có liên quan đến bé. Nhưng là, bé đã thổi thổi cho baba rồi, cũng sẽ không đau như vậy. Hai ngày trước bé xem phim hoạt hình có nói, đem....đem công chuộc tội! Bé đền bù sai lầm rồi, cho nên chuyện này cho qua đi, bé không biết gì đâu!

Dụ Bạch chưa kịp gây dựng sự nghiệp của mình được một nửa, có một vấn đề lớn cần giải quyết

Mùi thơm bánh rán hành của Dụ Bạch làm ra mà so với kiếp trước mấy món điểm tâm làm qua loa cũng được đánh giá tầm trung đẳng trở lên. Cho dù cậu có đem mấy cái bánh rán hành này tới nhà hàng cao cấp, chắc chắn cũng sẽ làm thực khách điên đảo a.

Nhưng là......

Cậu không có thực khách!!!

Buổi sáng thức dậy so với ngày thường muộn một chút, cho nên khi tới đia điểm bày quán vừa vặn vào lúc giữa trưa.

Dụ Bạch nghĩ, buổi trưa vừa lúc nhóm nhân viên ở office building nghỉ trưa. Nhưng mà địa điểm mở quán cũng không có nhiều nhân viên qua lại mấy.

Mà cái nhóm nhân viên Dụ Bạch gặp y như là được lệnh "Giảm biên chế triều", "Nội cuốn phong", " Về quê lưu". Chỉ lác đác tầm hai mươi mấy người. Hơn nữa bây giờ đang thịnh hành cơm hộp, dẫn đến nhiều người đem theo cơm hộp cùng đồ uống chuẩn bị sẵn. Bánh rán hành giá không cao cũng không thấp, bởi vậy đứng cả buổi cũng chỉ bán được tổng cộng được năm cái bánh.

Như vậy phương thức bán bánh kiếm tiền hồi vốn cũng theo đó mày cất cánh bay xa xa không hẹn ngày gặp lại.

Tinh Tinh:"Ba ba, chúng ta khi nào về nhà nha?"

Dụ bạch: "Chờ một chút đi."

Chờ đến buổi tối, buổi chiều là giờ cao điểm có rất nhiều người đi qua, nếu khai mua nữa chắc khỏi bán luôn quá.

Dụ Bạch :"Tinh Tinh, con thấy mệt liền nói một tiếng với ba ba"

Cũng may là cậu mang theo hai cái ghế nhỏ, nếu Tinh Tinh thấy mệt, liền có thể ghép hai cái ghế thành một cái giường nhỏ, tàm thời cho con trai nghỉ ngơi môt chút.

Tinh Tinh lắc đầu

"Không mệt, không mệt! Ba ba ngồi ở chỗ này nghĩ ngơi một chốc a. Ba đứng lâu như vậy khẳng định rất mệt!"

Dụ Bạch ngồi được một lúc, rốt cuộc lại kéo hai cái ghế lại với nhau làm cái giường nhỏ để Tinh Tinh nằm trên đó nghỉ ngơi. Sau đó tiếp tục đứng bán tiếp.

Đồng hồ vừa điểm qua 5 giờ chiều, rất nhiều người đồng phục công sở đi ra ngoài, hướng tới nhà ga đi đến.

Dụ Bạch nhanh tay chiên một ít bánh, thời gian vàng tới tay chẳng lẻ dể hụt mất?

Có rất nhiều người bị mùi hương của bánh hấp dẫn, nhưng phần lớn đều gạt bỏ mà đi qua luôn, không có ở lại mua bánh. Giống như là bọn học không có ngửi được. Một giờ qua đi, Dụ Bạch chỉ bán được năm sáu cái.

Dụ Bạch: Bánh không thơm hở?

Êy êy không có chuyện đó đâu nha. Dù mấy người khác bán bánh thơm cỡ nào, cũng không làm đủ tiểu chuẩn như cậu đâu!

Vì sao nhỉ?

Giờ vàng qua đi, Dụ Bạch ngồi ngầm nghĩ về tương lại không xa của mình, ũ rủ cụp đuôi.

Mệnh mình xui quá sao? Tháng trước mới bước ra cửa bị xe đâm, gần đây đi xin việc thì không được nhận, hiện tại bày bán thì thất bại......

Chẳng lẽ bán phòng trọ mới được?

Ngồi một hồi thì đã tám giờ tối, Dụ Bạch chuẩn bị dọn quán. Tinh Tinh nằm ở bang ghế nhỏ còn đang dụi dụi mắt, ngáp một cái. Giờ này trên đường xe lui tới rất nhiều.

Chỉ có linh tinh mấy chiếc xe hơi, ngừng ở đường cái bên cạnh.

Tinh Tinh hướng mắt tới Dụ Bạch, quanh người cậu tỏa ra một cổ khí buồn bực, tựa hồ buôn bán thực không thuận lợi.

Bé Sao rối rắm mà nhăn chặt mày. (beta: tự nhiên ghi ngôi sao, nên hoi đổi bé sao đi :>)

Tinh Tinh: Làm sao để ba ba vui vẻ đây? Có thực nhiều khách hàng ba ba sẽ vui hơn đi? Nhưng mà làm sao để biến ra thực nhiều khách hàng đây?

Làm sao bây giờ nha?

Đúng lúc này, một người cao gầy mặc âu phục, là một tiểu ca đeo mắt kính thoạt nhìn vừa nhà nhặn vừa lịch sự, đi tới quầy hàng của Dụ Bạch.

Anh trai mắt kính :"Lấy cho tôi hai phần bánh rán hành?"

"Đương nhiên có thể." Dụ Bạch trả lời, "Anh muốn bánh rán hành kiểu truyền thống, hay là bỏ thêm thịt băm?"

Anh trai mắt kính tựa hồ không nghĩ tới bánh rán hành còn có thể có hai loại khẩu vị, hắn dừng một chút trả lời nói: "Như vậy...... Cả hai loại đều lấy cho tôi hai cái đi."

"Được rồi, tổng cộng 36."

Dụ Bạch chiên bánh rán hành, tiểu ca đeo mắt kính nhìn hắn chiên bánh rán hành.

"Cả ngày hôm nay anh buôn bán......có phải hay không kiếm không được nhiều lắm?"

Dụ Bạch:......

Mắt kính tiểu ca thoạt nhìn ôn tồn lễ độ, nhưng mà nói chuyện như thế nào chuyên môn chọn chỗ đau của người ta mà nói a?!

Dụ Bạch gượng cười mà nói: "Không sai biệt lắm đi."

"Xấu hổ quá, tôi thường nghĩ sao nói vậy." Mắt kính tiểu ca nói: "Nhưng là cậu không nghĩ tới, nếu cậu đổi địa phương bán bánh rán hành, doanh thu khả năng sẽ tăng vài lần sao?"

Dụ Bạch mặt nghệch ra một đống, híp híp mắt: "Nói như thế nào?"

Mắt kính tiểu ca nói: "Giá bán của cậu quá không thích hợp a. Gần đây đi làm toàn là người trẻ tuổi nhưng phần lớn đều là nguồn thu nhập chính của gia đình, gánh vác trọng trách nuôi cha mẹ. Cho nên sẽ không đồng ý bỏ nhiều tiền vì vài ba cái bánh rán đâu."

"Tiếp theo, nếu là người có đủ điều kiện bỏ tiền ra mua thì chỉ có những người quản lý hoặc chức cao ở các công ty, cậu nghĩ họ sẽ có hứng thú với sạp bán hàng rong sao?"

Dụ Bạch: "Nhưng mà tôi nhớ, nhân viên làm trong office building thường mua mấy món điểm tâm mà......"

Mắt kính tiểu ca cười cười: "Nhưng bọn họ mua điểm tâm đa số đều là tiệm trà sữa hoặc là bánh kem, còn xem xét hương vị của nó và giá cả nữa. Có mấy cô còn vào quán người ta ngồi vì trai đấy, ai rảnh mà qua đây."

Dụ Bạch:.....

Hồi đó Dụ Bạch đi làm ở công ty kĩ thuật toàn cắm mặt vào mấy cái tài liệu chứ không để ý đến sinh hoạt hành ngày của đồng nghiệp. Cho nên hiểu lầm là cậu có thể ở gần office building kiếm lời, ai dè lại lọt hố đâu.

"Vậy theo anh, ở nơi nào bán bánh rán hành tốt?"

Tuy rằng mắt kính tiểu ca nói một đống lớn, nhưng Dụ Bạch vẫn có cảnh giác đối với mắt kính. Tuy rằng người đàn ông trước mặt nói nhiều không đếm xuể nhưng Dụ Bạch vẫn rất cảnh giác hắn. Nếu như đưa ra kiến nghị tốt thì Dụ Bạch còn có thể xem xét, nếu đứa ra kiến nghị có ý định lừa gạt cậu thì Dụ Bạch "say bye" với tên này liền. Đừng có nghĩ ông đây không có tiền rồi lừa.

"Cái này sao......" Mắt kính tiểu ca do dự một chút, "Tôi cho rằng, đại khái...... Khu dân cư? Hoặc là ở gần trường học, khả năng thích hợp hơn ở đây nhiều?"

Mắt kính tiểu ca đang nói, di động đột nhiên vang lên.

Dụ Bạch cũng vừa chiên xong bốn miếng bánh gói lại.

Dụ Bạch: "Còn đây, tiền thừa của anh."

Mắt kính tiểu ca vội vã: "Dư lại số lẻ coi như cho cậu."

Hắn chào hỏi với Dụ Bạch xong, xoay người rời đi. Đi đến chiếc xe hơi màu đen, nhanh chóng ngồi vào.

Trong xe.

"Ông chủ, em mua bánh về nè. Anh nếm thử đi, không có độc đâu."

Tác giả có chuyện nói:

Nhiều năm sau, Mắt kính tiểu ca trở thành doanh nhân thành đạt, trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, chậm rãi hà một hơi khói trắng: "Bước ngoặt lớn nhất trong đời tao, là nhiều năm trước mua bốn cái bánh rán hành của vợ ông chủ....Tụi bây tin được không?"

-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro