Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày gần đây trôi qua rất nhanh, không biết có phải vì sự tẻ nhạt của những ngày trước đây đã mất đi rồi không, hay là vì lớp 11 luôn như thế, nhìn chung đều là đến ngày lại phải làm kiểm tra. Đợt này, thành tích của Sở Trạch tốt hơn mong đợi, tuy vẫn đứng nhất từ dưới đếm lên, nhưng so với trước kia đã tiến bộ hơn rất nhiều. Trái lại, Cổ Ngải vẫn bị xếp ở hạng giữa giữa, chênh lệch không lớn.

Sở Trạch liếc mắt sang Cổ Ngải, nhìn lướt qua bài thi của cậu, cảm thấy xếp hạng thành tích trên phiếu điểm rất khó coi.

Sau tiết thứ hai là giờ tập thể dục. Đợi đến lúc trong lớp chỉ còn lại hai người là Sở Trạch và Cổ Ngải, Sở Trạch liền gọi cậu.

"Có phải tôi đã làm ảnh hưởng tới việc học của cậu không?"

"Á? Không, không có! Không có!"

Cổ Ngải không nghĩ Sở Trạch sẽ hỏi như vậy, vội vàng lắc đầu.

"Vậy tại sao thành tích của cậu lại giảm sút như vậy? Đừng nói với tôi là do cậu ngốc. Câu cuối môn Toán lần trước khó như vậy mà cậu vẫn giải được."

Sở Trạch một mực chất vấn. Cổ Ngải chỉ dùng tay cùng những câu nói không ăn khớp với nhau để biểu đạt vấn đề này không phải do Sở Trạch, kèm một số lí do không hợp lí để trả lời qua loa. Dù vậy, Sở Trạch vẫn cứ lôi lôi kéo kéo cậu, muốn cậu giải thích cho rõ ràng. Cổ Ngải thật sự rất sốt ruột, cậu không muốn nói dối Sở Trạch, nhưng lại không thể giải thích, nước mắt đều đã chực trào ra, lại nhớ Sở Trạch không cho cậu khóc, liền nhịn xuống.

"Tôi, tôi cố ý đấy. . ."

Giọng Cổ Ngải rất nhỏ, rất yếu, nhưng Sở Trạch đã nghe rõ rồi. Hắn không khỏi bật cười, sao có thể như vậy được. Cái tên thoạt nhìn trông rất nhát gan như cậu lại dám làm chuyện này. Ban đầu hắn chỉ nghĩ do cậu đi thi ở trường thi lạ lẫm có chút lo lắng nên làm bài không được, không nghĩ rằng lí do là như thế. Nhưng sau khi hỏi tiếp và nghe được câu trả lời của Cổ Ngải,  hắn lại cười không nổi.

"Nếu thi hạng nhất, sẽ, sẽ có rất nhiều người chú ý."

Một câu nói không đầu không đuôi, nhưng Sở Trạch nghe liền hiểu. Nội tâm hắn nhịn không được, muốn chửi hết từng đứa trước đây đã ức hiếp Cổ Ngải 1000 lần, biểu cảm trên mặt hắn lộ ra vẻ giận dữ.

"Không được! Lần sau phải thi đàng hoàng cho tôi!"

Nếu như ở thời khắc quan trọng này, Cổ Ngải không vượt qua được, con đường phía sau sẽ càng khó khăn hơn. Sở Trạch chưa từng nghĩ hắn sẽ mãi ở bên cậu, cùng cậu chữa khỏi bệnh. Nhưng nhân lúc hắn vẫn còn hơn một năm được bên cạnh cậu, hắn muốn giúp cậu trở nên tốt hơn. Rồi cũng sẽ có một ngày Cổ Ngải phải bước chân vào xã hội đầy rẫy cạm bẫy này, cậu không thể cứ như một con đà điểu rụt cổ trong đôi cánh của mình được. Thế giới này rất tối tăm, cậu vẫn sẽ phải một mình đối diện. Nếu khi ấy để cậu phải đối mặt một cách đột ngột, chi bằng bây giờ chủ động luyện tập thay đổi từng chút.

Cổ Ngải không trả lời Sở Trạch, mím môi, bộ dạng rất không vui. Sở Trạch vừa tức giận vừa buồn cười. Điệu bộ này của Cổ Ngải rõ ràng là đang làm nũng, mà Cổ Ngải đúng là ở trước mặt Sở Trạch đã buông lỏng cảnh giác. Cái người nhìn dữ tợn, không dễ tiếp xúc ấy vậy mà lại rất ôn nhu.

"Nếu như lần sau cậu không thi đàng hoàng, lúc chào cờ tôi sẽ ném cậu lên khán đài, để toàn trường đều nhìn chằm chằm vào cậu."

Sở Trạch đứng lên, kề rất sát vào Cổ Ngải, dùng ưu thế chiều cao tạo cho Cổ Ngải cảm giác bị áp bức rất lớn. Cổ Ngải khẽ run, cảm thấy Sở Trạch hoàn toàn có thể làm được loại chuyện này, nhưng cậu một chút cũng không sợ. Trong lòng cậu dường như đã mười phần chắc chắc Sở Trạch sẽ không đối xử với cậu như vậy.

"Vậy, vậy, một chút thôi?"

Vậy thì lần này thi tốt lên một chút trước đã, cứ từ từ mà làm, được không?

Sở Trạch tự động phiên dịch lời của Cổ Ngải thành cả câu, nhướn mày. Nhóc con này đã dám đặt điều kiện với mình rồi à? Đúng là có bản lĩnh! Hắn ấn nhẹ đầu Cổ Ngải, lại xoa xoa một hồi.

"Được, lần sau thi trên hạng 100."

Toàn trường chỉ có hơn ba trăm học sinh, mỗi lần thi thành tích của Cổ Ngải đều xấp xỉ 150. Việc xếp hạng trên 100 cũng không phải chuyện gì lạ, sẽ không tạo quá nhiều sự chú ý. Chỉ cần làm như tiến bộ từng chút một, sẽ không khiến cho Cổ Ngải bị đặt vào vị trí gây chú ý, còn có thể để cậu dần dần khắc phục được trở ngại về tâm lý, chờ đến khi cậu có thể dùng thực lực của chính mình giành được thứ hạng cao sẽ không còn bị những chuyện không tốt trước kia làm ảnh hưởng.

"Rõ ràng cậu cũng không cố gắng học."

Cổ Ngải đảo mắt liên tục, nhỏ giọng nói thầm, lại còn nhếch miệng, tỏ vẻ Sở Trạch chẳng có chút tư cách nào mà nói những câu kia. Sở Trạch nghe không rõ cậu nói gì, nhưng biểu cảm này rõ ràng là không phải lời gì hay ho. Sao tên tiểu tử này gần đây lại to gan như vậy? Có phải là chiều quá thành hư rồi không?

"Cậu nói cái gì?"

Sở Trạch một tay siết cằm Cổ Ngải, nâng lên, làm bộ hung dữ nhìn chằm chằm vào cậu.

"Tôi, tôi nói, cậu cũng phải cố, cố gắng."

Cổ Ngải nắm lấy tay áo Sở Trạch, làm bộ dạng nịnh nót, cùng hắn lập một giao ước. Khóe mắt Sở Trạch cong cong, hắn không cười, nhưng ý cười lại tràn ngập trên gương mặt. Sở Trạch đột nhiên phát hiện, dường như đã từ rất lâu rồi tâm trạng của hắn mới được vui vẻ như thế này. Hóa ra có một người trong sáng như vậy ở bên cạnh, tâm trạng thật sự sẽ tốt lên.

Sở Trạch một tay ôm lấy mặt Cổ Ngải, dùng ngón tay cái lướt lướt qua đôi mi của cậu, nói một tiếng "Được" khiến Cổ Ngải xấu hổ đến mức mặt đỏ chót, vội nhảy về chỗ ngồi, mãi cho đến lúc tan học cũng không ngẩng đầu lên. Trong lòng Sở Trạch thầm xuất hiện một cảm giác thoải mái, nghĩ rằng bản thân có phải nên đến cửa hàng thú cưng mua một con về nuôi rồi không.

Sở Trạch thuận theo ý Cổ Ngải chăm chỉ học tập, sau vài ngày đột nhiên cảm thấy có chỗ không đúng, liệu có phải hắn bị trúng kế rồi không? Rõ ràng là hắn muốn giúp cậu thoát ra khỏi bóng đen, tại sao lại thành hắn tự khiến mình càng ngày càng quấn chặt lấy cậu hơn?

Con bà nó!

Sở trạch cầm bút ném ra xa, trừng mắt nhìn sang Cổ Ngải đang hoang mang bên cạnh. Cổ Ngải mặt méo mó, không biết Sở Trạch lại nổi nóng cái gì, ai lại chọc vào hắn rồi, hay do làm bài đến mức cáu giận?

"Không, không nên tức giận."

Khi Sở Trạch nhìn thấy đôi bàn tay bé nhỏ của Cổ Ngải đang vươn ra hướng về phía khoảng giữa chân mày của hắn, khoảnh khắc nóng giận bị dập tắt triệt để. Cổ Ngải nhẹ nhàng day day chỗ ấn đường của Sở Trạch, nội tâm Sở Trạch như bị một con mèo nhỏ cào một cái. Sau đó hắn chỉ có thể ngây ngốc nhặt bút lên, cúi đầu xuống tiếp tục làm bài, lầm bầm một câu "Tôi không sao" .

Thật là, thật là con mẹ nó không có tiền đồ!

Sở Trạch cố gắng không để cho Cổ Ngải nhìn ra sự bất thường của mình, không ngờ Cổ Ngải ngồi sát lại gần, còn kéo ghế nhích lại, như là muốn dán lên người Sở Trạch.

"Không sao, tôi chỉ cậu."

Gần đây Cổ Ngải vì muốn bản thân lúc nói chuyện sẽ không lộ ra tật nói lắp nữa nên đã học cách chỉ nói một hai chữ, dù sao Sở Trạch nghe sẽ hiểu. Ngay từ đầu Sở Trạch cảm thấy như vậy rất không tốt, Cổ Ngải cũng không thể cứ như vậy được, nhưng về sau nghĩ lại, dù gì cậu cũng đã chịu giao tiếp với người khác, đành coi như đó là một bước khởi đầu không tệ.

Tuy bình thường Cổ Ngải nói chuyện không trôi chảy, nhưng khi giảng bài lại rất có trật tự, chính xác, ăn khớp rõ ràng như khi thầy cô giảng bài. Cổ Ngải chăm chú giảng đề, góc nghiêng cực kì điềm tĩnh, ánh mặt trời yếu ớt rọi xuống càng tô thêm vài phần sắc thái, tựa như một thiên sứ giáng trần, rất xinh đẹp.

Sở Trạch nhìn chằm chằm vào gương mặt của Cổ Ngải, có chút ngây người. Lúc Cổ Ngải giảng xong nhìn sang, hắn mới lấy lại tinh thần. Cổ Ngải hỏi hắn nghe có hiểu không, Sở Trạch lại trưng ra vẻ mặt mờ mịt. Sau khi hắn kịp phản ứng ra chuyện gì thì Cổ Ngải đã lộ ra vẻ tức giận, bĩu môi, trừng mắt nhìn hắn. Nhìn nhau một hồi, Sở Trạch thấy khóe mắt Cổ Ngải có thứ gì đó vừa óng ánh vừa phản quang. Hắn lập tức luống cuống lên, vội trấn an cậu.

"Sao, sao vậy?? Đừng khóc mà."

"Cậu, cậu đã hứa sẽ học hành chăm chỉ."

"Được, được được, học, học, tôi lập tức học! Tôi sai rồi, cậu đừng khóc, aizzz, đừng khóc nữa."

Sở Trạch rút trong cặp Cổ Ngải ra vài tờ khăn giấy quệt lên gương mặt cậu, sau đó lập tức cầm lấy bút bắt đầu ghi bài, lướt mắt nhìn biểu cảm của Cổ Ngải đã dịu đi, hắn mới thở dài một hơi.

Dần dần Sở Trạch cũng không rõ rốt cuộc tại sao hắn phải nghe lời Cổ Ngải nữa.

Đúng là gặp quỷ rồi. Hừ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro