Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cùng nhau ngồi xuống bàn ăn cơm, cậu nhìn anh như không có chuyện gì, cắn cắn đũa nhịn không được mà hỏi " Anh....về nhà khi nào vậy??. Anh nghe cậu hỏi thì nhìn về phía cậu " Chồng em về nhà khi nào em cũng không biết sao?". Cái gì mà 'chồng em' chứ cậu bỉu bỉu môi mà nói " Anh đã mấy ngày không về rồi, tự dưng bây giờ đột ngột về thì ai mà biết được chứ!!". Anh cười như không cười mà hỏi " Vậy em đoán thử xem tôi về nhà khi nào??". Cậu ngẫm nghĩ rồi nói " Chắc là lúc tối đi, lúc em ngủ rồi ấy". " Xem ra cũng có chút thông minh rồi đấy!!". Cậu trừng mắt nhìn anh, anh nói vậy là có ý gì, chẳng phải nói trước giờ cậu rất ngốc sao....?
" Được rồi đừng trừng mắt nữa mắt em sắp rớt ra rồi kìa " cậu không nói nữa mà chuyên tâm vào ăn cơm của mình. Anh nhìn cậu lại nghĩ đến chuyện tối hôm qua không khỏi thấy vui vẽ. Hôm qua buổi tối anh có một cuộc hẹn với khách hàng nên không có đến nhà Nui Susri , sau khi gặp mặt khách hàng xong đã gần 10 giờ, anh lái xe đến quán bar quen thuộc mà nhăm nhi một ít rượu vang, đến hơn 12 giờ anh mới ra xe về, trên đường anh lại suy nghĩ đến khuôn mặt ngốc nghếch của Nong Gulf không biết giờ này đứa ngốc đó đã ngủ chưa, vì thế anh quyết định quay xe chạy về nhà mình.
Vào nhà anh thấy nhà tối thui anh nghĩ là cậu đã đi ngủ rồi, nên vào phòng bếp rót một ly nước uống lại tình cờ thấy được bên trong tủ bị cậu quên chưa đóng lại đang nằm yên vị một thùng mì ăn liền, trong sọt đựng rác cũng còn lưu lại vỏ mì điều làm cho anh bực hơn là trong đó đã vơi đi mấy gói, không lẽ cậu lại giấu anh mà vẫn còm ăn mì sao...?
Anh lên lầu nhưng không vội vào phòng mình mà lại đi qua phòng cậu anh thấy bên trong đã một mãng yên tĩnh nên đã mở cửa nhẹ nhàng bước vào. Lần theo ánh sáng mơ hồ của đèn ngủ, anh không thấy cậu mà chỉ thấy có một cục chăn nào đó đang nằm trên giường, anh khẽ cười rồi tiến về phía cậu anh nhỏ giọng mắng " Ngu ngốc! Quấn chăn kín như thế không sợ ngộp chết sao?". Anh đưa tay giúp cậu kéo chăn xuống lộ ra cái đầu rối bù xù, anh vén mấy sợi tóc trên trán cậu qua, chăm chú nhìn vào gương mặt đang ngủ say đến ngoan ngoãn của cậu. Anh cứ nhìn cậu như thế nhịn không được mà cuối xuống hôn lên môi cậu một cái, nụ hôn này rất nhẹ nhàng chỉ đơn giản là một cái chạm môi với nhau thôi. Từ khi nào anh lại thích hôn cậu như vậy a.
Nhìn cậu ngủ say như vậy đến cả việc bị ăn đậu hủ cũng không hay biết, đúng là ngốc chết được lỡ như không phải là anh mà là tên biến thái nào đó thì sao đây, đúng là không làm cho người ta hết lo lắng được mà. Anh lưu lại một chút sau đó cũng đi về phòng mình.
***
Sáng nay lại thấy cậu muốn ăn mì tiếp tội mới cộng tội cũ không thể bỏ qua, phải phạt cậu mới được, vì thế anh đã nghĩ ra cách để trừng phạt cậu xem cậu sau nay còn dám không nghe lời nữa không. Chỉ mới về nhà đã hai lần được ăn đậu hủ của ai kia vì thế tâm tình cũng tốt lên, hôm nay cũng không có việc quan trọng nên muốn ở nhà một hôm a.

Sau khi dọn dẹp xong thì cậu đi lên lầu thay đồ để đi đến cô nhi viện, vừa bước xuống lầu thì thấy anh vẫn còn ngồi ở phòng khách xem báo, trên người vẫn còn mặt đồ ở nhà hình như chưa có ý định đi làm bây giờ thì phải, cậu đi đến gần anh nói " Em có việc phải ra ngoài một chút, đến chiều sẽ về". Anh khẽ nhíu mày, hôm nay muốn ở nhà cùng cậu, giờ cậu lại muốn ra ngoài lại đi đến chiều mới về " Em đi đâu?". " Em muốn đi về thăm cô nhi viện một chuyến.". " Tôi đi cùng em!" anh ngắn gọn mà phun ra câu, cậu ngốc ra sao đó lại từ chối " Ách! Không cần, em có thể tự đi một mình là được rồi!". Anh ngước lên nhìn vào mắt cậu thản nhiên nói " Vậy sao, nhưng mà làm sao biết được là em có thật là đi về cô nhi viện hay không chứ!"
Cậu nghi hoặc nhìn anh " Anh nói vậy là có ý gì?". Anh nhún vai " Ý tôi là đi cô nhi viện là cái cớ thôi lỡ như em đi hẹn hò cùng người đàn ông nào sao tôi biết được!" anh ý đang ăn giấm a) . " Anh đừng có mà đoán bừa, em là đi đến cô nhi viện, đi hẹn hò gì chứ". " Vậy thì sao em không để tôi đi cùng"." Em đi về thăm cô nhi viện anh đi theo làm gì". Anh đứng lên đi lại gần cậu " Em không muốn tôi đi cùng chính là tôi xem em như đi hẹn hò đấy!". " Anh...anh sao lại vô lý như vậy". " Tôi đã nói rồi....tôi chỉ vô lý với mình em thôi!"

Anh xoa xoa cái đầu mật ong của cậu " Ngoan ngoãn đứng đây chờ tôi, tôi đi thay đồ". Nói xong anh bước lên lầu không cho cậu có cơ hội từ chối tiếp, cậu đang không phục mà nhìn theo bóng lưng anh. Quơ tay múa chân đánh trong không khí để hả giận....! " Anh đúng là đồ xấu xa mà...". Lại nghe giọng anh từ trên lầu vọng xuống " Cảm ơn, em quá khen rồi!!". Cậu lại bị anh chọc tức nghẹn họng, lấy tay cào cào lại mái tóc bị anh làm cho rối tung rồi ngồi xuống sofa chờ anh.
Hai người cùng nhau đi đến cô nhi viện, từ lúc lên xe mặt cậu cứ xụ xuống mà quay ra ngoài cửa, không thèm để ý đến anh, xe dừng lại ở chỗ đèn đỏ, anh quay qua nhìn cậu lại thấy cậu cứ nhìn ra bên ngoài như không biết gì, nhìn gò má vì chiếu ánh nắng mà có chút hồng của cậu, nhịn không được mà đưa tay ngắt cái má của cậu một cái, thành công hấp dẫn được lực chú ý của cậu " Anh... Sao lại ngắt mặt em a!!" cậu không vui quay qua chỉ tội anh đưa tay xoa xoa má " Tôi thích, bên ngoài có gì mà khiến em nhìn chăm chú thế?". " Ngắm cảnh a!". Cậu bịa chuyện, đây chính là không thèm để ý đến anh..!

" Vậy nhìn tôi đi, tôi còn có sức cuốn hút hơn phong cảnh tẻ nhạt ngoài đó đấy!". " Xì! Mới không thèm nhìn anh!" Cậu nói nhỏ nhưng anh vẫn nghe rỏ từng chữ một kéo gần khoảng cách về phía cậu, khiến cậu đề phòng mà lùi lại phía sau, nhưng mặt anh đã tiến gần đến mặt cậu chỉ còn cách một khoảng nhỏ cơ hồ có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, anh lên tiếng " Nếu không muốn nhìn tôi, vậy có muốn tôi hôn không..?" anh không biết xấu hổ mà hỏi, anh lại tiến gần về phía cậu hơn, khiến cho con tim nhỏ bé của cậu cứ đập loạn nhịp, ngay lúc hai đôi môi sắp chạm vào nhau, thì phía sau vang lên tiếng còi xe ầm ĩ, cậu hoàn hồn vội đẩy anh ra " Anh mau lái xe, đèn xanh rồi kìa". Anh cười gian rồi nghiêm túc ngồi về chỗ của mình mà cho xe chạy " Xem như em may mắn đi ".
Cậu thầm thở phào một hơi, lấy tay đặt lên tim mình vẫn còn đập rất nhanh a, anh nhìn biểu cảm ngốc ngốc của cậu mà thấy thật vui, không biết từ khi nào anh lại rất muốn kéo gần khoảng cách với cậu, muốn nhìn thấy cậu, muốn nói chuyện, muốn trêu chọc cậu, muốn ăn những món cậu nấu, còn muốn......!(tự đoán đê)
Anh cảm thấy mỗi khi ở bên cạnh cậu thì thấy thật thoải mái, ấm áp. Mỗi này đều muốn thấy gương mặt ngốc nghếch lại hay đỏ mặt của cậu lại rất thú vị, không muốn cậu tiếp xúc quá thân mật với người đàn ông nào khác ngoài anh. Như thế là sao đây anh cũmg chưa từng sinh ra cảm giác độc chiếm với Mẫn nhi, nhưng khi nhìn thấy cậu cùng người khác vui vẻ thì thấy thật khó chịu...! Anh không biết cảm xúc của mình là gì nữa đây?? ( Là iu ngta rồi đó Pi Mew à )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro