Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổ Ngải cầm chặt phong thư trong tay, từng bước từng bước một đi về phía bàn cuối - nơi Sở Trạch đang ngủ, cảm giác vô cùng căng thẳng, tay cậu cuộn tròn thành nắm đấm, rồi lại sợ hãi vò vò phong thư. Một phong thư màu hồng do bạn nữ lớp bên cạnh khi nãy đã kiên quyết nhét vào tay cậu, bên trên có viết dòng chữ "Sở Trạch" đầy hoa văn, nhưng không đề tên người gửi. Bạn nữ đó, Cổ Ngải đã từng nghe qua, chính là hoa khôi của lớp bên cạnh, vừa xinh đẹp lại còn tốt tính, số người theo đuổi cô ấy nhiều đến mức có thể tập hợp lại thành hai đội bóng đá với nhau.

 "Uầy, cậu bên lớp A3 đúng không? Hình như tôi đã từng gặp cậu, cậu có thể giúp tôi đưa bức thư này cho Sở Trạch không? Cảm ơn trước nha!"

Chưa kịp đợi Cổ Ngải phản ứng lại, nữ sinh đã chạy mất. Cổ Ngải cảm thấy rất khó để giải quyết bức thư này, cậu nửa muốn trả lại bức thư, nửa lại không dám một mình sang lớp người ta trả lại. Nhưng việc tìm Sở Trạch để đưa thư thì...

Cố Ngải lắc lắc đầu, cảm thấy bản thân muốn nổ tung rồi.

Cổ Ngải năm nay học lớp 11, sau khi rời khỏi khoa văn lý, đã học ở lớp này được hai tháng, nhưng ngoại trừ ngày khai giảng có nói chuyện vài câu với lớp trưởng ra, cậu chẳng còn giao lưu với ai. Tuy bảo là đã nói chuyện với nhau, nhưng chủ yếu là lớp trưởng luyên thuyên một hồi, còn cậu chỉ ngồi nghe. Ở trong lớp, cậu cũng chỉ như một người tàng hình, nếu không phải vì có phát phiếu điểm hàng tháng, chắc hẳn chủ nhiệm đã sớm quên mất sự tồn tại của cậu học sinh này luôn rồi.

Nhưng nếu như nói Cổ Ngải không có gì đặc biệt nên bị người ta phớt lờ, thì Sở Trạch lại là người để lại cho người khác ấn tượng rất sâu sắc, sâu sắc đến độ khiến người ta không dám đến gần. Sở Trạch cao hơn 1m9, người cao to khỏe mạnh, là chủ lực của đội điền kinh, dung mạo ưa nhìn, mày rậm mắt to, đầy khí chất. Theo lí mà nói, những nam sinh cấp ba với vẻ ngoài điển trai, vóc dáng cao ráo, thân hình đẹp như thế đều là chúng tinh phủng nguyệt (*), nhưng tính cách Sở Trạch lại không thích khoa trương, khiến những người xung quanh cũng chẳng dám hó hé nịnh nót gì.

Bình thường, hắn trưng ra bộ mặt không cảm xúc, ai nói gì cũng không để ý, bị làm phiền một cái là trừng mắt nhìn, kiểu khiêu khích: "Muốn ăn đập à?", càng không có phong độ như thân sĩ.

Nghe nói, ở cấp hai hắn đã từng đánh chủ nhiệm lớp đến mức nhập viện, mà năm lớp 10 quả thật cũng có người nhìn thấy hắn đánh bọn đầu gấu trong trường đến nỗi không thể bò dậy, phải chịu phạt. Cho nên, dù các nữ sinh có thầm thích hắn nhiều như thế nào cũng không dám đến gần hắn nửa bước.

Hôm qua lúc tan học, Cổ Ngải đi về một mình trên đường, ngang qua một ngõ tối, cậu thấy Sở Trạch đang đánh đám người kia kêu oai oái. Sau khi quật ngã người cuối cùng xuống đất, tình cờ hắn quay đầu lại phía Cổ Ngải liền nhìn thấy cậu, trên mặt hắn bê bết máu, không biết là máu của ai. Cổ Ngải lúc ấy tim như ngừng đập, co chân chạy thẳng, về đến nhà vẫn còn sợ run.

Hôm nay lúc đi học, Cổ Ngải lại tình cờ gặp phải Sở Trạch, trên mặt hắn không có lấy một vết thương, xem ra toàn bộ máu hôm qua là của đám người kia. Cổ Ngải cảm thấy càng sợ hắn hơn rồi. Vốn dĩ bình thường cậu có thói quen ngồi thu mình một chỗ, bây giờ thì sợ đến mức thu người ngày càng nhỏ, rõ ràng bản thân cao 1m7, mà rụt người lại chỉ còn 1m6.

Bây giờ Cổ Ngải không thể không đi đưa bức thư kia cho Sở Trạch, trong lòng nghĩ làm sao để mở miệng, không biết hắn có đánh mình không. Trông thấy hoa khôi lớp bên cạnh, cậu cảm thấy tâm trạng ổn định hơn một chút, nhưng cậu căn bản vẫn là không dám mở miệng.

Cuối cùng, cậu cũng tích đủ dũng khí đi đến ngồi bên cạnh Sở Trạch. Sở Trạch còn đang gối đầu lên mặt bàn ngủ. Cổ Ngải đang muốn đặt bức thư lên mặt bàn, nhưng Sở Trạch quá cao, nằm một chút là chiếm hết nguyên cả bàn, không còn chỗ trống để đặt thư.

Cổ Ngải chau mày tìm cách, Sở Trạch đột nhiên đứng dậy. Sở Trạch 1m9 và Cổ Ngải tự co mình lại thành 1m6 cứ như thế đối diện với nhau.

"Cút!"

Sở Trạch mất kiên nhẫn gầm nhẹ một tiếng, cảm thấy đứa lùn trước mặt này thật phiền phức, thật không hiểu trong cái trường này vẫn còn có người ngu ngốc như thế, dám đứng gần hắn nữa.

"Tôi... cậu... thư... thư này... của cậu..."

Cổ Ngải run rẩy đưa thư đến trước mặt Sở Trạch, cố gắng biểu đạt ý rõ ràng, nhưng hình như không có tác dụng lắm, cậu cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Sở Trạch. Sở Trạch bực bội hất tay cậu ra, nghĩ thầm tên nhóc này có phải bị đần rồi không.

"Tránh ra! Đừng có cản đường tao!" 

Nói rồi hắn định bước đi, nhưng Cổ Ngải vẫn không bỏ bức thư xuống, lắp ba lắp bắp cuống quít muốn nói rõ ra, nhưng cậu càng rối lên thì càng không thể nói được, ngược lại còn khiến Sở Trạch càng thêm bực. 

"Fuck! Con mẹ nó, tao bảo mày cút đi mày không hiểu tiếng người à?"

Trong nháy mắt, lớp học đột nhiên im bặt. Sở Trạch rõ ràng cảm nhận được ánh mắt từ mọi phía đang hướng về mình. Vừa rồi có mấy người đi ngang Cổ Ngải cũng chỉ lẳng lặng nhìn trộm sang, bây giờ thì đã thành nhìn trực tiếp, khiến Sở Trạch cảm thấy vô cùng phiền phức.

Cổ Ngải cũng cảm nhận được ánh mắt này, sau nhiều năm như vậy, lần đầu tiên rơi vào tình huống như vậy, khiến cậu cảm thấy như ngàn cân treo sợi tóc, toàn thân không thoải mái, chỉ muốn lập tức bốc hơi biến mất. Cảm giác bị mọi người nhìn chăm chú thế này khiến cậu có chút buồn nôn.

Sở Trạch thấy Cổ Ngải không nhúc nhích, cảm thấy có chút kì lạ. Người bình thường cho dù là hùng hùng hổ hổ hay sợ run cầm cập, nếu đã nghe những lời như thế mà còn đứng đấy thì thật là tự dày vò bản thân quá rồi. Sở Trạch nhận thấy người này không tốt lành gì, cũng không có ý định cải thiện hình tượng của chính mình, hắn trước giờ đều muốn gì làm nấy, không quan tâm ánh nhìn của người khác. Nhưng người này thì lại không giống thế.

Sở Trạch cúi đầu dò xét Cổ Ngải, nhìn thấy cơ thể cậu run lên nhè nhẹ, giống như đang khóc. Sau đó hắn lại thấy một giọt nước rơi xuống đất. 

"Fuckkk ! Khóc đấy à!!"

Sở Trạch nhìn xung quanh, mặc dù mọi người có vẻ như ai làm việc nấy, nhưng vẫn có không ít những ánh mắt và bàn tán rì rầm, chỉ trỏ. Sở Trạch bực bội vò đầu. Từ nhỏ đến lớn, số nữ sinh bị hắn làm cho khóc nhiều vô số kể, nhưng con trai thì chỉ khi bị hắn đánh mới khóc, huống hồ chi lúc nãy hắn cũng chỉ mới mắng một câu, còn chưa kịp động tay động chân gì cả. 

"Mẹ nó! Chuyện đéo gì thế này!"

Sở Trạch lôi Cổ Ngải ra ngoài, tìm chỗ không người, đẩy cậu vào tường, sau đó vung tay.

"Mày khóc cái gì hả?"

Cổ Ngải nghe thấy Sở Trạch quát lên, liền tưởng hắn muốn đánh cậu, sợ hãi lùi về sau một bước, bất giác nhận ra đằng sau là tường, cậu chỉ có thể đưa tay lên định che chắn. Nhưng không ngờ rằng, Sở Trạch chỉ dùng một tay nâng mặt cậu lên, bắt cậu nhìn hắn.

Mặt Cổ Ngải bị siết có chút đau, khổ cho một gương mặt nhỏ, nước trong khóe mắt rươm rướm, trên mặt vẫn còn vệt nước, chiếc kính màu đen che hơn nửa khuôn mặt, tóc ngang trán vì mồ hôi đầm đìa mà dính chặt lên mặt. Da Cổ Ngải vốn trắng, còn hơi có thịt, trông bộ dạng như thế này có chút đáng yêu, khiến Sở Trạch tưởng như mình đang bắt nạt một em bé vậy.

Cổ Ngải mắt tròn xoe chăm chăm nhìn Sở Trạch, môi hơi mím lại, cố gắng không cho nước mắt rơi nữa. Sở Trạch nhíu mày, một tay tháo cặp kính của Cổ Ngải xuống, một tay nâng cằm cậu lên, lau đi vệt nước mắt còn sót lại trên mặt cậu.

Trên tay Sở Trạch có vết chai do chơi bóng rổ, lướt trên làn da mượt mà của Cổ Ngải, để lại một cảm giác khác thường. Cổ Ngải bất thình lình bị động tác ôn nhu đó làm cho ngây người, nhìn chằm chằm vào Sở Trạch sững sờ. 

"Cậu nói đi, khóc cái gì hả? Tôi ức hiếp cậu hay sao?"

Giọng điệu của Sở Trạch lúc này ôn hòa hơn rất nhiều, nhưng nghe vẫn rất dữ dằn. Cổ Ngải dùng sức lắc đầu, cố tỏ ra việc mình khóc không liên quan đến Sở Trạch.

"Vậy tại sao lại khóc?"

Cổ Ngải không nói được, cậu chính là vì không quen bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, nhưng cũng sợ Sở Trạch cảm thấy cậu đang trách hắn. Hơn nữa bây giờ ngay cả nói, cậu cũng không nói được, chỉ có thể dùng sức lắc đầu, càng sợ Sở Trạch sẽ gầm lên, nghĩ đến đó nước mắt lại rươm rướm chực trào trên khóe mắt, hình thành một vòng tuần hoàn không dứt.

"Mẹ nó! Tiểu tổ tông sao lại khóc nữa rồi!"

Sở Trạch thật sự hết cách, lau loạn xạ nước mắt trên mặt Cổ Ngải, kéo bức thư mà cậu đang nắm chặt trong tay. Rõ ràng khi nãy cậu còn cẩn thận nâng niu cầm lấy, nhưng vừa rồi trải qua một vài chuyện nên nó đã bị nhàu đi một chút.

Sở Trạch giơ bức thư đến trước mặt Cổ Ngải quơ quơ.

"Cái này cho tôi sao?"

Gật đầu.

"Cậu cho tôi sao?"

Lắc đầu.

"Là.. bên cạnh..."

"Nữ sinh lớp bên cạnh nhờ cậu đưa cho tôi?"

Gật đầu.

"Tôi không có hứng thú. Sau này đừng nhận lời người khác đưa thư nữa, rõ chưa?"

Dùng sức gật đầu.

"Còn khóc nữa không?"

Dùng sức lắc đầu.

"Về lớp đi."

Sở Trạch thở dài một hơi, xoa nhẹ tóc của Cổ Ngải bảo cậu về lớp, sau đó rút ra một điếu thuốc, dựa vào tường châm lửa, cảm giác có chút vi diệu, xem ra bản thân vẫn có chút tài dỗ con nít.

Cổ Ngải một mạch đi đến toilet rửa mặt sạch sẽ rồi mới trở về lớp, lúc này chuông vào học đã vang lên, bạn học trong lớp không có hơi sức đâu mà chú ý đến cậu nữa, Cổ Ngải dần dần thả lỏng người, bởi vì Sở Trạch không đánh cậu, bây giờ cậu có chút vui mừng, cảm thấy người này cũng không xấu xa như lời đồn.

Trải qua chuyện này, Cổ Ngải xem nó chỉ là một rắc rối nhỏ trong cuộc sống, cậu bắt đầu mở sách bài tập ra, thở hổn hển làm bài.

Cái lớp này nhìn bề ngoài thì rất bình tĩnh như chẳng có gì, thực ra đã dậy sóng rất mãnh liệt. Trong group chat QQ không có tên cả Sở Trạch lẫn Cổ Ngải, bọn họ đang bàn tán sôi nổi.

[Đẹp trai nhất thế giới] - Cổ Ngải bị Sở Trạch lôi ra ngoài như vậy mà CHẲNG - CÓ - CHUYỆN - GÌ - CẢ!!

[Lầu trên không biết xấu hổ] - Đâu chỉ là không có chuyện gì xảy ra, tôi còn cảm giác chuyện này còn chuyển thành chuyện vui vẻ hơn rồi cơ!

[Tui là lớp phó học tập] - Cổ Ngải là ai?

[Em gái Nhuyễn dịu dàng] - Lầu trên chăm chỉ nghe giảng bài có được không? Không cần ghi bài nữa à?    P.s: Các cậu không nhận ra mắt Cổ Ngải đỏ lên sao? Rõ ràng đã khóc rồi á!

[Lầu trên không biết xấu hổ] - Lòng thánh mẫu lại hiện lên nữa à!

[Chân giò tương hồng tô thủ] - Là Văn Ủy thích thế đó mà! Bình thường các cậu có thấy cậu ấy thánh mẫu với ai vậy chưa? Haha.

 [Đẹp trai nhất thế giới] - Chẳng lẽ các cậu không biết chủ đề chính của chúng ta là Sở Trạch tại sao lại thay đổi tính tình hả?!! Lần trước tôi đi qua trước mặt cậu ấy còn bị cậu ấy thẳng thừng đẩy ra!

[Em gái Nhuyễn dịu dàng] - Vậy nhất định là do cậu sai.

[Chân giò tương hồng tô thủ] - Lầu trên +1

[Lầu trên không biết xấu hổ] - +1

[Tôi là lớp phó học tập] - +1

[Đẹp trai nhất thế giới] - Lớp phó cậu học bài đi có được không!

[Lớp trưởng giá lâm] - Tôi muốn chụp màn hình gửi cho chủ nhiệm rồi đó.

[Chân giò tương hồng tô thủ] - Lớp trưởng đừng mà ~~

[Em gái Nhuyễn dịu dàng] - Ứm ừm

.....

Cổ Ngải nghiêm túc nghe giảng hết một tiết, tâm trạng hồi phục rất nhiều, quyết định sau này sẽ xuất hiện ít hơn.

--------------------------------------
(*) Chúng tinh phủng nguyệt - 众星捧月 - zhòng xīng pěng yuè - đại loại là một đám sao xoay quanh tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro