Chương 15: Khuôn mặt của người đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Cún.
Beta-er:
1. LV.
2. Trinh.

—–

Cơ Thập Nhất từng xem một số sách nói về giải mộng ở thế giới này, cũng từng so sánh nó với những thứ của đại lục trong mơ, khác biệt tương đối ít. Ví như người giải mộng ở thế giới này phải dò hỏi chi tiết giấc mộng của người nằm mộng, mà đại lục của cô thì không cần, bởi vì người giải mộng có thể dùng linh lực để trực tiếp xem ký ức của người nằm mộng.

Mà hiện giờ, linh lực thiếu thốn nên Cơ Thập Nhất mới yêu cầu người cần giải mộng cung cấp tin tức mới có thể phán đoán chuẩn xác.

Đây là lý do cô đợi Phạm Dương nói xong mới mở miệng. Bởi vì như thế mới phù hợp với tình thế hiện giờ.

"Anh luôn nhớ phải đi chợ mua đồ ăn, tương đương với một cuộc thi. Anh không nhìn thấy rau tức là không viết ra được đáp án. Xem giỏ rau của người khác cũng không rõ ràng tức là không thể nhìn lén lút nhìn trộm. Cuối cùng đành nhặt lá rơi ở dưới đất, vì thế điểm số tất nhiên rất kém cỏi."

Kí ức đôi khi sẽ biến mất, chỉ có thể ở trong mơ nhớ lại với một hình thức khác.

Diệp Minh bị điểm kém là sự thật, dù anh ta không nhớ, nhưng khi người khác nhắc đến, tất nhiên sẽ có một ấn tượng mơ hồ.

"Cho nên tôi chạy ra đi vô tình gặp hung thủ?" Diệp Minh đã quen gọi quái vật là hung thủ, "Nhưng tôi cũng không nhớ rõ."

Cơ Thập Nhất khẽ nhăn mày, giọng nói càng linh hoạt: "Anh không nhớ nhưng trí nhớ cơ thể của anh nhớ."

Liên Diệc không xen vào, tay thon dài không ngừng chuyển bút.

Cơ Thập Nhất nhìn Liên Diệc, trùng hợp chạm phải ánh mắt anh ta thì bình tĩnh bĩu môi tiếp tục nói: "Trong tiềm thức, anh cảm thấy quái vật kia là ảo giác, cho nên nó mới xuất hiện trong gương, trên thực tế hiện trường không có gương đúng không?"

Tuy là câu nghi vấn nhưng giọng điệu đang khẳng định.

Phạm Dương khẳng định "Đúng là không có." Năm 2006 đó không ai sẽ treo gương ở ngoài, cho dù là bây giờ cũng không có.

Cơ Thập Nhất nói: "Chính mắt nhìn thấy là chân thật, hình ảnh trong gương anh coi là ảo giác, nhưng bản năng lại ghi nhớ kĩ, chôn giấu trong mơ."

Diệp Minh có thể mơ tới thứ xa xăm cách đây mười mấy năm trước như vậy là bởi vì những giấc mộng trước đã mơ hồ nói tới, hơn nữa tin tức từ phía cảnh sát, làm cho phần ký ức này trở về, hiện diện qua giấc mơ.

Anh ta vẫn nhớ hung thủ, nhưng lại không muốn đối mặt, vậy nên biểu hiện thành quái vật trong gương, có tất cả đặc điểm của hung thủ ngoài đời.

Không nhầm thì đây là giấc mơ cuối cùng.

Cơ Thập Nhất vô thức xoay ngón tay.

Từ lúc bắt đầu mơ thấy thế giới này cô đã vô cùng tò mò với tri thức hiện đại, bây giờ đang ở đây mới phát hiện cuộc sống thật sự quá tiện lợi.

Trước kia lúc giải mộng cô cũng dùng từ "bộ não" này nhưng lại không có thuật ngữ chuyên nghiệp để định nghĩa.

"Diệp Minh." Liên Diệc nói "Cậu nhớ kĩ lại diện mạo của người kia xem."

Diệp Minh nằm trên giường cố gắng nhớ lại, đứt quãng đáp: "... Dáng người thấp hơn tôi một chút... Tuy mặc tây trang nhưng hơi xộc xệch, nhìn qua rất sạch sẽ..."

Trừ mấy chi tiết đó ra anh ta nhớ không nổi nữa.

Mặc tây trang, mang mắt kính, sau cổ có bớt, thân cao 1m75 đến 1m80, sạch sẽ, sạch sẽ...

Liên Diệc ghi lại tất cả, tuy trước khi đến bệnh viện anh ta đã đoán được chút ít, nhưng nghe Cơ Thập Nhất giải mộng xong mới cảm thấy nút thắt rốt cuộc cũng được cởi ra, chi tiết mua thức ăn không quan trọng hóa ra là việc Diệp Kiến Hưởng nói.

Ảnh chụp năm đó vẫn còn, anh ta tin sau khi trở về đối chiếu, có lẽ án Vương San San có thể biến mất khỏi bảng án treo.

Ánh mắt Liên Diệc dừng ngay người bên cạnh, ngay cả anh ta cũng không phát hiện một cảm xúc khác thường đang pha lẫn.

Một lát sau, Cơ Thập Nhất cảm thấy trên cổ ấm áp thì biết mình giải mộng đúng rồi.

Cha từng nói, ngọc cổ của gia tộc là bảo vật thần bí, linh lực được ngọc cổ tinh lọc không còn tạp chất mới dung nhập vào cơ thể cô.

Hiện giờ cô đã giải bốn giấc mộng, bốn giấc mộng này không quá phức tạp, linh lực hấp thu cũng không nhiều thế nhưng có thể tiến hành cải tạo thân thể cô.

Thân thể này không giống thân thể thật của cô, có thể tự động hấp thu linh lực. Bây giờ phải cải tạo thân thẻ, loại bỏ tạp chất mới tiến hành tu luyện được. Nếu trực tiếp tu luyện thì sau này chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề.

Nghĩ đến đây, tâm trạng của cô tốt lên rất nhiều, nói: "Có nghi vấn gì hiện tại tôi có thể giải thích." Chờ cô đi rồi là không có cơ hội.

Trừ bỏ Phạm Dương còn đang kích động ra, tất cả mọi người đều đã hiểu.

...

Rời khỏi bệnh viện, cô lập tức trở về đoàn phim.

Ngũ Tinh nói quay bộ phim "Thám tử tình yêu" không quan trọng, nhưng mà cô vẫn muốn quay cho xong. Bất kể vì hợp đồng hay lí do gì khác thì còn có một người tốt là đạo diễn.

Đoàn phim đã đi vào quỹ đạo, tiến độ cũng rất nhanh, qua mấy ngày, suất diễn của cô cũng xong gần hơn một nửa, chỏ còn chờ ngày kết thúc.

Còn lại đều là cảnh của Diệp Minh, một một cảnh quay ngoại cảnh cuối cùng, trong kịch bản là một ngôi làng nhỏ, đây là cảnh được thống nhất sẽ quay cuối cùng.

Chắc vì đã quen với màn ảnh, diễn xuất của cô ngày càng tốt nên thường dùng thời gian để nghiên cứu kịch bản.

Cô mới ở nhà được một ngày thì Ngũ Tinh đã gọi đến. Vừa nghe máy đã đi thẳng vào chủ đề: "Chị đã nhận cho em vai nữ số 3 trong một bộ phim cổ trang, tên "Cẩm Tú Sơn Hà ".

Phim cổ trang? Cô biết người nơi này đều nói thời đại của cô là cổ đại, đại lục Mộng Cảnh của cô chính là cổ đại.

Như thế cũng tốt, cô đã quen thuộc.

"Bộ phim này cải biên từ tiểu thuyết cùng tên, nữ số 3 tuy đất diễn không nhiều nhưng địa vị trong lòng người đọc rất cao, không thua nữ chính."

Ngũ Tinh cẩn thận nói: "Tuy rằng đạo diễn Văn Thanh nhìn ảnh của em thì đồng ý ngay, nhưng em vẫn phải đi thử xem sao."

Nếu không phải vừa xem hot search thì cô cũng quên bộ phim này. Quả nhiên đưa ảnh của Cơ Thập Nhất đến thì đạo diễn Văn Thanh rất hài lòng, thế là chuyện xem như đã xong một nửa.

Ngũ Tinh không muốn Cơ Thập Nhất diễn phim thần tượng loại tôi yêu anh nhưng anh lại yêu cô ta, loại này chỉ là chiêu trò để diễn viên được quan tâm hơn mà thôi.

Phim thần tượng quá nhiều chiêu trò.

Cơ Thập Nhất trầm ngâm một lúc: "Em biết rồi."

Ngũ Tinh bổ sung: "Đừng để lộ chuyện này, em còn chưa nổi tiếng."

Đây là nhân vật có giá trị cao, không ít người dòm ngó, để lộ chắc chắn không có chuyện tốt, còn có thể bị bôi đen.

"Vâng."

"Còn "Thám tử tình yêu", có thể nhờ cậy một chút, hẳn là sẽ có chút danh tiếng, hiện tại em cứ chuyên tâm chuẩn bị "Cẩm Tú Sơn Hà" đi." Ngũ Tinh cuối cùng vẫn dặn dò cô.

Vốn dĩ cô không muốn liên quan đến kịch bản nhỏ như "Thám tử tình yêu", nhưng mà cấp trên có tin tức, nhà đầu tư là Hoàng Thiên, nhưng trước kia lại là một công ty nhỏ.

Còn nói gì nữa, chắc chắn là tác phẩm của vị kia rồi.

Ngũ Tinh cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nghĩ nếu Cơ Thập Nhất về dưới tay cô sớm một chút thì tốt, tài nguyên và đầu tư rõ ràng, bây giờ có hợp đồng, chuyện gì cô sắp xếp cũng thành sau hai tháng.

Sau khi nói chuyện với Ngũ Tinh, Cơ Thập Nhất lên Weibo tìm kiếm tin tức "Cẩm Tú Sơn Hà", bình luận đã hơn năm vạn, có thể nhìn ra độ nổi tiếng.

"Rất chờ mong người diễn, hy vọng không có bình hoa nào hủy hoại Cẩm Chi của tui."

"Nam nữ chính đã công bố."

"Diễn viên nữ chính có rồi, nam chính cũng có rồi, bia đỡ đạn cũng công bố con mẹ nó rồi, sao Cẩm Chi còn chưa tiết lộ?"

"Tuy rằng biết biên tập lại rất nhiều nhưng vẫn muốn nói một câu là đừng sửa đến mức không còn nhận ra nữa."

...

Bình luận phần lớn trên Weibo đều đoán người diễn vai Văn Cẩm Chi là ai, Cơ Thập Nhất cũng có manh mối về những chờ mong của độc giả, trái lại chuyển sang tìm kiếm tiểu thuyết.

Năm trước "Cẩm Tú Sơn Hà" kết thúc bằng 123 chương truyện ngôn tình. Tác phẩm không quá dài, chỉ 20 vạn chữ nhưng các số liệu đều vượt xa hỏa văn ngày nay. Tất cả các bình luận thảo luận về nhân vật và nội dung cốt truyện.

Sau khi xem một đống bình luận dài, cô đã hiểu sơ lược cốt chuyện.

Ở nước Tề, Văn gia Văn Cẩm Chi trời sinh thông tuệ, nghĩ ra cách hay trị quốc, bị tiên đế đang hấp hối nạp vào hậu cung. Sau khi tiên đế chết bất đắc kỳ tử, hoàng tử út mười lăm tuổi được Văn gia đưa lên ngôi báu, Văn Cẩm Chi trở thành thái hậu, buông rèm chấp chinh vào năm mười tám tuổi.

Dã tâm của Văn Cẩm Chi không nhỏ, hoàng đế và trung tướng tiền triều mất tám năm âm thầm bố trí mới diệt trừ được Văn gia, Văn Cẩm Chi bị giam ở Từ Ninh cung.

Nam nữ chinh trong tiểu thuyết là hoàng đế và con gái của trung tướng, nhưng đến nữ số 2 ở địch quốc cũng không bằng Văn Cẩm Chi chỉ là nữ số 3.

Nhưng khiến Văn Cẩm Chi bộc phát phẫn nộ là từ một cảnh tượng.

Cơ Thập Nhất nhấn vào chương mọi người đề cập, đoạn đầu là đại hôn của nam nữ chủ, khắp chốn mừng vui.

Văn Cẩm Chi bị giam trong cung, chỉ có một tì nữ hầu hạ, nàng bèn hỏi tì nữ khung cảnh bên ngoài như thế nào? Tì nữ đáp sơn hà cẩm tú, Văn Cẩm Chi cười, câu cuối cùng "Không có Văn Cẩm Chi ta, nào có Cẩm Tú Sơn Hà." không biết làm bao nhiêu ánh mắt phải si mê.

Văn phong của tác giả rất tốt, cô chỉ đọc một đoạn miêu tả cảnh tượng lúc đó cũng thấy thật rung động, càng không cần nói đến những độc giả chăm chú theo dõi từng ngày.

Ngũ Tinh nói thời gian diễn thử là ngày kia, cô còn thời gian.

Nhân lúc mọi việc quan trọng đều được giải quyết, Cơ Thập Nhất ôm điện thoại không rời, còn mua thêm sách giấy.

Nếu cô diễn nhân vật này thì lời nói hay cảm xúc của nhân vật cô phải xem xét thật tường tận.

Có lẽ là do nhiều năm ở trong mộng và thực tế có hai tính cách khác nhau, còn có kinh nghiệm giải mộng ở hoàng thất nửa tháng, hai điều này kết hợp nên trình độ hiểu biết của Cơ Thập Nhất gia tăng không ít.

Nói thật, nghe nói tính cách cái gì cũng dám làm của nhân vật Văn Cẩm Chi này, cô thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro