Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Hương Ly.
Beta-er:
1. LV.
2. Trinh.

--

Ngày thứ hai sau khi đoàn phim về thủ đô, Ngũ Tinh đã đưa Cơ Thập Nhất đến đoàn phim, đưa thêm cả một trợ lí.

"Đây là Tiểu Ưu, trợ lí chị tìm cho em, sau này có việc gì cứ tìm cô ấy nếu không có chị đi cùng."

"Chị Thập Nhất." Tiểu Ưu bị Ngũ Tinh đẩy lên phía trước, khuôn mặt bầu bĩnh, cười lên chỉ nhìn thấy răng chứ không thấy mắt đâu, vô cùng đáng yêu.

Cơ Thập Nhất có ấn tượng khá tốt: "Sau này có lẽ sẽ phải làm phiền em nhiều."

Trông hai người có vẻ còn rất nhiều chuyện muốn nói, Ngũ Tinh lên tiếng chen ngang: "Được rồi, khoan hãy tâm sự."

Không biết còn tưởng hai người này đã quen nhau từ trước.

Xe đi chưa được bao lâu đã dừng lại, từ cửa kính có thể thấy bên ngoài rất nhiều người đang bận rộn, máy móc được đặt ở những vị trí nổi bật nhất, còn cả những căn nhà vừa được dựng lên tạm thời.

"Chút nữa vào đoàn em thấy tiền bối thì nhớ chào hỏi." Ngũ Tinh dặn dò, "Chỉ cần lịch sự chút là được, không cần làm gì thêm."

Chỉ cần không bị người khác bắt lỗi, thân phận của Cơ Thập Nhất bây giờ vẫn chưa nổi bật, sau này ai cầu cạnh ai còn chưa chắc.

Đoàn phim vẫn tấp nập bận rộn.

"Chị Trương, người đóng vai Văn Cẩm Chi đến rồi."

Người phụ nữ đang nằm trên ghế nghe xong liền quay đầu nhìn một cái, không quá vài giây đã thu lại ánh nhìn, chậm rãi nói: "Ngoại hình cũng không tồi."

Nữ trợ lí không dám lên tiếng tiếp lời, tiếp tục đút miếng dứa cho cô ta.

Trương Hựu Hân ăn vài miếng rồi xua xua tay, ngồi dậy quay người qua phía ban nãy nhìn, lúc này đối phương đang nói chuyện với đạo diễn, dáng người kiều diễm khiến người ta không kìm chế được muốn đợi đến khi cô quay người lại.

"Người mới này tên gì?"

Trợ lí hơi ngạc nhiên, nhỏ tiếng đáp lời: "Nghe đoàn phim và đạo diễn nói tên là Cơ Thập Nhất."

"Họ này thật hiếm gặp." Trương Hựu Hân quay đi.

Trợ lí cảm thấy lời ấy còn ẩn ý nhưng trong đầu vẫn mông lung, không biết nên tiếp lời thế nào liền giữ im lặng.

Cơ Thập Nhất chào hỏi Văn Thanh xong thì bị đưa tới phòng hóa trang, người tạo hình cho cô vẫn là người hôm trước, đối phương thấy cô cũng cười thân thiện.

"Hôm nay chụp ảnh tạo hình nhân vật phải làm cho cô trông thật xinh đẹp, để bọn họ không thể rời mắt mới được."

Khai máy hơn một tháng rồi mới tìm được người đóng vai Văn Cẩm Chi, đoàn phim cũng chịu khá nhiều áp lực, bây giờ cũng coi như thở phào được một hơi.

Mấy ngày trước chỉ là thử tạo hình không trang điểm kĩ lưỡng, lần này stylist sớm đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ đợi cô thay xong trang phục.

Lúc mới chạm vào mặt Cơ Thập Nhất, cô ta có chút kinh ngạc, cô bé này chăm sóc da thật tốt.

Trang điểm cũng đỡ tốn thời gian hơn.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng Cơ Thập Nhất cũng nghe thấy tiếng "Xong rồi", cô mở mắt.

Người trong gương mặt mày thanh thoát, mắt được trang điểm hơi đậm, dưới mắt có một nốt ruồi, tổng thể đều toát lên lên một luồng khí thế.

"Thật xinh đẹp." Stylist quay liền mấy vòng, cười nói: "Đi thôi, ra ngoài chụp hình."

Lúc bước đến đến cửa, Cơ Thập Nhất bỗng nghe thấy có âm thanh nhỏ luồn qua khe cửa truyền đến tai.

"... Đoán là có người nào đó nâng đỡ, không thì sao mà giành được, vai Văn Cẩm Chi này biết bao nhiêu người muốn tranh."

"... Có mỗi cái gương mặt đẹp, tôi mà có gương mặt như vậy nói không chừng đã nổi tiếng từ lâu rồi..."

Phòng trang điểm của đoàn phim mới được dựng tạm lên, chẳng ai màng đến chất lượng cách âm còn kém.

Cơ Thập Nhất mở cửa, âm thanh lập tức ngừng, hai cô gái đứng dưới mái che bên trái vẫn chưa kịp đi chỗ khác.

Nhìn thấy cô bước ra, biểu cảm bọn họ cứng mất một giây.

Cô không thèm để tâm đến hai người ấy, bước thẳng ra khỏi phòng hóa trang đi đến chỗ quay phim. Nhưng sau khi bước ra, đi được vài mét thì cô đột nhiên quay đầu liếc nhìn bọn họ một cái.

Đợi người đi xa rồi hai cô gái mới thở phào vỗ vỗ ngực: "Sợ muốn chết, ánh mắt đó là sao!"

Người bên cạnh tiếp lời: "Ánh mắt lúc quay đầu ấy quá là..."

Cô ta nghĩ nửa ngày vẫn không tìm được từ nào để miêu tả, ngây người tại chỗ vắt óc nghĩ. Cô ta hiểu vì sao đạo diễn Văn Thanh lại chọn cô ấy rồi.

Nếu là cô ta, có lẽ cũng chọn như thế.

Lúc này mọi người đang túm tụm xung quanh chỗ quay để chuẩn bị cho cảnh tiếp theo, Cơ Thập Nhất đi thẳng đến chỗ đạo diễn, cô phải đến quay ở một chỗ khác.

Ở phía trung tâm, Trương Hựu Hân đang quay cảnh đơn của mình, những diễn viên phụ khác đang đứng ngoài tập trung quan sát học hỏi thì phát hiện một người đẹp bước tới.

Không ít người chuyển ánh nhìn qua đó, biểu cảm kinh ngạc không ngờ, không ít người âm thầm lấy điện thoại ra chụp.

Thật quá xinh đẹp.

Cơ Thập Nhất lặng lẽ đứng sau đạo diễn quan sát cảnh quay, mặc những người xung quanh đánh giá mình.

"Cắt!" Văn Thanh chau mày, "Làm trò gì vậy, đơn giản thế cũng không diễn đạt?"

Trương Hựu Hân phía trong không nói gì, trợ lí mang cốc nước tới, cô ta ngẩng đầu uống một ngụm rồi mới cười nói: "Thật xin lỗi đạo diễn, trời nóng quá, lúc nãy là tôi không chú ý."

Văn Thanh xua xua tay, "Nghỉ một lúc đã."

Tiếp đó quay người quan sát Cơ Thập Nhất một lượt, tạo hình thì giống mấy ngày trước nhưng có phần chăm chút tinh tế hơn, trang điểm lên trông cũng đẹp hẳn.

"Qua bên kia chụp hình." Văn Thanh nói.

Cơ Thập Nhất không nói thêm gì, chỉ gật gật đầu.

Trương Hựu Hân đứng tại chỗ nhìn cô rời đi, mặt không biểu cảm gì, hỏi: "Điều tra ra chưa?"

Trợ lí khẽ giọng đáp: "Có người nói cách đây không lâu nhìn thấy cô gái đó ở công ty giải trí Hoàng Thiên..."

Giải trí Hoàng Thiên là công ty quản lí cũ của cô ta, chỉ có điều sau đó đã trở mặt.

...

Chụp ảnh tạo hình khá đơn giản, Cơ Thập Nhất đã dần nắm bắt được ống kính.

Tìm được một người chụp hình ăn ý, nhiếp ảnh gia rất hài lòng chụp thêm vài tấm, tiếng xoạt xoạt từ máy ảnh vang lên không ngừng.

Văn Thanh đứng bên quan sát, gật đầu, âm thầm tỏ ý hài lòng.

Từ lúc quyết định quay Cẩm Tú Sơn Hà đến nay đã gần 5 tháng, nhân vật của Văn Cẩm Chi vẫn luôn là trọng tâm, chỉ tiếc chọn qua bao nhiêu người vẫn không vừa ý.

Lúc Ngũ Tinh gửi ảnh qua bà cũng đồng ý, với suy nghĩ thử xem sao. Ai ngờ hoàn toàn phù hợp, khoảnh khắc thay trang phục xong, Văn Thanh đã quyết định vai diễn này không thể là ai khác ngoài cô ấy.

"Chính thức quay là vào ngày kia, về xem kỹ kịch bản."

Sau khi chụp hình xong Văn Thanh dặn dò, sợ cô lơ là trách nhiệm.

Cơ Thập Nhất mỉm cười đồng ý rồi rời khỏi đoàn phim với Ngũ Tinh.

Ngồi trên xe, Ngũ Tinh nói: "Sau này quay phim chị chắc là không thể đi cùng em, về phía Trương Hựu Hân cô đừng chọc đến cô ta, cô ta và công ty từng có khúc mắc, có thể sẽ kiếm chuyện với em."

Trương Hựu Hân lăn lộn trong giới giải trí chìm chìm nổi nổi cũng 5 - 6 năm, người từng bị cô ta cản đường không ít, nếu như lúc quay bị chèn ép thì cũng không hay.

Cơ Thập Nhất đang nghịch điện thoại, nghe thấy lời này thì cười đáp: "Chị yên tâm, không có chuyện gì đâu." Đôi mắt trong trẻo phảng phất có chút ánh sáng.

Ngũ Tinh dường như nghe ra chút gì đó thần bí. Nhớ lại những gì mình nghe ngóng được, cô cảm thấy mình dường như không nhìn thấu được người này.

Nói ngu ngốc, hiển nhiên không phải, nói thông minh, cũng chỉ có nhiêu đó...

Tóm lại vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

...

Đường Quả là một nhiếp ảnh gia cũng có chút tiếng tăm, chuyên khai thác văn hóa cổ xưa, có rất nhiều thị trấn cổ không nổi tiếng thỉnh thoảng sẽ mời cô đến chụp ảnh để tuyên truyền, hiệu quả không tồi.

Hôm nay cô vừa đăng tải một bức hình, các fan liền thấy hiếu kỳ.

Đường Quả V: Hôm nay đến Cố Cung chụp hình phát hiện một người đẹp, tiếc là tôi chỉ chụp được một tấm từ xa như vậy. #ảnh#

Trong ảnh chỉ có phần sau lưng là rõ nét, những chỗ khác khá mờ, nhưng chiếc váy đỏ thẫm được thêu kim tuyến hình phượng hoàng cộng thêm chiếc trâm phượng cài trên búi tóc, hơi lộ ra phần cổ trắng ngần, nhìn từ đằng sau càng mê hoặc lòng người.

Bóng người chỉ chiếm một phần năm trong bức ảnh nhưng lại thu hút tất cả sự chú ý của mọi người.

"Đường Quả mau cho tôi biết người này là ai, là người mẫu nào sao?"

"Ảnh chụp từ phía sau rất thu hút, tôi muốn xem chính diện, cầu cận mặt!"

"Đường Quả, chiêu này thật kích thích, bức ảnh này quả là không có đối thủ!"

"Aaaa rất muốn biết đây là cô gái nào, chỉ một tấm ảnh sau lưng này đã đủ để tôi ngắm dài dài."

Đa phần những người xem ảnh xong đều để lại bình luận, Đường Quả mở weibo lần hai sau khi đăng bức ảnh phát hiện chủ đề #bóng lưng đẹp nhất# đã có mặt ở cuối bảng hot search.

Thời đại bây giờ thường xuyên có kiểu nào là giáo viên đẹp nhất, hoa khôi đẹp nhất khiến cho dân mạng nhìn thấy từ đẹp nhất là có suy nghĩ muốn chê bai.

Lần này tiêu đề bóng lưng đẹp nhất vừa lên hot search, cảm giác đầu tiên của mọi người là không biết cô gái nào lại nghĩ chiêu trò để được nổi tiếng.

Nhưng dân mạng đều có tính hiếu kỳ, muốn xem xem rốt cuộc trông ra sao, có đáng được nổi đến như thế nên vẫn nhấn vào xem.

Đập vào mắt là bức hình.

Không hề giống với dáng vẻ yểu điệu giả tạo thông thường, trong ảnh một dáng người nhỏ nhắn, không nổi bật như bối cảnh cung điện nhưng lại vô cùng thu hút khiến tất cả ánh nhìn đều dừng lại ở đó.

"Thật là một sự mới mẻ thoát tục, quả nhiên chính là một tấm lưng."

"Cái khác không nói nhưng lần này đẹp thì tôi công nhận, đã lưu lại làm ảnh nền, cảm ơn tác giả."

"Liệu có phải là quảng cáo chủ tiệm taobao nào đó, có điều khá thành công đấy, ít ra bộ trang phục này tôi công nhận là đẹp!"

"Để ý trang phục chi vậy, tôi thì thấy cái bóng lưng này đẹp hơn nhiều so với trang phục, dáng eo thật đẹp, chính diện chắc chắn là một người đẹp."

Rất nhiều người để lời bình luận dưới bài đăng xin thông tin chính chủ, Đường Quả cũng chỉ biết đồng loạt trả lời nhìn thấy ở Cố Cung từ phía xa, không biết là ai.

Dân mạng hiếu kỳ không yên.

Mãi mới có một người nhìn thấy vừa mắt, kết quả lại không biết là ai.

...

Lúc Ngũ Tinh nghe được tin, tấm ảnh ấy mới vừa bắt đầu có mặt ở cuối hot search.

Cô cẩn thận đọc bình luận phía dưới, đa số đều là khen ngợi, số ít thì khen trang phục các thứ, tóm lại mở đầu khá tốt.

Thật không ngờ là lại xuất hiện trước mọi người theo cách này.

Cô lập tức gọi điện thoại cho Cơ Thập Nhất: "Em lên hot search rồi, ảnh chụp bóng lưng đẹp nhất."

Người phía đầu bên kia điện thoại có vẻ vẫn hơi mơ hồ, mãi mới đáp lời: "Em biết rồi."

Ngũ Tinh ngạc nhiên.

Bình thản đến vậy, người mới khác nghe thấy được lên hot search đều vui mừng muốn chết.

Cô chưa kịp nói câu tiếp theo thì đầu bên kia vang lên âm thanh nghe cũng không rõ: "... Ai gọi vậy?"

Nghe giọng có vẻ hơi quen.

Rồi lại nghe âm thanh kỳ lạ vang lên ngắt quãng, cô nghe thấy giọng nghệ sĩ của công ty mình: "Chu Chu cậu..."

Ngũ Tinh đơ người, ho nhẹ một tiếng, dặn bừa một hai câu rồi cúp máy.

Cứ có cảm giác mình vừa nghe điều gì đó không nên nghe.

Thật lo sẽ bị ông chủ diệt khẩu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro