Chap 10: Chuyến đi chơi (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ giờ tui sẽ đổi cách gọi lớp nhá, ví dụ lớp 12-1 thì gọi là lớp 1, lớp 12-2 thì gọi là lớp 2, 12-3 thì gọi là lớp 3, như vậy cho nó gọn nha. Bắt đầu nào ~~ _________________________________________________________

Sáng hôm sau, lớp 1 đang có tâm trạng sợ hãi đan xen lo sợ, lớp 8 thì tỉnh bơ. Ông thầy cố động viên cả lớp và thông báo với gia đình đó chỉ là tai nạn. Cả trước khi đi chuyến tham quan này tất cả học sinh đã kí kết rằng nếu có ra sao thì tự chịu trách nhiệm nên nhà trường cũng không bận rộn và lo lắng mấy. Rồi cái chết của Kelly và Tom truyền đến tai tụi lớp khác, nó đang là vấn đề bàn tán xôi nổi trong chuyến đi này. Cả học sinh lẫn giáo viên đều nghi ngờ rằng lớp 8 là kẻ chủ mưu, lớp 8 giết người thật nhưng là gián tiếp, và chúng nó đều có bằng chứng ngoại phạm cực kì hoàn hảo.

Ngày hôm sau, lớp 8 đang nóng lòng muốn được xem ai là người chết tiếp theo nên cố đợi đến giữa đêm. Sáng trưa chiều chúng nó đi khám phá đây đó trong cánh rừng này. Chúng nó chưa rời khỏi khu rừng vội vì nghe đâu ở đây có một cái hồ đẹp lắm nên chúng nó đi kiếm để giết thời gian. Còn nghe đám lớp 1 truyền tai nhau nhìn xuống mặt hồ thật tập trung sẽ thấy được mặt chồng mình sau này.

Nổi tính tò mò nên lớp 8 đi trước lớp 1. Tụi nó chia nhau ra mà kiếm, với cái "điện thoại miễn phí" nên tụi không sợ bị lạc cả đứa nào . Sau một thời gian vật lộn với cánh rừng, nhóm 4 đã tìm ra cái hồ, tụi nó đốt lửa cho khói bay cao lên làm tín hiệu, chúng nó phi như bay đến đấy. Quả nhiên lớp 8 đến trước lớp 1. Giờ cũng quá trưa rồi, lớp 8 ăn trưa trước rồi chơi sau. Chúng nó hoàn tất bữa trưa cũng là lúc đám lớp 1 tới, chúng nó nhìn lớp đó với ánh mắt muốn ám chỉ "mày là kẻ thua cuộc ". Ngũ Chiết bật cười.

- Các người giống con nít quá.

- Xem lại mình đi rồi hẳn lên tiếng.

Lớp 8 đồng thanh chửi lại Ngũ Chiết. Momo ra cái hồ nhìn tập trung vào nó xem lời lớp 1 nói là thật không thì nhỏ thấy bóng dáng Đới Manh xuất hiện, Momo giật mình xém té xuống hồ thì một cánh tay ôm eo Momo kéo lại, ra là Đới Manh, vậy là cô ở đây nãy giờ chứ hồ này làm gì bói tình duyên được.

- Bà đứng nhìn hồ kiểu gì vậy hả?

Đới Manh mắng.

- Hì, xin lỗi tại tập trung quá.

Bên kia thì là anh em Tuấn Khải và Vương Nguyên, công nhận chúng nó dính nhau như sam, 2 chị em nhà Sokang và Sohe thì cứ lẽo đẽo bám theo Khải. Con em nói:

- Ê Vương Nguyên, mày đi ra đằng kia chơi đi, đừng đi theo anh mày nữa.

- Hả tại sao?

Vương Nguyên nhăn mặt lại hỏi.

- Mày không thấy đang làm phiền anh mày hả?

Con chị lên tiếng, Tuấn Khải bất bình quát.

- 2 tụi mày mới là người làm phiền tao, cút đi.

- Ơ ... Nhưng ... Thằng bé này bị brocon đấy Tuấn Khải.

Sohe nói.

- Thì tôi y vậy, được chưa, mệt.

Khải kéo Nguyên đi.

- Hừ, anh chỉ viện cớ để tránh xa chị em tôi thôi chứ anh yêu gì thằng bé Vương Nguyên xấu xí kia.

Sohe hét.

Khải và Nguyên chỉ liếc 2 chị em nhà nó rồi bước đi, có lẽ 2 anh em nhà này biết ai sẽ là người ra đi tiếp theo rồi. Chúng nó ngồi chơi đến chiều thì trời dần tối, lớp 1 đang tản bộ về, lớp 8 thì đang mong đợi đến giữa khuya. Lớp nó quyết định dựng lều ngay tại đây, đám lớp 1 thì xì xầm cái gì đó rồi quay lại dựng lều kế bên lớp tôi luôn.

Vào lúc 11h30 đêm khuya có tiếng cãi cọ.

- Nè con kia, Tuấn Khải là của tao, tao quyết không nhường ảnh cho mày.

Giọng Sokang vang lên.

- Bà chị kia, đừng tưởng chị muốn gì được nấy, bà chỉ hơn tôi mấy phút thôi.

Sohe cãi lại.

- Nhưng tao vẫn là chị mày.

Sokang lớn tiếng.

- Hứ, xin lỗi chứ tôi đẹp hơn bà, trắng hơn bà, tất nhiên Tuấn Khải sẽ chọn tôi, bà nhìn lại mình đi, xấu xí, già nua.

Sohe chanh chua đáp trả.

*CHÁT CHÁT*

- Con kia, tao thách mày nói lại lần nữa.

Sokang nói. Sohe ôm mặt, mắt đỏ hoe.

- Chị...Chị...Hừ!

Nói rồi Sohe chạy vào rừng.

Rừng bây giờ tối thui, vắng hoe, ở đây có chỗ bị phong toả nên dây gai ở đây rất nhiều, do chạy nhanh quá, cả mắt bị nước mắt làm nhòe đi, thấy dây gai dừng lại không kịp nữa *BỰC* đầu Sohe bị lìa khỏi cổ, ả chạy mà không để ý một dây gai sắt cản đường mình vì trời quá tối.

Đồng hồ bây giờ chỉ 11h59 phút. Về phía Sokang vì lo lắng cho em nên cũng chạy vào rừng kiếm Sohe, đang chạy giữa chừng thì Sokang bị vấp té, không may, ở đó có cành cây nhọn dựng theo góc 45 độ ( tính theo độ dốc và hướng gió từ phía Bắc tràn về thì nguy cơ té dập mặt rất cao nhưng đây là rừng nên lọt luôt rồi ), đâm xuyên qua cổ Sokang, nó giãy dụa, giựt liên hồi, sau đó bất động và tắt thở, máu chảy lênh láng ra trông như một dòng suối nhỏ. Đồng hồ bây giờ chỉ 12h01 phút. Vào 2 ngày, cả 2 chị em cùng bị giết cùng nơi.. Cách nhau 3 phút.. Cùng với thời gian tụi nó được ra đời, Sokang được sinh trước 3 phút.. ( Số đẹp mà nhỉ ?)

Về phía lớp tụi 12-8, tụi nó đã được chứng kiến tất cả sự việc, hơi rợn người một chút nhưng đứa nào mặt cũng nở nụ cười nguy hiểm, đặc biệt là anh em nhà Khải Nguyên, lớp tụi nó dần dần đã bị cái chết quyến rũ mà không biết.

Sáng hôm sau, không thấy 2 học sinh là Sokang và Sohe trở về, thầy cô bắt đầu lo lắng đi kiếm chúng nó va phát hiện một đứa nằm trong vũng máu còn một đứa đầu 1 nơi xác 1 nơi. Lớp 12-1 lại một phen nữa sởn gai óc, tụi nó nhanh chóng thu dọn đồ trở về khách sạn, và sau đó không đứa nào dám bén mảng ra khỏi phòng, thậm chí là không đứa nào dám hé miệng nói 1 câu, nhỏ Bella kìm nén không nổi, nó nắm tóc Momo.

- Mày.. Chính mày phải không? Ha...hahaha.. Mày la kẻ giết bạn tao, mày là con sát nhân.

Bella cứ như kẻ điên, tát vào mặt Momo nhưng nhỏ né được hết.

- Bạn Bella , tôi nói cho bạn biết, nguyên đêm hôm qua, chính 2 chị em nó cãi nhau và tự sinh chuyện, tất cả đều không liên quan đến tôi.

Momo định bước đi và quay đầu lại.

- À quên, bảo lớp cậu hôm nay chơi thoải mái đi, còn ngày mai nữa thôi là mốt về rồi.

Cô bước một mạch đi luôn, ả nhìn Momo một cách khó hiểu, cô chỉ cười nhìn ả rồi đi.

0:00

Nhà trường cấm chúng nó lên núi vì chuyện đã xảy ra, vậy là chúng nó cùng lớp 1 vào một khách sạn ở. Cảnh sát nhập cuộc và đã khẳng định rằng nguyên nhân cái chết là do vô tình chứ không phải bị ám sát. Lớp 8 thì nhìn nhau mà cười. Momo dùng "điện thoại" mà nói chuyện với lớp.

"Chà vậy còn một đứa nữa chưa bị giết ".

"Khi nào Bella Chết vậy Ngũ Chiết? " Kiki tò mò.

"Hô hô, 7h tối mai, tại phòng của nó trong khách sạn này, ta sẽ bật phim cho các ngươi full hd luôn nên yên tâm." 

"Mà chết bằng cách nào vậy Ngũ Chiết?" Đới Manh hỏi.

"Thôi kể mất vui, như đi coi phim mà biết nội dung phim vậy, hết hay." - Khải.

"Khải nói đúng."- Nguyên cũng hùa theo anh nó.

"Xuống phòng ăn đi ăn sáng đi." Tưởng Vân nói.

"Ok!" Lớp đồng thanh.

Lớp 8 xuống phòng ăn cùng một lúc và hiên ngang bước vào, chọn một cái bàn dài , lớp 8 ngồi kín cái bàn và bắt đầu nói chuyện sôi nổi, nhìn chẳng khác gì hội nghị bàn tròn, Đới Manh có nhiệm vụ đi gọi thức ăn.

- Cho 30 tô bún bò, 15 cà phê và 15 trà sữa.

- Vâng có ngay.

Ông chủ quán mặt cứ như vớ được tiền thì tức tốc chạy vào nhà bếp, cũng đúng tới 30 suất ăn thì ai chả mừng ra mặt. Ăn sáng xong xuôi, nhà trường thông báo là ra biển, cả đám không ai bảo ai, xách 1 đống ba lô chạy ào ra biển, vừa đi vừa la "Biển ơi!!". Như lũ mới trốn trại.

END CHAP 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro