Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tết Trung Nguyên nên không có giờ giới nghiêm vào ban đêm, Đường Cảnh Ngọc nhìn theo xe ngựa đi ra khỏi thành, đi ngang qua bờ sông Hoành Lịch rồi đi thẳng lên phía trước.

Trời càng lúc càng tối, dòng người càng lúc càng thưa thớt, tiếng ồn ào trong thành dần dần mơ hồ không nghe rõ, xung quanh yên tĩnh cưc kỳ. Đường Cảnh Ngọc đặt cánh tay phải lên bệ cửa sổ, chống cằm, nhìn ngọn đèn dầu hiu hắt trong bóng đêm, tâm tư bỗng nhiên an yên.

Đêm tối, nên an tĩnh một chút, có yên bình thì mới có đủ tâm trí để hoài niệm người thân đã mất. Con người không thể sống mãi với quá khứ, không thể nhai đi nhai lại nỗi đau, mỗi năm chọn ra mấy ngày để ngồi nhớ lại, đương nhiên ai cũng muốn tưởng niệm, tuy nhiên một đám người tụ họp bên bờ sông, nhìn thì như là vì người thân mà thả đèn, kì thật họ tới xem náo nhiệt, xem đèn ai đẹp, nhân cơ hội nhìn mặt cô nương công tử mà ngày thường không thể gặp.

Xa xa có thôn trang nhỏ, ánh đèn mờ mờ rải rác, giống như những con đom đóm.

Đường Cảnh Ngọc ngơ ngác nhìn những ánh đèn lấp lánh, nhớ đến lúc nhỏ. Trong kinh thành cũng tổ chức hội đèn lồng, cha mẹ đã từng mang cô đi ngắm đèn, khi trở về cô không được xem nữa, nhõng nhẽo ôm cổ cha đòi xem, cha sẽ vén rèm xe lên, chỉ vào toà nhà treo đèn lồng đỏ phía trước, là đã đến nhà rồi. Giờ cô cũng không nhớ nổi nhà của mình ra sao, nhưng cô vẫn nhớ như in năm đó, nhớ rõ được cha bế trong lòng, nắm tay mẹ, một nhà ba người hướng tiểu viện của cô, cùng nhau đi từ trong đêm lạnh vào đến nhà ấm áp, hai người họ đặt cô xuống giường đợi một chút rồi mới nắm tay nhau rời đi.

Còn hiện giờ, trong thành ánh đèn lộng lẫy, thôn nhỏ ánh đèn nhu hoà ấm áp, nhân gian rộng lớn vậy, vẫn không có một chỗ cho cô, không hề có một chiếc đèn nào vì cô mà được thắp, không ai ở nhà chờ cô cả.

Xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, hơi xóc nảy một chút, có thứ gì cay cay ở mi mắt.

Đường Cảnh Ngọc lặng lẽ nâng tay áo gạt đi nước mắt, rũ mắt xuống xoay người, thấy Tống Thù cũng chuẩn bị đứng dây, cô ngồi yên không nhúc nhích để hắn ra trước.

Tống Thù cầm giỏ tre đưa cho Tiền Tiến, quay đầu lại nói với Cảnh Ngọc :" Đưa giỏ cho ta, rồi ta đỡ ngươi xuống."

Đường Cảnh Ngọc nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, ngẩng phắt đầu lên cười hỉ hả. Bên ngoài xe ngựa cũng treo đèn lồng, hắt ánh sáng trên mặt đất tối tăm, Đường Cảnh Ngọc đưa rổ ra trước tính tự nhảy xuống, bỗng dưng bàn tay lại có người cầm lấy. Cô giương mắt lên, nhìn thấy khuôn mặt Tống Thù hết sức bình tĩnh thản nhiên, một thân áo đen hoà vào bóng đêm, cô đơn đứng một mình.

Hơi ấm nhẹ nhàng từ đôi bàn tay to rộng của người đàn ông truyền tới người cô, Đường Cảnh Ngọc vững vàng nhảy xuống, hai chân vừa chạm đất, Tống Thù liền buông tay, tiếp tục đỡ CHu THọ.

Người này còn rất chu đáo.

Chung đụng một thời gian, càng lúc Cảnh Ngọc thấy Tống Thù là người tốt, đa số mọi người đều lầm vì bề ngoài lạnh nhạt của hắn, nên cũng không dám lại gần nói đùa.

Mọi người đều xuống xe, Đường Cảnh Ngọc nhận lại rổ từ tay Tiền Tiến, hỏi Tống Thù :" Chưởng quầy, chúng ta ở chỗ này đốt đèn hay là thả chỗ bờ biển ?" Bởi vì chung quanh quá yên tĩnh, cô tư nhiên giảm bớt âm lượng, một phần có lẽ hồi nãy khóc lóc một chút, nên âm thanh vừa nói ra khiến cô giật mình, giọng nói thật tội nghiệp đáng thương.

"Đi lên phía trước đi"

Tống Thù đưa giỏ tre , Tiền Tiến chủ động đưa tay ra, lấy mồi lửa thắp đèn.

Ngọn nến bùng lên, chiếu dòng chữ viết trên cánh hoa sen ẩn ẩn hiện hiện, Tống Thù không khỏi nhìn thoáng qua Đường Cảnh Ngọc đang ôm hà đăng trong ngực, cô hơi do dự chờ đèn được thắp lên, hắn vẫn ôm đèn đứng lui sang một bên, không đứng bên cạnh xe đang đậu.

Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, nếu cô nghĩ ngợi không muốn cho người khác biết, thì hắn cũng không nên nhìn trộm, nhưng hắn hơi lấn cấn chuyện cô kể cả cha lẫn mẹ đều đã mất, nhưng trong tế văn lại chỉ viết tên của mẹ. Đến nỗi nhũ danh của cô lẫn tên đặt ở nhà có mỗi chữ Ngọc, cũng không có gì đặc biệt, sư mẫu gọi cháu gái cũng là A Ngọc.

Đáng tiếc cái tên lại không đúng với số mệnh, cái người cháu gái kia cũng đã ra đi.

"Tiền đại ca để ta, ta muốn tự thắp đèn."

Tiếng cười vang lên, Tống Thù ghé mắt nhìn sang, liền thấy tiểu cô nương lấy mồi lửa từ trong tay Tiền Tiến, rồi bước ra xa vài bước, lúc này mới quay lưng chắn gió cho đèn kín mít để đốt đèn. Hắn đứng khá xa, nên chỉ vừa vặn thấy được sườn mặt cô, ngọn lựa lẳng lặng cháy bập bùng, phủ ánh sáng mềm mại lên khuôn mặt cô gái nhu mì an tĩnh lại đẹp đẽ, lông mi dài cong veo, ánh mắt chuyên chú nghiêm túc.

Có con gái hiểu chuyện như vậy, cha mẹ ở trên trời thấy đau lòng hay là vui mừng đây?
Tống Thù lại nhìn sang Chu Thọ

Chu Thọ đang cúi đầu xem hà đăng đang ôm ở trong ngực, đôi mắt phượng buông xuống như che dấu được hết sự ngô nghê thường ngày, khuôn mặt tuấn tú lại văn nhã yên tĩnh.

Đều là những đứa nhỏ đáng thương.

"Đi thôi nào, bờ biển vốn vốn nhấp nhô, đi thì chú ý dưới chân đấy." Liếc mắt thấy tiểu cô nương tắt mồi lửa, Tống Thù nhẹ giọng nhắc nhở.

Tiền tiến trong tay cầm theo đèn lồng, dắt chu Thọ lên phía trước rồi chiếu sáng cho mọi người.

Đường Cảnh Ngọc lúc này mới phát hiện gần bờ biển có một con thuyền nhỏ đang neo đậu, cô có chút hưng phấn, đi nhanh lại gần Tống Thù phía trước hởi :"chưởng quầy, chúng ta sẽ được lên thuyền hả?" Cô cũng không được ngồi thuyền nhiều lắm.

Giọng nói của cô hoạt bát, như trẻ con cứ thấy cái gì mới là quăng luôn buồn phiền uỷ khuất ra sau đầu, nhanh đến độ làm người lớn phải hâm mộ. Tống Thù tự dưng cong khoé môi, vừa đi vừa nói :"Đứng gần bờ thả đèn dễ bị kẹt lại, còn ở giữa sông thì thả được xa, sao nào ? ngươi cũng ít được ngồi thuyền?" Mắt hắn dõi ra phía trước cũng không quay lại nhìn cô.

Đường Cảnh Ngọc gật gật đầu, " Không có cơ hội ngồi nhiều, quê nhà của chúng ta không có nhiều sông ngòi lắm."

Qúa mức tò mò, cô nói xong là chân đã bước ngay, nếu không phải vì sợ gió thổi tắt đèn đang ôm trong ngực, chắc cô đã chạy luôn lên phía trước rồi.

Tống Thù sợ cô ngã, cũng vội bước nhanh tới .

Lên thuyền, Tống Thù chụp giữ tay Đường Cảnh Ngọc lại. " Thuyền hơi chòng chành"

Bốn chữ ngắn ngủi, không nói thêm lời nào, Đường Cảnh Ngọc cúi đầu nhìn tay hắn , trong lòng dâng lên một cảm xúc là lạ.

Đây là lần thứ 4 Tống Thù chủ động chạm vào cô hôm nay.

Đối với cảm giác nam nữ thân cận, Đường Cảnh NGọc sớm không còn cảm xúc, chỉ cần không phải có ý đồ xấu đụng chạm, thì nam nhân có đụng cô cũng không để ý lắm, như bọn Tiền Tiến Dương Xuân vẫn khoác vai cô, Chu Thọ vẫn nắm tay cô, thậm chí cô còn ngủ chung với Chu Thọ trên một cái giường. Còn cô, cô cũng không rảnh mà mỗi ngày đụng vào họ, nhưng nếu cần lôi kéo chơi đùa, thì cô cũng không để ý lắm.

Chính là không hiểu làm sao, hồi trước Tống Thù nắm tay cô chỉ cách làm đèn, còn có lúc trên xe ngựa hắn có kéo có đỡ cô nhưng lúc đấy cô cũng không thấy có chỗ nào sai  sai, tự nhiên bây giờ hắn đỡ cô trên thuyền, cô lại thấy hoang mang.

Theo cô nghĩ, Tống Thù là người tử tế, nếu biết cô là con gái, sẽ có ý tứ nhất định, cũng sẽ không chủ động chạm vào con gái nhà người ta ? Cô nói đi nói lại cũng 14 tuổi đầu, xe ngựa cao quá không leo lên nổi thì thôi, chứ lên thuyền thì quá đơn giản, hay là hắn thật sự cảm thấy cô chẳng làm được cái gì hết ?

Đầu óc cứ miên man suy nghĩ, chân thì bước theo tay Tống Thù dắt tới trên thuyền, mơ mơ màng màng, Tống Thù đưa cô tới một bên cho ngồi xuống rồi mới buông tay, nhìn xem Chu Thọ cũng đã ngồi xuống, hắn bèn ngồi phía trước, quay mặt qua phân phó người chèo thuyền :" Đi thôi."

Người chèo thuyền đầu đội đấu lạp, trong bóng đêm cũng không rõ khuôn mặt, chỉ thấy hắn ta chống gậy trúc xuống vài lần, thuyền nhỏ liền di chuyển ra giữa sông.

Đường Cảnh Ngọc nhìn sườn mặt Tống Thù, nhìn một hồi, bỗng nhiên bật cười. Nếu không phải có lòng tốt giúp đỡ, thì là có ý gì ? Khinh bạc cô hay cố tình chiếm tiện nghi ?

Suy nghĩ kiểu này, Đường Cảnh Ngọc không nhịn được tự khinh bỉ bản thân, giống như được câu chuyện cười khủng khiếp nhất. So Tống Thù từ tài học tướng mạo phẩm hạnh gia tài, chỉ cần muốn cưới, thì hắn hồi kinh cưới em gái Hoàng Thượng còn được, chỉ cần hắn nghĩ, thì loại người đẹp nào cũng có, sao lại đi coi trọng một đứa con gái vừa xấu vừa nghèo rớt mùng tơi như cô?

Nghĩ thông suốt, Đường Cảnh Ngọc bình tĩnh, chờ thuyền dừng lại, Tống Thù để bọn họ tự lựa chỗ để thả đèn, Đường Cảnh Ngọc ôm đèn của mình đi đến đuôi thuyền. Chu Thọ đi qua chỗ cô, Đường Cảnh Ngọc đuổi hắn sang chỗ khác, tự mình vịn mép thuyền ôm đèn, yên lặng nhìn một hồi sau đó mới thả đèn vào trong nước.

Nước chảy róc rách, hà đăng liền trôi ra xa, nhanh đến độ ngoài mức cô tưởng. Đường Cảnh Ngọc không cầm được lòng liền cố nhìn theo đèn, muốn biết nó sẽ phiêu lưu đến chân trời nao.

Tống Thù vừa phóng đèn của mình xong, ánh đèn phảng phất dài sáng tím, không kịp nghĩ, ánh mắt không tự chủ lại nhìn sang bên kia.

"Mẹ, A Ngọc đến Gia Định, con rất khoẻ mạnh. Cái đèn này là con tự làm đấy, mẹ cảm thấy đèn này so với của bà ngoại ..."

Nước chảy đèn xoay xoay, càng lúc càng thấy thêm nhiều chữ, đáng tiếc đèn càng lúc xa dần, nên hắn thấy không rõ  ..

Tết trung nguyên trôi qua, cửa hàng đèn Tống Gia lại bắt đầu bận rộn.

Tống Thù mỗi tháng phải làm 3 cặp đèn lồng,  do bận dạy học trò hồi tháng bảy, nên mới làm được có 1 đôi, hơn nữa, quay đi quay lại tới trung thu rồi, hắn muốn chuẩn bị đèn lồng đi tỉ thí hoa đăng, nên tiếp theo không còn nhiều thời gian lên lớp, nên quyết định cho ba người Cảnh Ngọc tập làm đèn luôn không cần hắn lúc nào cũng phải chỉ mấy kiến thức cơ bản nữa.

" Làm khung tre cho đèn lồng, phân chia loại lồng là căn bản nhất, sau đó mới chọn cây tre tốt, tiếp tục là chẻ tre ... sau đó mới là bện hồ giấy vào khung đèn. Sang năm ba tháng đầu các ngươi phải học được phân loại các sọt tre, mỗi bước phải thật sự thuần thục được như ta thì mới có thể học tiếp được."

Nhóm tiểu nhị đang làm trong viện, Tống Thù cầm lấy một cây trúc dài đưa trước mặt Cảnh Ngọc ba người giảng giải " Tháng này các người học chẻ tre ngâm trúc, chẻ tre bao gồm chia độ dài và lực chém xuống ..."

Giờ phút này, hắn không còn là người có mười ngón tay chẳng dính nước thư sinh nho nhã nữa, mà là một người thợ róc tre thuần thục, bàn tay cầm bút giờ đây cầm dao, đưa tay chém xuống như nước chảy mây trôi, vô cùng tiêu sái đẹp mắt.

Đường Cảnh Ngọc nhìn mà choáng váng.

Trước mắt Tống Thù nói muốn dạy bọn họ tước hết tre trong sọt, cô nghĩ rằng hắn để tiểu nhị dạy bọn họ, hắn sẽ không động vào công việc nặng nhọc này, không nghĩ tới động tác của hắn còn thuần thục hơn cả tiểu nhị. Hắn là Trạng Nguyên lang đó, chỉ cần hắn dùng tre trẻ sẵn làm đèn lồng, rồi đề bút viết chữ, căn bản là không cần động tay làm gì, quan lớn đại quý như hắn lại đi tước cả một sọt tre ? Hắn vô cùng nghiêm túc, mọi thứ hắn đều rất tinh thông?

Đường Cảnh Ngọc nhìn chằm chằm tay Tống Thù, càng xem càng thấy phí của trời. Tay đẹp thế này , trời sinh chỉ nên viết chữ, chứ không phải cầm dao chặt chém ...

"Các người tự chọn một cây trúc đi."

Đường Cảnh Ngọc không đành lòng luyến tiếc, nghe đến mấy câu này của Tống Thù thì lòng dạ buồn bã biến mất, kệ Chu Thọ Dương Xương đi chọn trúc, Đường Cảnh Ngọc lại gần Tống Thù , ngửa đầu cầu xin " Chưởng quầy, ngừoi cũng nói, ta làm đèn lồng để trả nợ thôi, đâu cần học kĩ mỗi bước làm gì?

Tay mới dưỡng mịn màng lại, trắng trẻo múp míp, Đường Cảnh Ngọc tiếc sợ tay chân thô xấu, hơn nữa nghe ý Tống Ngọc, nửa năm kế tiếp bọn họ đều chỉ chơi với cây trúc, mỗi ngày tách trúc vót tre, tay lúc đó thô thành cái dạng gì luôn chứ đừng nói. Đường Cảnh Ngọc không phải là không thể chịu khổ, nhưng mà cảm thấy phần khổ này né được thì né.

Càng nghĩ càng đau lòng, Đường Cảnh Ngọc lần vẫn cầu khẩn càng tội nghiệp :" Chưởng quầy ..."

Đôi mắt hoa đào của tiểu cô nương long lanh đẹp đẽ,  thái độ Tống Thù không có nửa điểm mềm lòng, tay cầm dao hướng phía cô :" Biết vót tre vất vả, nên khi làm đèn lồng mới có thể càng cẩn thận, tựa như viết chữ, giấy quý báu, nên ngươi hạ bút sẽ thận trọng thôi. Ngươi muốn làm được đèn lồng đẹp, nhất định phải học kĩ lưỡng từng bước."

Đạo lý lớn nhỏ đều nói ra hết, rõ ràng không cho cô thương lượng tìm đường sống rồi, Đường Cảnh Ngọc nhìn cái dao, cắn răn nhận lấy, ánh mắt nhìn xuống bàn tay Tống Thù. Cô nhìn kỹ, nhỏ giọng hỏi  :" Chưởng Quầy này, trước kia người cũng luyện qua hết mấy bước này ?"

Tống Tù " Ừ" một tiếng, coi như cô nhỏ tuổi nên hắn giải thích thêm :" Nếu việc này đối với người học đèn là vô ích, ta ép ngươi làm gì."

Đường cảnh Ngọc muốn hỏi chuyện khác, lặng lẽ chỉ tay hắn, cười hắc hắc " Vậy tay chưởng quầy mất bao lâu mới dưỡng lại được ? Có cái gì đeo vào tay che lại sao ? có thể cho ta mượn được không?"

Cái ánh mắt kia, kiểu ăn nói kia, giống như hắn là chị em bạn dì với cô, hai người như đang không phải nói chuyện làm đèn lồng, mà là chuyện son phấn.

Ánh mắt Tống Thù lạnh đi, không nói thêm một lời quay sang nhìn cô.

Đường Cảnh Ngọc khoé miệng cười toe toét rồi càng lúc càng cứng đờ lại, cuối cùng không chịu được , xụ mặt ôm dao đi lựa trúc.

Thứ gì, có thì có, không thì không, trả lời đại cho cô là được rồi ?

Cô ở phía sau, Tống Thù nghe được câu mất câu còn của cô nương đang âm thầm oán giận, lần đầu tiên thấy hối hận vì đã hơi nuông cô.

Thầy nghiêm thì trò mới giỏi, quả nhiên có đạo lý, đặc biết là đối phó với kiểu học trò được đằng chân lên đằng đầu, càng chiều càng sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro