Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cậu đi lên lầu nhưng không vội vào phòng, mà đi đến ngồi xuống xích đu đặt ở bên ngoài hành lang lầu, vì ở đây không khí rất trong lành buổi sáng có thể sưởi ấm từ các tia nắng ban mai nên được dùng để làm nơi nghĩ ngơi, uống trà.
Cậu ngồi im lặng ở đó mà nhìn lên bầu trời, ở đó có rất nhiều ngôi sao đang sáng lấp lánh. Có một ngôi sao được bao quanh bởi các ngôi sao khác, trong rất giống một gia đình, nhưng vẫn có ngôi sao lại phải nằm lẻ loi một mình cách những ngôi sao kia rất xa. Nó cứ lẳng lặng ở phía xa mà ngắm nhìn những ngôi sao kia. Cậu thấy ngôi sao ấy trong thật cô đơn và tội nghiệp!
Tại sao có người luôn có được tất cả, sống trong hạnh phúc, lại có người phải chịu nhiều cô đơn, bất hạnh dù họ chỉ muốn có một người nào đó ở bên yêu thương che chở cũng đã khó đến vậy. Cậu đồng cảm cho ngôi sao lẻ loi kia, có hay không đó lại là tấm gương phản chiếu của chính bản thân cậu đây!!!
Cậu co người vì gió lạnh, cậu lại ăn mặt rất mỏng, nên gió thổi làm cậu khẽ run lên, vết thương trên tay cũng đau hơn, cảm giác cô đơn lại tràn về trong tâm trí, cậu nghĩ mình thật là ngu ngốc cứ tự mình lao vào một cuộc tình không có kết quả. Thấy anh quan tâm chăm sóc cô ấy như vậy tim cậu cứ như bị ai đó dùng kim đâm nhiều vết vào trong đó mà không ngừng rỉ máu.
Anh đã về tới nhà nhưng cậu không hay biết, chắc có lẽ cậu đang vẫn còn chìm đắm trong suy tư. Anh vào nhà thay dép sao đó đi lên lầu lại thấy hình như có người ngồi ở ngoài hành lang, anh đến gần để nhìn thì ra là cậu, anh nhíu mày, bên ngoài trời lạnh như vậy cậu ngồi đó làm gì, không lẽ là hóng mát sao, anh nghĩ cậu cũng chưa ngốc đến vậy.
Anh đến gần định mắng cậu thì nhìn thấy bóng lưng cậu co ro ngồi ở trên xích đu trong thật cô đơn anh không thể nào mở miệng được. Anh đè nén tức giận xuống mà gọi
- Nong Gulf !
- ........... - Không có tiếng đáp lại
- Nong Gulf em nghe tôi gọi không
- ........... - Vẫn không có gì
Anh càng nhíu chặt mày đẹp lại, mà gằng từng chữ
- Gulf ! Kanawut !
Nghe được âm thanh rất lớn mà gọi tên cậu, cậu giật mình mà trở lại hiện thực, cậu qua thấy anh đang nhìn mình có vẻ rất tức giận a, cậu không hiểu gì nhìn anh
- Anh gọi em sao?
- Nếu không gọi em thì gọi ai, trong nhà này chỉ có mình em tên Gulf kanawut- Anh không vui nhìn cậu
Anh gọi em có việc gì vậy? - Cậu không biết vì sao anh lại cáu gắt với cậu nữa!
- Em thất thần cái gì, tôi gọi em nhiều lần nhưng em vẫn không nghe, sao không vào phòng ngủ giờ này ngồi ở đây làm gì. Có biết trời rất lạnh không hả? ( lộ quan tâm người ta rồi nha Pi Mew  )
- Em...em chỉ là ngủ không được nên muốn ra đây ngồi một chút thôi mà.
- Dù cho ngủ không được em cũng không nên ngồi ngoài này, em muốn bệnh giống lần trước sao?
- Không có, em chỉ muốn ngồi một chút rồi vào thôi. Sẽ khômh bệnh đâu.
- Thật! - Anh không tin mà hỏi lại
- Thật mà, anh vào trước đi, em muốn ở đây một chút nữa sẽ vào sau - Anh nghĩ cậu vẫn muốn ngồi ngoài này mà phơi gió thì anh có chút tức giận.
- Tôi muốn uống cà phê, em mau xuống lầu pha cho tôi đi.
- Không được, bây giờ tối rồi nếu uống cà phê sẽ không tốt đâu.
- Vậy thì uống sữa.
Cậu có chút kinh ngạc chẳng phải anh ghét uống sữa sao, sao bây giờ lại đòi uống vậy.
- A! Chẳng phải anh ghét sữa sao! - Cậu ngốc ngốc hỏi lại
- Lúc trước ghét nhưng giờ thì không - Em không mau đi pha đi còn ở đây hỏi nhiều như vậy. - Anh vờ không kiên nhẫn mà nói.
- Ân! Cậu gật đầu xong thì đi xuống lầu pha sữa.
- Pha xong thì đem đến thư phòng cho tôi.
Nhìn bóng lưng cậu xa dần, anh có chút không tự nhiên mà sờ sờ mũi, anh lúc đó chỉ là không muốn cậu ở ngoài này nữa lại không muốn nói trực tiếp nên mới tìm đại một lý do, không ngờ lại làm trò con bò như vậy, thật mất mặt!
Một lúc sau cậu đem sữa lên thư phòng cho anh, cậu gõ cửa sau đó đem sữa đặt lên bàn đang định đi ra ngoài thì bị anh gọi lại
- Em đứng lại! - Cậu quay qua nhìn anh
- Chẳng phải em nói không ngủ được sao, trùng hợp bây giờ tôi đang cần người giúp mình một tay.
- Sao cơ!!
- Tôi nói, tôi có việc cần em làm.
- Nhưng...nhưng công việc của anh em cũng không có biết gì, thì làm sao giúp được a.
- Em yên tâm, tôi chỉ cần em giúp tôi kiểm tra nhữmg con số này có trùng nhau không, nếu không trùng thì báo cho tôi biết, anh nhấn mạnh "đây là tài liệu rất quan trọng " nếu có sai sót thì hậu quả không lường. - Anh nói xong thì quăng qua cho cậu hai tập tài liệu thật dày một cái được kẹp trong bìa cứng có màu đỏ còn một cái là màu xanh.
Anh đúng là không cho người ta có cơ hội từ chối mà, cậu cứ như vậy bị động mà đưa tay nhận lấy hai tập tài liệu ngồi xuống sofa mà bắt đầu kiểm tra. Khi mở ra cậu không khỏi giật mình bên trong có rất mhiều con số, dãy số, cậu lật lật tiếp vài trang nữa bên trong cũng chỉ có số và số. Cậu kinh ngạc đến trố cả mắt.
- A! Sao lại nhiều số như vậy.
- Sao! Em kêu ca cái gì?
- Không có, bây giờ làm đây - Cậu bắt đầu tập trung vào các con số ở hai bên tập tài liệu mà dò qua dò lại, mắt cậu cứ kiếc qua liếc lại rất là mỏi qua, cậu sắp bị hoa mắt mất rồi. Kiên trì ngồi đến gần 11 giờ chỉ dò được gần phân nữa thôi vẫn còn rất nhiều, cậu cứ kiểm tra nhưng vẫn không phát hiện sai sót gì, nhưng mà cậu sắp chịu hết nỗi rồi cậu cứ như bị thôi miên vào mấy con số đó cậu sẽ chống đỡ không nỗi mất, mắt cậu sắp mở không lên nữa rồi.
Cậu thầm mắng mình ngu ngốc đang yên đang lành lại đi chuốt hoạ vào thân, đi nói dối mình bị khó ngủ làm chi để bây giờ có muốn ngủ cũng không được nữa.
Còn anh ngồi trên bàn làm việc giải quyết công việc, lâu lâu lại liếc nhìn cậu một cái, khoé môi anh khẽ cong lên tinh thần cũng dễ chịu hơn, nhìn cậu đang kiểm tra mà cái đầu cứ không ngừng gục a gục. Miệng thì cứ nhép nhép như đang đọc gì đó cứ đóng vào rồi mở ra, nhìn sao cũng giống một con gà đang chăm mổ thóc hơn là đang làm việc a. Cũng may đây cũng không phải là tài liệu gì quan trọng lắm nếu không anh cứ như vậy mà bị phá sản bởi cái đứa ngốc này đi.
Anh chỉ nói bừa vậy thôi không ngờ đứa ngốc này lại tin thật mà cứ ngồi kiểm tra từng số một, cậu đúng là dể gạt thật sao không chịu nhìn kỹ vào đây rỏ ràng là tài liệu chỉ được photo ra từ bản gốc thôi cũng không phải là đánh tay ra thì làm gì có việc sai sót được đây.
Đây coi như là một chút trừng phạt cho cậu đi dám nói dối trước mặt anh.
Một hồi sau anh nhìn cậu chống đỡ không nỗi mà ngủ mất nhưng trên miệng vẫn không ngừng đóng đóng mở mở mà đọc các con số. Anh ngừng việc trên tay lại mà đi đến nhẹ nhàng ngồi bên cạch cậu nhìn cậu gục đầu vào tay gác sofa mà ngủ. Anh định gọi cậu dậy nhưng nhìn thấy cậu đang ngủ say như vậy cũng không gọi nữa. Anh đưa tay qua nâng đầu cậu tựa vào vai mình, cứ như vậy anh ngắm nhìn cậu ngủ ngon lành trên vai mình, anh nhìn ngũ quan trên gương mặt cậu, rất đẹp từ cái trán, chân mày, đôi mắt, hai má hồng hồng,cái mũi, cuối cùng tầm mắt anh dừng lại ở đôi môi chúm chím đỏ hồng tự nhiên của cậu, anh đưa tay lướt qua cánh môi của cậu, xúc cảm thật mềm mại, anh vẫn chưa quên được tư vị của nụ hôn lần trước rất tuyệt khiến cho anh vẫn nhớ mãi.
Anh nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, cuối đầu xuống môi anh chạm vào môi cậu, xúc cảm dịu nhẹ anh khẽ cắn vào môi cậu mà mút, môi cậu thật sự rất ngọt, vị ngọt tự nhiên chứ không phải là từ son phấn, anh càng hôn càng không kiềm chế được mà nụ hôn cũng dần sâu hơn nữa tay cũng không tự chủ mà sờ soạn trên cơ thể gầy nhỏ của cậu. Không biết hôn qua bao lâu, chắc do cậu thiếu dưỡng khí nên khẽ rên rỉ một tiếng " Ưm " tiếng rên này của cậu đã chính thức đánh vào đại não của anh.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro