CHƯƠNG 2: KHỞI ĐẦU CỦA MỘT CUỘC SỐNG MỚI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

> 7h,tại phòng tập.-Ế Tiểu Phàm có thấy con Uyên đâu không còn 15' nữa là bắt đầu tập rồi?- N. Nhi hỏi.

-Chị không biết nữa nó là chuyên gia đến muộn mà,cậu thử gọi cho nó chưa?-Ngô Phàm

-em gọi mấy cuộc rồi mà nó có nghe đâu.Con này chuyên vứt điện thoại dưới cốp xe mà. Chị Kim đến mà không thấy nó đâu là lại gào ầm lên cho mà coi.-Nhi trách.(chị Kim là quản lí của tụi nó nhé)

-Thôi còn 5' nữa thôi mình vào tập đi,tí nó đến sau thì tập vậy- Ngô Phàm.

-Ờ đành vậy chứ biết làm sao.

Tập được một lúc thì chị quản lí đến.

-Ơ sao lại có hai đứa thôi thế này cái P.Uyên đâu rồi?-chị Kim

-Nó chưa đến chị ạ-Nhi.

-Lại đến muộn à? Hết nói nổi con bé này thôi hai đứa tập đi xong lúc nào nó đến thì gọi nó vào phòng chị nhé.-chị KIm

-Vâng-đồng thanh.

-Hộc hộc hello ui đến muộn sorry nha-P.uyên.

-Lô lô cái đầu á.Hôm nào cũng đến muộn.Chị Kim bảo cậu vào phòng gặp chị đấy đó.-N.Nhi.

-Sory mà.Nhưng chị ấy bảo tớ vào phòng làm gì?-P. Uyên

-Thử dùng cái đầu thông minh nghĩ đi hộ cái.Tất nhiên là gọi mắng cho một trận vì cái tội hôm nào cũng đi muộn rồi-Nhi.

-Hic hic thui toi rùi chưa gì sáng ra đã bị nghe bài ca năm tháng rùi cơ chứ. Xui không chịu được-Uyên

-Ây da xin chia buồn hem-Ngô Phàm.

-Thui toi đi đây hic hic-P.uyên

-Này Tiểu Phàm chị có dám cá cược với em hôm nay con Uyên phải ở trong đấy ít nhất là 1 tiếng không?- N.Nhi.

-Không.Hôm nay nó chỉ bị ở trong đấy 30' thôi.-N.Phàm.

-Sao cậu biết?-Nhi

-Hôm nay chị ý có chuyện vui nên không mắng nó nhiều đâu.- N.Phàm

-À,hóa ra là vậy.

-Thôi tập đi.

-Ừ.

Tập được một lúc thì P. Uyên ra với khuôn mặt hết sức là tươi rói mà không bí xị như mọi lần.

-Uả sao hôm nay bị mắng mà vui vậy?- Nhi hỏi

-Có bị mắng đâu mà bí mới chả xị.

-Thế chị ấy gọi em vào làm gì?-N.Phàm.

-À.Lúc đầu cứ tưởng bị mắng té tát cơ ai dè vừa mới vào phòng bà ấy đã nói năng ngọt xớt làm nổi hết da trâu da bò da vịt lên rồi bà mời mình ngồi uống nước làm em cứ tưởng hôm nay bà ấy bị đập đầu vào đâu cơ.-P.Uyên kể

-Rồi thế dốt cục là bà ấy hỏi chuyện gì?- N.Phàm.

-Thì bà ấy hỏi tớ cách tán trai- P.uyên ngây thơ vô " số " tội kể

-WHAT?Bà ấy hỏi cách tán trai á?-Đồng thanh hét

-Hét nó nhỏ nhỏ thôi thủng màng nhĩ ta rùi nè. Ờ thì lúc đầu bà í nói thế tui cũng ngạc nhiên đến nỗi phụt hết nước đang uống ra rồi ngoáy tai mấy lần xem có phải mình nghe lầm không nhưng mà bả ấy bảo đang tương tư một anh làm ở ngay bên cạnh chỗ quán cơm chỗ mình hay ăn ấy.-P. Uyên bịt tai nói

-Cái anh mà cao cao body chuẩn đấy á?-Nhi nói tiếp.

-Ừ.

-Trời ạ bả ấy kém anh ấy đến 5 tuổi lận đấy- N.Phàm giơ ngón tay .

-Mà thôi chuyện của bả ấy thì kệ bả đi.À bả đưa lịch của tuần này cho bọn mình này.-P. Uyên

-Ờ thôi tập đi cũng muộn rùi.

Ba người tập đến 12h45' thì nghỉ và về kí nhà ngủ đến chiều thì tập tiếp đến tối rồi về nhà.

*Buổi tối ở nhà.

-Ê hôm nay đến phiên ai nấu cơm vậy?-P.Uyên mệt mỏi nằm xuống ghế hỏi.

-Đến phiên mày chứ ai mà còn hỏi.- N.Nhi .

-WHAT? Sao lại là tau?- ngồi bật dậy hỏi.

-Hôm trước chơi ai thua phải nấu cơm một tuần đây thây không nhớ à?- Ngô Phàm hất càm

-Ờ nhở quên mất thế thôi tắm trước đi rồi ăn cơm- P.Uyên

-Ờ-all.

Sau bữa tối ba người lên mạng xem MV mới của mình được bao nhiêu lượt xem và đọc bình luận của fan.

Bạn Lê Ánh Tuyết bình luận như sau:''MV này rất ý nghĩa. Nội dung nói về tình bạn cao cả đẹp đẽ mãi bề vững.Không vì một thứ tình yêu dối trá mà tan vỡ.Nói chung là rất ý nghĩa.Tôi rất thích.''

Bạn Tuấn Hùng bình luận:''Hay quá.Xem xong mà khóc luôn.Trời ơi tui yêu nhóm nhạc này quá.''

Và còn rất nhiều những lời bình luận khác nữa.Đọc xong mà ba người ai cũng cảm thấy vui và quyết định trong MV tiếp theo sẽ làm tốt hơn nữa để không phụ lòng các fan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro