Review truyện của editor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là phần review tớ đã viết khi quyết định nhảy hố này, từ tầm 1 năm trước.

Một năm rồi mới quyết định đăng, vì chày cối không ra chương là chính nhưng cũng vì muốn chia sẻ tình cảm của tớ dành cho truyện, thực ra có spoil, các cậu có thể cân nhắc đọc nha. 

***

***

Tớ đã đọc qua Tứ Cẩm, đã từng edit Thiều Quang Chậm và giờ là truyện này của Đông Thiên Đích Liễu Diệp (Lá liễu ngày đông). Thực ra bình thường tớ rất ghét đọc truyện dài, trước kia có truyện Trọng sinh tiểu địa chủ 800 chương ai cũng nức nở khen hay mà tớ lười đọc lắm. Thế mà đọc xong mấy bộ của tác giả, nhìn sang mấy truyện ngăn ngắn lại tớ lại tần ngần (mỗi tội đọc một lần là đọc một lèo, quên ăn quên ngủ)

Truyện nữ chủ, mỹ thực, báo thù. Không trọng sinh lại, mà thay hồn đổi xác, âu cũng là cái hay, vì như thế mới giải quyết xong kiếp này, khỏi cần chờ kiếp sau. Tác giả vẫn viết như vậy, ra tình huống gì thì giải quyết luôn, chớp nhoáng, lên xuống lên xuống vèo vèo hết 500 chương truyện. Đọc đến cuối hơi ngơ ngác, như nam chính mỗi lần ngước nhìn cây hồng trụi lá trong sân, nhưng cũng thấy hài lòng, thế là đủ rồi, không cần dài thêm.

Tớ từng đọc qua không ít truyện trọng sinh hoặc cổ đại đơn thuần, nhưng mỗi khi nam chính về với nữ chính thì mạch truyện nhanh chóng đi xuống, hoặc chuyển lái sang đấu đá tranh giành. Truyện này thì khác, gặp nam chính thì ít mà gặp đệ của nam chính thì nhiều, nhưng mỗi khi anh xuất hiện thì bản thân đều bật cười ngây ngô, tính ra thật lâu mới gặp một người dịu dàng ít nói thực sự như vậy, chứ không phải kiểu dưới đường nho nhã giục giã trên giường haha.

Nói là xử lý nhanh nhưng vẫn có một số chi tiết hơi lê thê dài dòng, được cái có mỹ thực, có hài hước, không thiếu lần tớ phải đập gối cười như điên. Âm mưu dương kế đều được giải thích nhanh chóng và tương đối chu toàn, đoạn cuối quyền đấu đọc hơi vội nhưng cũng chấp nhận được. Dẫu sao thì báo thù văn, nữ chính trả được hận cũ âu cũng là đủ rồi. Vài phân đoạn hơi rưng rưng, kiếp này đành vậy, hẹn kiếp sau khanh ta tương phùng. Không phải ai cũng may mắn làm chủ được vận mệnh, làm chủ được cơ hội tái sinh như nữ chính, đành để lại nốt trầm mặc cho cả câu chuyện này.

Tớ rất thích câu cuối, có lẽ chính là giọt nước cuối, điền vào quyết tâm edit truyện của tớ:

« Sắc thu chẳng còn mấy bận, nhưng đối với Thất ca và Lạc Nhi, ngày xuân mới chỉ chạm ngõ. »

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro