Chương 01: Xuyên về tới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nóng ..."

Tô Bối cảm giác mình sắp bị nướng đến chết rồi.

Cái gì, là cái gì đặt ở trên người nàng vậy, mau lấy ra đi, nàng sắp không thở được nữa rồi, sắp chết rồi!

Đến khi không thể chịu được nữa, khao khát được sống đến mãnh liệt mới làm Tô Bối ti hí mở đôi con mắt.

Đập vào mắt nàng là trần nhà màu trắng nhà, lủng lẳng dưới bóng đèn là một tấm bảng với dòng chữ ngắn ngủn [Bệnh viện đa khoa Hoa Hạ].

Ánh đèn nhẹ nhàng chiếu sáng cả căng phòng, Tô Bối còn có thể lờ mờ thấy được tấm mạng nhện phất phơ cùng những dấu vết mưa dột ở trên trần nhà.

Là nằm mơ sao? Hình ảnh trước mắt làm Tô Bối phảng phất như đang sống cách đây cả một thế kỷ, nhưng nó lại quen thuộc khiến nàng muốn khóc nấc lên.

Ở bên tai vang lên mấy tiếng lạch cạch, ánh mắt Tô Bối vừa chuyển liền thấy một thiếu niên áo trắng ở cạnh.

Giờ phút này, cậu đứng ở tủ đầu giường đang lục lọi trong tủ tất cả quần áo cũ để làm chế phẩm, tới tới lui lui, tất cả đều sẽ đắp đống lại ở trên người nàng.

Lại qua một lúc, khăn ướt ở trên trắn Tô Bối sẽ được vắt lạnh rồi đắp lại, dù động tác có chút vụng về.

"Tô ..."

Tô Bối dùng sức vẫy một cái, muốn lật đổ tòa 'Ngũ Chỉ Sơn' đang đè ở trên người xuống.

Thật không may, nàng vừa động đã thu hút được sự chú ý của người bên cạnh.

Trong nháy mắt, thiếu niên liền quay đâu lại, nguyên bản trogn ánh mắt còn mang theo bối rối và sợ hãi, cuối cùng cũng ánh lên chút quang mang, mừng rỡ nói: "Em tỉnh rồi sao?"

<quang mang: tia sáng tỏa ra bốn phía, đồng nghĩa: quang huy, quang thái, quang lượng,...>

"Đừng lộn xộn!"

Biết được ý đồ của Tô Bối, thiếu niên nhanh chóng dùng hai tay, ghì nàng lại trên giường, cắt đứt ý đồ phá hủy khối 'Ngũ Chỉ Sơn' của nàng, còn thuận tay đem áo khoac vừa tìm được đắp lên, hai tay cẩn thận vén lại góc chăn.

"Em thấy đỡ hơn chưa? Còn có chỗ nào không thoải mái không?"

Ánh mắt Tô Bối ngỡ ngàng nhìn ngườu thiếu niên trước mắt, lắc đầu, miệng khô khốc phát ra âm thanh rất nhỏ:

"Nước..."

Không bao lâu, thiếu niên bưng chén nước tới, cẩn thận đỡ nàng dậy, đem từng chút nước đút tới bên miệng nàng.

Nhìn Tô Bối chăm chú uống nước, nội tâm thiếu niên không nhịn được có phần nhẹ nhõm, cảm giác sắp mất đi rồi được lại thấy chút vui sướng, nhưng cảm xúc ở trong lòng vẫn không đè nén được mà trách móc:

"Em là đồ ngốc sao? Anh đã nói anh không có đó, đừng có dại đi trên chọc đám bọn kia, em cứ nhất quyết không nghe, cứ phải liều một trận mới chịu? Giờ thì hay rồi?"

Tựa vào vai thiếu niên, ngửi thất mùi xà phòng nhạt nhạt. Tô Bối rốt cục cũng tin tưởng, đây hết thảy không phải là mơ. Nghe thiếu niên trách cứ, Tô Bối liền cảm thấy hốc mắt nóng lên, mũi cay cay, "Oa" một tiếng rồi khóc lớn.

"Ô...ô... Tô Tiểu Bảo!"

Nước mắt cứ thế không báo trước mà tràn ra.

Đối mặt với Tô Bối đột nhiên nghẹn ngào khóc rống, "Tô Tiểu Bảo" đột nhiên luống cuống, cảm thấy không còn gì để nói:

"Anh một câu cũng chưa nói. Em khóc cái gì?"

Trong khi Tô Tiểu Bảo đang bối rối không biết làm thế nào, đương sự Tô Bối ở đây một câu cũng không nghe, chỉ ủy khuất nghĩ đến mấy cái bồn vệ sinh.

Hôm nay là phiên Tô Tiểu Bảo và Tô Bối đi quét dọn phòng y tế, vừa ra ngoài, đến khi quay lại liền không thấy em gái mình đâu cả. Chờ đến chạng vạng tối, rốt cuộc cũng tìm được nàng ở nhà vệ sinh nữ. Mà nàng, đến thời điểm hắn tìm thấy, toàn thân đã ướt đẫm, co quắp tại căn phòng bị phá hỏng.

Nghĩ đến tình hình lúc đó, hốc mắt Tô Tiểu Bảo liền đỏ lên.

Mỗi ngày đều trôi qua như vậy, Tô Bối sẽ bị đám nữ sinh ác ý bắt nạt, bị thương không nhẹ, cho dù dùng tóc che lại thì cũng không dấu được những vết sưng đỏ trên mặt. Mà không chỉ trên mặt, tay chân cũng lỗ chỗ thương tích. Đông phục do bị đánh, bị ném vào chỗ dơ bẩn trong nhà vệ sinh cũng không thể mwacj được nữa.

Nếu như không phải lo lắng cho tính mạng của Tô Bối thì lúc ấy Tô Tiểu Bảo chắc chắn sẽ liều mạng tìm đám người kia đánh một trận.

Tô Tiểu Bảo: "Đừng sợ, mọi chuyện đều qua hết rồi."

Tô Bối lắc đầu. Nàng khóc không phải bởi vì sự kiện kia, hiển nhiên, Tô Tiểu Bảo hiểu nhầm.

Dưới ánh chiều tà, chỉ có một mình Tô Bối biết, rốt cuộc, mọi chuyện là như thế nào.

Nàng cùng Tô Tiểu Bảo sinh ra ở một miền quê hẻo lánh. Mẹ của nàng, gọi là Tô Mẫn, sau khi sinh bọ họ ra liền bỏ đi biệt tích.

Người thân duy nhất là bà nội Vương – người được Tô Mẫn thuê về để chăm sóc nàng lúc mang thai. Sau khi Tô Mẫn rời đi, bà nội Vương thấy hai chị em quá đáng thương liền đem về nuôi nấng.

Cha đẻ không rõ, mẹ ruột ruồng bỏ, trong mắt ngườ đời, hai đứa trẻ liền trở thành dã loại.

Từ nhỏ đến lớn, Tô Bối cùng Tô Tiểu Bảo chịu không ít những ánh mắt khinh miệt từ những người xung quanh, càng không thiếu những trò đùa dai của lũ trẻ trong làng.

Ở trường học cũng như thế, chẳng khác là bao.

Gì mà 'cùng đi vệ sinh' chứ? Nàng có bệnh mới đi cùng đám con gái ghê tởm kia. Với tính cách của nàng, đương nhiên sẽ không tình nguyện cùng mấy tiểu thái muội trò chuyện trong nhà vệ sinh.

Hẳn là bị mấy nữ sinh kia kéo vào để tiện 'hành động'.

Những lời kể lại từ mấy bạn học mà Tô Tiểu Bảo nghe được chín phần là sai bét rồi.

Ký ức của Tô Bối đối với thế giới này là cánh của gỗ trong nhà vệ sinh. Khi Tô Tiểu Bảo tìm thấy, Tô Bối đã sốt cao, cả người không còn một chút ý thức nào.

Lúc ấy, Tô Bối cho rằng mình sắp chết rồi. Nhưng mà khí nàng tỉnh lại lần nữa, phái hiện mình đang ở một thế giới khác, trong thân thể của một người khác.

Trong mấy năm nàng ngơ ngác ở nơi đó, cuộc sống cũng chẳng mấy tốt đẹp.

Tình trạng sức khỏe của nguyên chủ không tốt, những việc nàng có thể làm chỉ là ở trên giường đọc sách.

Cùng một cỗ thân thể, nhưng lại không phải cùng một người, mà một khi khong phải cùng một người thì tính cách sẽ có phần khác nhau.

Mọi người đều cho rằng, một trận sốt cao khi ấy đã khiến nàng sốt đến hỏng cả não, dẫn đến tính tình thay đổi.

Ở nơi đó sống bốn năm, Tô Bối cũng không thể chống chịu được bệnh tật. Chỉ vì một trận ốm rồi phát triển thành viêm phổi thế là liền chết.

Mơ hồ trải nghiệm cuộc sống 4 năm ở một nơi xa lạ, thế mà chết đi, nàng lại trở về.

_______

"Tô Tiểu Bảo, anh khi dễ em."

"Không có, từ khi nào anh liền thành kẻ ác vậy?"

"Vừa mới xong."

Giọng Tô Tiểu Bảo tức khắc trì trệ: "Không phải! Không phải mà ... Anh là đang nhắc tới bọn khốn kia. Được rồi, được rồi, anh không khi dễ em. Từ nay về sau em liền phải ngoan ngoãn ở nhà, đừng khóc nữa mà."

"Vậy, chúng ta đều để mặc cho những người kia bắt nạt sao?"

"Em nói xem."

"Vậy em là em, hay em là chị?"

Tô Tiểu Bảo khẽ cắn môi: "Em nói cái gì chính là cái đó."

Nghe vậy, khóe miệng Tô Bối hơi nhếch lên, bình thường vốn không sao, nhưng lúc này liền đau đến dữ dội.

Đem hết nước mắt nước mũi chùi hết lên quần áo Tô Tiểu Bảo, Tô Bối mới ngẩng đầu nhìn về phía người đối diện.

"Kia ... vậy, em thử gọi một tiếng "chị" đi."

Nhìn ánh mắt mong chờ của Tô Bối, Tô Tiểu Bảo đành chấp nhận thỏa hiệp, không tình nguyện gọi một tiếng: "Chị..."

Hai người họ, ai trước ai sau không rõ, kể cả bà nội Vương cũng không. Nhưng Tô Tiểu Bảo lại rất rõ ràng rằng, hắn là anh, Tô Bối là em. Bất quá, bây giờ, chỉ cần người 'chị' này không khóc, đừng nói một tiếng "chị", "bà cô tổ" cũng được,

Nhìn "em" trai mình bị ép kêu một tiếng "chị" mà ủy khuất như gái về nhà chồng, Tô Bối không nhịn được "phốc" một tiếng, cười đến không nhịn được.

"Vừa khóc vừa cười, chả hiểu con gái nhà ai."

Giọng điệu cực kỳ ghét bỏ, nhưng tay Tô Tiểu Bảo vẫn là cẩn thận sờ trán của Tô Bối, rồi lại tự sờ mình, xác nhận nàng đã hạ sốt mới thả lòng cả người.

"Chị nhìn như vậy làm gì?"

"Nhìn em của chị thật đẹp trai a."

Tô Tiểu Bảo thực sự rất đẹp, chính là đẹp trai ở cấp bậc giáo thảo kia.

Bởi vậy, cho dù biết nhưng lời đồn kia về thân thế của hai chị em, nhưng vẫn có rất nhiều nữ sinh vụng trộm đem đồ ăn vặt, viết thư tình để vào ngăn kéo bàn học của Tô Tiểu Bảo.

Hơn nữa, thành tích của Tô Tiểu Bảo cũng rất tốt.

Như vậy, luận đến giá trị nhan sắc hay là tài hoa đều có thể trở thành thiếu niên tiền đồ vô hạn, tương lai làm sao lại biến thành một kẻ lưu manh thất học chứ?

Điều này Tô Bối nghĩ thế nào cũng không hợp lý. Thế nhưng, cuốn tiểu thuyết kia lại viết như thế.

_____

Khi còn sống ở thế giới kia, điều kiện sức khỏe hạn chế, nàng chỉ có thể đọc sách giết thời gian. Tình cờ đọc được cuốn " Con đường ước tới Ảnh hậu".

Mới đầu, cũng chỉ đọc cho vui, nhưng những gì viết trong sách dường như rất ăn khớp với cuộc sống thực, điều này làm nàng không thể tin tưởng, thế giới kia của nàng, ấy vậy mà chỉ là một cuốn tiểu thuyết?

Trong sách kia, hai chị em nàng đều không phải nhân vật chính, đến vai phụ tuyến ba, tuyến tư cũng không bằng. mà nữ phụ hàng thật giá thật là mẹ đẻ "hờ" của Tô Bối: Tô Mẫn.

Tình tiết trong sách có viết, nữ phụ Tô Mân cùng nữ chính Lâm Du đề là thực tập sinh cho một công ty giải trí, sau khi thông qua sát hạch, hai người đồng thời được debut.

Nữ chính Lâm Du lại là một nhân vật xuyên việt, kiếp trước đã từng đoạt giải Oscar với vai nữ chính xuất sắc nhất, vô luận xét về tài, về sắc, về kỹ năng diến xuất hay kể cả đối nhân xử thế, đối với nữ chính đều không thành vấn đề.

Từ khi xuất đạo, bằng thiên phú của mình, Lâm Du một đường càng đi càng xa, sau khi nhận được giải "diễn viên mới xuất sắc nhất", Lâm Du nhận được vai chính trong một bộ phim, bằng một lần đó liền chấn kinh tứ tọa, một đêm liền bùng nổ.

Mà người cùng được debut hồi ấy với Lâm Du – Tô Mẫn, mặc dù ra mắt với khuôn mặt xinh đẹp, cũng tham gia mấy bộ phim chiếu mạng, nhưng tất cả ddeuf không tạo được chút danh tiếng gì.

Ngược lại, vì kỹ thuật diễn quá cứng nhắc mà duyên phận với nghiệp diễn liền cứ thế đứt đoạn.

Hai người cùng ra mắt, cùng một giá trị nhan sắc, thế nhừn lại hai kết cục. Tô Mẫn không phục, bắt đầu ghen ghét Lâm Du. Mà cái loại ghen ghét này đỉnh điểm khi nam chính - ảnh đế Tống Ngạn Thành xuất hiện.

Về sau, nội dung câu chuyện cũng y chang những kịch bản ngôn tình khác.

Nam chính ra sức theo đuổi nữ chính, nữ chính lại làm lơ không ngó tới. Tông Ngạn Thành càng bị ghét càng phải có được, ngày càng sa vào lưới tình của Lâm Du.

Theo từng trang truyện qua đi, các tình tiết anh hùng cứu mĩ nhân xuất hiện càng nhiều, Lâm Du dần nảy sinh tình cảm với Tống Ngạn Thành, sau đó HE.

Lúc ấy, Lâm Du đã có thể được xem là tiểu hoa đán đáng giá được bồi dưỡng nhất công ty, mà Tô Mẫn vẫn lăn lộn làm một diễn viên tuyến mười tám.

Vì ghen ghét với nữ chính, Tô Mẫn làm không ít trò xấu, nhưng chạy trời không khỏi nắng, vẫn không thể thoát được kiếp nữ phụ pháo hôi.

Trong một tình tiết, Tô Mẫn trà trộn vào yến hội Tống gia, muốn dùng mưu kế bò lên giường Tống Ngạn Thành, một đêm điên loan đảo phượng, nhưng lại không biết, trò mèo này đã bị nam chính nắm rõ trong lòng bàn tay, chờ nàng sập bẫy.

Về sau, Tô Mẫn phát hiện mình mang thai, cũng không vội vàng đi tìm nam chính, mà vụng trộm tới một vùng nông thôn xa xôi hẻo lánh sinh con.

Dù sao một diễn viên bị công ty ruồng bỏ. bị bôi đen đến kinh tởm, chuyện có thai hay không đều không quan trọng.

Tô Mẫn muốn sinh con xong rồi mới mang đứa trẻ đi tìm Tống Ngạn Thành, ép hắn kết hôn. Như vậy, nàng liền danh chính ngôn thuận trở thành Tống phu nhân, những gì đã mất đều sẽ có trở lại.

Hết thảy đều thuận lợi, Tô Mẫn cho rằng mình đã thành công, nhưng lại không biết, đêm hôm đó, người cùng nàng phát sinh quan hệ căn bản không phải là Tống Ngạn Thành, mà là đối thủ một mất một còn của hắn.

Thân phận của người này trong tiểu thuyết – BOSS phàn diện âm tàn độc ác.

Cho nên ... cha ruột của nàng cùng Tô Tiểu Bảo ... hóa ra, lầ Boss phản diện?

Tô Bối nhớ lại nội dung câu chuyện, kết cục của lão cha nàng cực kỳ thê thảm.

Bất quá, vẫn còn sướng chán, ít nhất hắn không có chết trong "hạnh phúc" và 'sung sướng" như nàng và Tô Tiểu Bảo.

Phần ngoại truyện của song bào thai cũng được nhắc đến, nữ phụ sinh ra hai đứa con, vận mệnh hai đứa trẻ an bài không có gì là tốt đẹp.

Tô Tiểu BẢo là một kẻ lưu manh đầu đường xó chợ, suốt ngày tụ tập rượu chè và đi bắt nạn con gái nhà lành. Đến một ngày, vận mệnh an bài hắn đi lăng nhục một nữ hài xinh xắn, chưa được miếng nào đã bị đánh cho một trận rồi tống vào tù, tất cả cũng vì nữ hài kia là con gái nam chính.

Tô Bối, một nữ diễn viên không hồng không sắc, lăn lộn cũng chỉ được một vai diễn viên quần chúng. Nàng lại đi theo con đường của mẹ nàng, lên kế hoạch dụ dỗ chủ tịch Tống thị, trộm gà không được còn mất nắm gạo, nàng bị đưa cho một tên đạo diễn bụng phệ. Một tuần sau, nàng được phát hiện đã chết trong biệt thự của lão đạo diễn kia, nguyên nhân, chết vì phê ma túy.

Mà sự xuất hiện của hai chị em, bất quá cũng chỉ để hóa giải mâu thuẫn trong gia đình nhân vật chính. Một là con gái giận dỗi cha. Một là vợ giận dỗi chồng.

Mặc dù đã xuyên trờ về, biết hết mọi chuyện, thế nhưng, chỉ cần nghĩ đến kết cục của nàng cùng Tô Tiểu Bảo, Tô Bối vẫn không nhịn được phát lạnh cả người.

______

"Chị có phải hay không lại lạnh?"

Giọng Tô Tiểu Bảo vang lên ở bên cạnh đánh gãy dòng suy nghĩ của Tô Bối.

"Em đi tìm trong nhà thêm ít quần áo."

"Dừng lại. Tô Tiểu Bảo, em muốn nóng chết chị sao?"

"Chị nói gì vậy? Chị phát sốt, chẳng phải cần che kín để mồ hôi ra hết sao?"

Đây là cách bà nội Vương thường dùng mỗi lần bọn họ phát sốt mà?

"Em còn nói? Chị sắp bị đè đến ngộp thở chết rồi đây."

Cho dù có che cũng không phải che như vậy a. Tô Bối thở phì phì đem đống quần áo đẩy ra, tiện tay đem cái quần lót màu lam của Tô Tiểu Bảo ném vào mặt hắn.

"Chị thấy khó chịu ư?"

Dù sao cũng chỉ là một thiếu niên mới mười bốn tuổi, khả năng có hạn, sau khi cho Tô Bối uống thuốc, chờ mãi nàng vẫn không tỉnh liền nhớ hết những phương pháp gia truyền của bà nội Vương đem ra làm một lượt.

"Chính em tự đắp lên thử xem."

Tô Bối hết hơi mới đem ngọn "đại sơn" trên người vén ra một góc."

"Ồ... Thôi, chị ngủ đi."

Tô Tiểu Bảo đem đống quần áo ôm đi, thoáng cái cũng cảm nhận được hơi nóng phả lên mặt.

"Em không định đi ngủ sao?"

"Em còn phải làm bài tập."

"Giờ này vẫn còn chưa làm xong?"

Tô Bối không tin hỏi.

Cái này cũng không thể trách ai được, ai bảo mối lần thầy giáo giao bài về nhà, Tô Tiểu Bảo căn bản không có "về nhà" làm, hắn tranh thủ mấy giờ ra chơi liền làm hết, không có chuyện mang bài tập về nhà về nhà làm.

"Không phải, là bài tập của chị."

"Em làm giúp chị?"

"Bằng không thì?"

Tô Bối thoáng ngẫm nghĩ, liền cản lại:

"Đừng làm."

"Tại sao?" Tô Tiểu Bảo nhíu mày: "Bài giao về nhà không làm, mai thầy giáo hỏi chị giải thích thế nào?"

"Nên giải thích thế nào liền giải thích thế ấy."

Tô Bối còn đang lo rằng, việc nàng có hay không làm bài tập, giáo viên sẽ không thèm hỏi đến ấy chứ!

Nghĩ đến cái này, đáy mắt Tô Bối hiện lên một vòng hàn quang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro