Chương 32: Tiếng hét chói tai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Trà Sữa Thêm Cheese.
Beta-er: Trinh.

—–

Cục cảnh sát tân khu Uyển.

Vào lúc này, trong lòng tất cả mọi người đều phủ lên một tầng khói mù, đặc biệt là thấy những bài viết liên quan đang không ngừng tăng lên trên mạng.

Máy tính trước mặt Liên Diệc sáng lên, tin tức kèm với hình ảnh giống như là minh họa cho một bộ phim kinh dị.

Nạn nhân đầu tiên của vụ án sườn xám đỏ xuất hiện cách đây hai tuần, thi thể người chết được một cặp đôi đi cắm trại phát hiện ở ngoại ô thành phố, lúc ấy nó chỉ được ghi nhận như vụ án mạng bình thường, ai cũng không để ý lắm, chẳng qua cảm thấy hung thủ hơi khó tìm mà thôi.

Nhưng chẳng ai ngờ chỉ một tuần sau lại xuất hiện thêm nạn nhân tương tự, hơn nữa còn có dấu hiệu bị tấn công tình dục, bây giờ bọn họ mới nhận ra tính nghiêm trọng của vụ việc.

Nạn nhân thứ nhất tên Viên Phương, là nữ sinh viên đại học kịch nghệ, thành viên của câu lạc bộ kịch nghệ, 21 tuổi, đang tập luyện một bộ phim dân quốc nên mấy ngày đó cũng chỉ mặc sườn xám đỏ.

Nạn nhân thứ hai là Trần Hân, công nhân nữ của hãng may mặc, 34 tuổi, trong xưởng nhận một đơn hàng may sườn xám của chủ rạp, các nhân viên sẽ tự ướm lên người mình để ước chừng, vải vóc mà Trần Hân làm là màu đỏ thẫm.

Thi thể của cô ta được một ông lão nhặt ve chai phát hiện ở phía sau khu chung cư bỏ hoang, thời gian tử vong là đêm trước ngày hôm đó.

Mà bây giờ nạn nhân thứ ba cũng xuất hiện.

Nạn nhân được phát hiện vào tối qua tên Tào Lệ, năm nay 25 tuổi, là nhân viên của giải trí Hoàng Thiên, hiện tại đang ở ký túc xá nhân viên cách công ty không xa, trên đường trở về ký xúc thì bị siết chết, thời gian tử vong từ khoảng chín giờ đến mười giờ.

Do người đi trên đường không ít, thế nên nạn nhân thứ ba được phát hiện sớm nhất, bảo vệ tuần tra vừa lúc phát hiện.

Hơn nữa, ngày hôm đó cô ta mắc một chiếc sườn xám màu đỏ, theo bạn bè cô ta nói thì kia là hàng cao cấp đặt trên mạng, hôm qua vừa về hàng, Tào Lệ không tắm mà trực tiếp mặc vào.

Ba nạn nhân không có chút liên quan nào, thân phận hay tuổi tác đều không giống nhau, cách bị giết đều là siết chết bằng dây thừng, trừ nạn nhân thứ hai có dấu hiệu bị tấn công tình dục.

Bọn đã so sánh vết thương, thấy được hung khí là loại dây phổ biến nhất, cũng có thể mua được ở mấy cửa hàng tiện lợi và siêu thị nhỏ tại thành phố.

Còn về phía nạn nhân, trước khi chết đã vùng vẫy, giày cao gót ma sát với mặt đất tạo thành những vệt mài chứng tỏ sức lực của kẻ giết người không yếu, thậm chí còn hiểu rõ môi trường ở tân khu quận Uyển.

Tiếc là ADN của hung thủ trong cơ thể nạn nhân thứ hai không thể tìm được, có thể thấy là không để lại chút dấu vết nào, bọn họ đoán rằng trước khi giết người, gã đã theo dõi mấy ngày.

Hiện nay, đối tượng họ đang nghi ngờ là nam, khoảng hai mươi tới năm mươi tuổi, tình hình cụ thể còn phải đợi thảo luận.

So sánh ba bộ sườn xám của ba nạn nhân thì ngoại trừ màu sắc giống nhau cũng không còn đặc điểm nào tương tự nữa, có cái chất lượng kém, có cái chất lượng tốt, hãng may cũng chẳng giống, không hề dính dáng gì đến nhau.

Kể từ khi tin tức được đăng trên weibo vào ngày hôm qua, đủ kiểu suy đoán và nhiều bài đăng khác nhau ở bên dưới cũng đã xuất hiện.

Bọn họ không muốn tiết lộ vụ án này ra ngoài vì dễ khiến lòng của quần chúng hoang mang, nhưng bây giờ không thể không nhắc nhở rằng đến tận hôm nay, hung thủ vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Hậu quả của việc làm lớn chuyện là cư dân mạng đều đặt sự quan tâm vào sườn xám đỏ.

Nghe hơi sợ đấy... Không biết có phải người đó xem phim kinh dị dân quốc rồi điên luôn không?

Tối qua tôi đến nỗi sợ không ngủ được, cảnh sát làm gì mà tới tận bây giờ còn chưa bắt được hung thủ vậy, bảo cho chúng tôi cẩn thận cái rắm!

Tôi thấy đây là kiểu người u ám, trong lòng muốn được xã hội chú ý, hồi đó trong phim cũng nói thế.

Có lẽ mấy tiệm sườn xám phải đóng cửa, xảy ra chuyện này ai mà dám mặc nữa, không chừng hung thủ chính là ông chủ, nếu không làm sao ông ta biết được ai mặc sườn xám đỏ chứ.

Một đám người ngơ ngác nhìn nhau.

Bọn họ cũng muốn tìm hung thủ mà, nhưng chẳng có bất cứ manh mối nào, hai người đầu tiên không có camera giám sát, người thứ ba ở giải trí Hoàng Thiên, nơi đó đúng là có camera nhưng vừa khéo cái camera đó không quay được cái gì hết.

Tiếng chuông điện thoại bỗng dưng vang lên giữa không gian yên tĩnh.

Đội trưởng, là điện thoại phía trên... Vẻ mặt người cảnh sát đau khổ.

Cấp trên không dám gọi điện thoại cho đội trưởng mà lại đày đọa loại tôm tép như bọn họ, đều là ăn cơm như nhau thôi.

Liên Diệc dời mắt khỏi máy tính: "Đưa tôi."

m thanh của phó cục trưởng xuyên qua màn hình, mang theo cảm giác vô cùng mạnh mẽ: "Tiểu Liên kia, cậu không làm tròn bổn phận của vụ án sườn xám đỏ, rất nhiều người gọi điện thoại đến đồn, cậu..."

Ừ, tôi biết. Liên Diệc đáp.

Giọng nói không chút sợ hãi khiến người ở đầu dây bên kia hồi lâu không thốt nên lời, nghĩ đến bối cảnh của Liên Diệc, trong lòng phó cục trưởng thầm mắng một tiếng, lặp lại những lời đó lần nữa rồi cúp điện thoại.

Phạm Dương kính trọng nói: "Cũng chỉ đội trưởng trị được phó cục trưởng."

Bọn họ không ít lần bị phó cục trưởng bắt bẻ chỗ này chỗ nọ, dù là màu đỏ cũng bị ông ta nói thành màu xanh, ngôn từ sâu xa muốn họ cố gắng làm việc, phục vụ cho nhân dân.

Giống như không có ai vì dân phục vụ vậy.

Liên Diệc ngửa đầu, uống một ngụm nước lớn, lúc này tâm trạng phiền muộn đã khôi phục không ít, đứng thẳng dậy.

Đầu tiên đi điều tra khi còn sống Tào Lệ đã tiếp xúc với những người nào, có ai theo dõi cô ta hay không.

Vâng! Một đám người tuổi trẻ nhanh chóng dâng lên sự tự tin, cao giọng đáp.

...

Vụ án sườn xám đỏ dẫn đến một trận suy đoán, nhưng chuyện không xảy ra với bản thân thì mãi mãi họ cũng chẳng biết nó rất gần mình, cư dân mạng chủ yếu quan tâm tới người nổi tiếng.

Thật sự muốn hỏi vấn đề này sao?

Tất nhiên, đây là tin nóng đó.

Sau hội trường chương trình "Bạn hỏi tôi đáp", hai MC đang nhỏ giọng thảo luận về việc thay đổi kịch bản mà lát nữa sẽ ghi hình.

Chương trình đã mời Vương Ninh, một ngôi sao nổi đình đám và hiện đang tràn ngập trên các chủ đề, rating chắc chắn sẽ rất cao, nếu lại hỏi vấn đề này, đoán chừng khi tung trailer sẽ thu hút khá nhiều người xem.

Nữ MC do dự vài giây, sau đó gật đầu: "Được rồi, nhưng cũng không nên quá đáng, dù sao Vương Ninh nổi tiếng là tính tình tệ, nếu đang quay mà bỏ đi thì phiền phức."

Nam MC nhanh chóng trả lời: "OK!"

Thật ra ai cũng biết Vương Ninh thường đến muộn, những người trong giới giải trí đều vì chuyện này nên không thích anh ta, chỉ là fan ở bên ngoài cực kỳ nhiều, không có ai muốn dính vào xúi quẩy mà nói trước mặt anh ta.

Phần lớn khán giả mà nhóm chương trình mời đều là fan của người đó để đảm bảo bất kỳ lúc nào không khí cũng sôi động, phía dưới không bị tẻ nhạt.

Hai người MC nhìn nhau một cái.

Sau lời mở đầu rập khuôn, Vương Ninh đi từ hậu trường ra sân khấu, kèm theo điệu nhảy điêu luyện và đẹp trai.

Ninh Ninh thật đẹp trai! Aaaaaa!

Vương Ninh Vương Ninh!

Chúng em mãi mãi yêu anh Ninh Ninh!

Ninh Ninh cố gắng lên! Mong đợi vào anh!

Fan giơ cao bảng đèn led, tiếng thét chói tai dường như muốn xé nát bầu trời, phối hợp với sự hướng dẫn của mấy nhân viên tạo nên bầu không khí hết sức nóng bỏng.

Trong lòng Vương Ninh không để ý, nhưng lại bày ra tư thế hơi híp mắt nhìn những người bên dưới.

Hai MC bên cạnh không khỏi nể phục.

Riêng khuôn mặt của Vương Ninh thôi đã đủ khiến fan bỏ qua khuyết điểm, cộng thêm chiêu trò chọc ghẹo chị em bạn dì của anh ta, nổi tiếng là chuyện đương nhiên.

Chắc chắn bầu không khí vừa bắt đầu sẽ rất sôi nổi, cho đến mấy trò chơi phía sau, hai MC ăn ý nhìn nhau một cái.

Mọi người đều biết giá trị nhan sắc của Ninh Ninh cực kỳ hơn người, ba trăm sáu mươi độ không có góc chết, cho nên mỗi lần ra ngoài quay quảng cáo đều khá xuất sắc, fan Ninh cũng thích vô cùng.

Vậy gần đây Vương Ninh có quảng cáo gì mới không?

Ống kính chuyển tới trên người Vương Ninh, anh ta khẽ mỉm cười, lại có một trận hét chói tai.

Vương Ninh đặt tay lên môi: "Gần đây có bàn bạc một hợp đồng đại diện thương hiệu trang sức, có kết quả sẽ báo cho mọi người biết."

Chính miệng anh ta nói ra việc thỏa thuận thì thực tế chỉ thiếu một bước ký hợp đồng mà thôi.

Khác biệt một trời một vực với loại sản phẩm nội địa như Sweet, người ta là sản phẩm nổi tiếng quốc tế, không phải vật phẩm như chocolate có thể so sánh được, cho dù đều nổi tiếng ở quốc tế.

Miễn là quay quảng cáo đủ tốt, có lẽ anh ta sẽ được giới thời trang nước ngoài vừa ý, đến chừng đó các show thời trang nổi tiếng sẽ không còn là vấn đề.

Nam MC muốn lên tiếng lần nữa thì Vương Ninh cắt ngang: "Đại diện thương hiệu của Sweet làm người khác khá thất vọng, người nào cũng có thể làm được, nói thật thì cũng không đáng để tôi chờ đợi."

Phát ngôn cực kỳ giật gân.

Hai MC cũng không nghĩ đến anh ta sẽ mở miệng nhắc tới chuyện này, nhanh chóng tranh thủ cơ hội nói: "Nghe nói hôm qua anh đã kể giấc mơ của mình, mà đối phương cũng đưa ra lời phân tích, Vương Ninh, anh cảm thấy thế nào?"

Vương Ninh chế nhạo: "Người giải mộng sao? Bây giờ là thời đại gì, tôi không phủ nhận lòng dạ muốn nổi tiếng của người mới nhưng ít nhất phải dùng cách quang minh chính đại chứ. Không khéo là trước đó tôi đã đến bệnh viện kiểm tra thì sức khỏe vô cùng tốt, còn tình trạng kinh tế à?"

Anh ta giơ hai tay lên rồi nhún vai.

Trong lòng mọi người đều biết, với giá trị con người của anh ta bây giờ, phí đại diện thương hiệu không thấp, nhận được quảng cáo cũng nhiều, làm sao có khủng hoảng kinh tế được.

Với cả Ninh Ninh nhà tôi làm gì hiếm lạ một cái đại diện thương hiệu Chocolate!

Vả mặt thật thoải mái, tôi không thể chờ kịp mà muốn nhìn nữ diễn viên cọ nhiệt tên Thập Tam hay Thập Nhị gì đó tự làm tự chịu.

Người ta là Cơ Thập Nhất... Tên kỳ quái, chả trách người cũng kỳ quái.

...

Bây giờ chuyện này bỏ qua, hai MC cũng có chừng mực, để anh ta hát một bài.

Mặc dù ngày nay người nổi tiếng chỉ có tiếng tăm ở một mặt, song cần có ít nhất một loại tài năng, bằng không thì làm sao có thể gom thêm người hâm mộ, đương nhiên Vương Ninh cũng không ngoại lệ.

Phòng thu trở nên tối đen, tiếng nhạc đệm vang lên.

Sao đèn sân khấu bắt đầu lắc lư rồi? Có người nhỏ giọng hỏi.

Toàn thân người bạn đi cùng ở bên cạnh đều đắm chìm vào trong tiếng ca của thần tượng, tùy ý đáp: "Đây là hiệu ứng của chương trình, để ý làm gì... Ninh Ninh đẹp trai quá!"

Người đó nghi ngờ nhìn lên đỉnh đầu một lần nữa, trong lòng ẩn ẩn lo lắng.

Bây giờ bọn họ đang ở hội trường dành riêng cho việc ghi hình của chương trình, khung thép phía trên đầu bọn họ về sau sẽ không xuất hiện trên TV, nhưng thực tế ở đây thì có.

Khung thép phía trên sân khấu phức tạp hơn, không giống như phía dưới sân khấu, đèn màu được treo trên khung thép và kết nối với nguồn điện phía sau, vì chức năng chính là chiếu sáng nên sân khấu có cách khá xa khán giả.

Vương Ninh nhắm mắt nhảy trên sân khấu.

Giọng hát trong trẻo truyền từ micro vào tai của mỗi người, sau đó cộng thêm tiếng gào thét, lấn át cả những âm thanh khác.

Ngay tại lúc này, các khán giả đã nhìn thấy rõ ràng đèn trên sân khấu càng lắc lư kinh khủng, khung thép cũng bắt đầu hơi đu đưa, thậm chí ai ở gần có thể nghe được tiếng động.

Khán giả bên dưới đều trợn to hai mắt, không phản ứng kịp, trơ mắt nhìn khung thép rơi xuống.

Ầm!

Nện xuống sân khấu một cách nặng nề.

Aaa... Có người xem không chịu nổi dẫn đầu kêu thành tiếng.

Trong phút chốc, toàn bộ phòng thu hình giống như nổ tung, fan nhát gan chạy khỏi chỗ ngồi thì bị người khác chặn lại.

Tiếng mắng chửi, tiếng khóc và tiếng rít gào tràn ngập nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro