Chap 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BÀ XÃ THA THỨ CHO ANH ❤️😘🥰😍

Chap 73
Trưa hôm sau cậu định nấu gì đó cho anh, nhưng từ lúc cậu bị thương cũng chưa có đi siêu thị nên bây giờ đồ ăn trong tủ lạnh cũng đã hết rồi.
Bỗng nhiên điện thoại vang lên là anh gọi đến, Mew Suppasit nghe cậu muốn đến siêu thị nên anh đề nghị sẽ về đón cậu đi, nhưng mà cậu đã từ chối một mình cậu đi cũng được không nên làm phiền đến công việc của anh.
Cậu vừa nghe điện thoại vừa cầm lấy ví tiền định đi xuống lầu, nhưng vừa bước ra khỏi cửa đã thấy cô ta đứng ở ngoài, cậu nhíu mày suy nghĩ sau cô ta lại biết nơi này a.
Cô ta đi đến đem điền thoại cậu ném xuống sàn rồi nhìn cậu nói :
" Có phải mày bất ngờ sao tao lại biết nơi thấy kém này của mày phải không. " cô ta vẻ mặt khinh thường mà nói. Cậu nhíu mày cũng không có đáp lại.
" Mặt mày cũng dày thật đeo bám Pi Mew không buông. " cô ta vẻ mặt câm hận mà nhìn cậu.
" Tôi không có đeo bám anh ấy. "
" Hừ, rốt cuộc mày muốn bao nhiêu tiền mới chịu rời khỏi Pi Mew , hay là mày có âm mưu khác sao, là vị trí Suppasit phu nhân hay là tài sản của Nhà Suppasit đây. " ( đag nói chính mình hả )
Cậu không muốn đứng đây nghe cô ta nói bừa nên chỉ đơn giản là tìm cách trách đi " Những thứ đó tôi không có tâm tư, tôi cũng đưa ra giấy ly hôn nhưng là Pi Mew anh ấy không chịu ký. "
Nhìn vẻ thờ ơ của cậu cô ta cho là cậu đang cười nhạo mình nên lớn tiếng nói :
" Mày còn tỏ vẻ thanh cao, nếu đã muốn ly hôn sao còn cố tình để anh ấy tìm thấy chỗ của mày, có phải mày chỉ giả vờ muốn ly hôn để gây sự chú ý của anh ấy phải không, tiện nhân tại mày mà anh ấy muốn ruồng bỏ tao nếu không có mày thì tao và anh ấy sẽ hạnh phúc biết bao, tất cả điều tại mày, tao chính là rất hận mày chỉ mong sao mày có thể chết đi. "
Cô ta càng nói càng trở nên điên cuồng hơn nữa, lại vừa nói vừa bấu chặt tay cậu khiến cậu bị đau đến nhăn mặt. Lại thấy cô ta kích động như vậy liền nói.
" Cô đừng vô lý như vậy, tôi chính là không làm gì để hại cô cả là do cô tự suy diễn thôi, tôi cũng đã chấp nhận dọn đi rồi còn gì. "
" Hừ, mày thật chấp nhận sao, hay đây chỉ là qủy kế của mày hả? Hay là để tao cho mày biết nói dối thì sẽ có hậu quả như thế nào nhá!!" cô ta nói xong đẩy cậu té xuống sàn nhà.
Do không phòng bị nên cậu bị té đến đầu óc choáng váng, chưa kịp định thần thì da đầu căng thẳng tóc bị cô tóm lấy, sau đó là những cái tát nóng rát trên mặt.
" Nui Susri cô bị điên rồi, mau bỏ tôi ra. " cậu vùng vẫy nhưng lại không dám mạnh tay, bởi vì cậu sợ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng cô ta nó là đứa bé vô tội.
Nhưng cô ta lại không nghĩ như vậy, thấy cậu yếu thế nên càng muốn lấn lướt hơn. Cô ta mạnh tay mà kéo tóc cậu đi về phía cầu thang, cậu chống cự nhưng tay đã bị móng vuốt của cô ta bấu chặt cơ hồ đâu sâu vào da thịt, cô ta thật sự là mất lý trí rồi.
Thấy mình bị kéo đến cầu thang, cậu lại càng hoang mang " Cô muốn làm gì, buông tôi ra, cô bình tĩnh lại đi "
" Tao không bình tĩnh đấy thì sao, tao thật sự muốn ngay bây giờ giết chết mày thôi. TIỆN NHÂN CHẾT ĐI!!!"
"Nong Gulf cẩn thận!!! "
Nói xong cô ta mạnh tay đẩy cậu xuống cầu thang, cậu bị chới với theo lực đẩy mà ngã xuống cầu thang. Cậu thầm nghĩ lần nay chết chắc rồi. Nhưng sao cậu lại nghe hình như Pi Mew đang gọi cậu, sau đó là chính mình lại rơi vào vòng tay rộng lớn quen thuộc. Bị lăn mấy vòng cũng không thấy đau.
Lúc mở mắt ra đã thấy chính mình được anh ôm lấy trong lòng, cậu định thần nhanh chóng kiểm tra anh có bị thương hay không, hoàn hảo chỉ là cánh tay bị trầy một chút.
" Nong Gulf  em có sao không. " cậu mím môi lắc đầu, lúc nảy đã doạ cậu không nhẹ.

Anh từ sáng đã cảm thấy trong lòng không yên lúc điện thoại thấy cậu nói muốn ra ngoài nên đã bảo thư ký sắp xếp công việc rồi nhanh chóng chạy về nhà. Vừa lên đến nơi đã thấy cậu sắp ngã xuống khỏi cầu thang doạ cho anh một trận sợ hãi.
" Pi ...Mew ...mau cứu...em!!"
Lúc này lại nghe tiếng của cô ta không chút sức lực mà kêu cứu, do cô ta dùng lực quá mạnh nên chính mình cũng bị đẩy về lùi phía sau, lại mang giày cao gót nên trượt chân mà ngã xuống sàn nhà, cú ngã cũng không nhẹ khiến bụng cô ta đập xuống sàn nhà, đau đến không thở nổi.
Lúc hai người nghe tiếng mà nhìn lên đã thấy cô ta ôm bụng nằm trên vũng máu sắc mặt trắng bệch, hai người nhanh chóng đưa cô ta đến bệnh viện.
Lúc này anh đã được y tá sơ cứu vết thương, cậu hai tay vò chặt vạt áo im lặng không nói gì. Anh biết cậu đang suy nghĩ điều gì nên nắm lấy tay cậu nói.
" Nong Gulf đừng suy nghĩ nhiều, cũng đừng tự tránh mình đây không phải là lỗi của em. "
" Nhưng mà...
" Ngoan đừng suy nghĩ nhiều nữa! "
Cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng tắt hai người nhanh chóng đi lại " Bác sĩ cô ấy sao rồi còn có đứa bé. "
" Bệnh nhân đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng còn đứa bé thì chúng tôi rất tiếc đã không giữ lại được, cô ấy đang trong thời gian nguy hiểm rất dễ bị sảy thai, nhưng lại bị va đập mạnh như vậy, giữ được mạng của người mẹ đã là may mắn, nhưng sau này cô ấy muốn mang thai lại cũng rất khó . "
" Cô ấy khi nào thì tĩnh lại"
" Có thể là ngày mai, bây giờ bệnh nhân đã được chuyển xuống phòng nghĩ. "
" Cảm ơn bác sĩ " sau khi nói chuyện xong hai người nhanh chóng đi đến phòng của cô ta, sợ làm ảnh hưởng đến cô nên hai người chỉ đứng bên ngoài, sau đó anh nhờ y tá chăm sóc tốt cho cô ta rồi kéo Gulf Kanawut đi về.
Ban đầu cậu lo lắng còn muốn nán lại một chút nhưng đã bị anh cường ngạnh ép về, nhìn thấy cậu sắc mặt không tốt sao có thể ở lại cái nơi nồng nặc thuốc khử trùng này chứ.
Buổi tối khó khăn lắm mới làm cho cậu chịu đi ngủ được, anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt thanh tú của cậu rồi khẽ hôn kên cánh môi anh đào của cậu, anh lại suy nghĩ sao lại có đứa ngốc như vậy, suốt ngày chỉ biết nghĩ cho người khác lại không nghĩ đến chính mình cũng là người bị hại.
Lúc hai người đến bệnh viện thì cũng đã gần trưa giờ này chắc cô ta cũng đã tĩnh lại. Đang định mở cửa vào thì bên trong đã nghe được tiếng cãi vã, là của cô ta với một người đàn ông nào đó.
Cậu muốn nói gì đó đã bị anh nhanh hơn dùng ngón tay đặt lên môi cậu.
" Tiện nhân, đồ vô dụng chỉ có một cái thai cũng không giữ được. " ông ta vừa nói xong liền vung cho cô một cái tát.
" Lão hồ ly ông có tư cách gì đánh tôi, ông xứng làm cha nó sao, dù nó có chết cũng không liên quan đến ông.
" Ha, không liên quan, cô đã lợi dụng đứa con này để moi tiền của tôi, còn đòi tôi giúp cô hãm hại vợ của Mew Suppasit , cô nghĩ mấy việc này là tôi tự nguyện sao. " ông ta bóp chặt lấp mặt của cô mà nói.
" Đê tiện mau cút đi, tôi ghê tởm ông"
" Hừ, ghê tởm sao, vậy để tôi nói cho Mew Suppasit biết việc mà cô đã làm với vợ của hắn ra sao, tỷ như việc cô sai người cưỡng bức cậu ta, hay là việc cô sắp đặt để Mew Suppasit hiểu lầm cậu ta đây, còn có đứa bé cũng chẳng phải là con của Mew Suppasit , chỉ cần bao nhiêu đó thôi thì cô đã đủ ghê tởm, tốt nhất cô nêm thức thời mà chạy thật xa sau này đừng để tôi tớm được nếu không đến lúc đó tôi gặp được lại không đủ kiên nhẫn mà bóp chết cô.
Ông ta nói xong thì đi ra ngoài vừa lúc chạm mặt anh và cậu đang đứng ở ngoài, ông ta cười khẩy rồi lướt qua mặt
hai người đi tiếp.

Cô ta thấy anh vào thì sắc mặt trở nên tái nhợt run run nói " Pi Mew ...anh đến đây khi nào vậy. "
" Vừa đủ để nghe hai người nói chuyện. " anh lạnh lùng nói.
" Không phải Pi Mew , anh đừng nghe ông ta nói bậy, đó là bịa đặt thôi không phải như vậy đâu." cô ta hoảng sợ nói.
" Không cần giải thích, thật hay giả tôi có thể phân biệt được, chuyện cô đã làm thì tự cô biết, tôi lần này sẽ bỏ qua cho cô nếu như cô còn muốn hại em ấy một lần nữa thì đừng trách tôi."
Cô ta nhanh chóng nắm tay anh nói " Pi Mew ...không phải như vậy...đúng...là cậu ta chính cậu ta đã làm em xảy thai, Pi Mew  nó đã giết chết con của chúng ta. "
" Nui Susri cô nên tĩnh táo lại, đây không phải con tôi, Gulf Kanawut cũng không hại cô là do cô muốn hại em ấy trước, đây là hình phạt mà cô đáng phải nhận, đừng đỗ lỗi cho người khác. "
Nói xong liền nắm tay cậu rời khỏi mặc cho cô ta la hét bên trong.
Trên xe cậu do dự một chút rồi nhìn anh hỏi " Anh...có cảm thấy buồn không...chuyện của đứa bé.
Anh nhìn vẻ mặt đang bối rối của cậu, liền biết cậu vì lo lắng cho anh sẽ buồn vì chuyện đứa bé, nhưng hình như cậu đã đoán sai rồi.
Anh mỉm cười đưa tay xoa rối mái tóc của cậu nói " Không, chỉ có chút nuối tiếc cho đứa bé chưa chào đời đó thôi, anh từ lâu cũng đã đoán được đứa bé đó không phải của anh, chỉ là anh chưa xác nhận, bây giờ thì rõ rồi điều này cho thấy anh không làm gì cả, anh là trong sạch. " nói xong thâm tình nhìn cậu.
Cậu bị anh nhìn đến lạnh cả người, đây là ý gì a, có phải anh đang muốn biện minh cho mình không!!?
Hai người vẫn là quay về nhà của cậu, anh nghĩ bây giờ mọi chuyện cũng đã được giải quyết, việc rước vợ về nhà chỉ còn là chuyện sớm chiều thôi. ( anh ý đã có sự tính toán)
Đưa cậu về nhà xong, anh lại phải đi đến công ty hôm nay còn có cuộc hợp quan trọng. Cậu thì dọn dẹp nhà một chút sau đó thay đồ đi đến siêu thị.
Lúc anh về đến nhà thì đã nghe được mùi thức ăn thơm phức chính là nhịn không được mà trong bụng một trận rộn rạo.
Cậu vẫn còn bận rộn với món rau xào không hay anh về, nên khi bị anh ôm làm cậu giật thoát tim, anh tựa cằm lên vai cậu hai tay vòng rq trước ôm lấy eo nhỏ nhắn củq cậu, như làm nũng mà nói " Em cứ nấu ăn ngon như vậy khiến bụng anh kêu gào rồi này. "
" Vậy thì mau đi thay đồ đi hôm nay em có nấu món canh gà cho anh, nhanh một chút nếu canh nguội sẽ không ngon. "
" Tuân lệnh " anh như chấp hành mệnh lệnh mà nói, trước khi đi còn không quên tranh thủ hôn cậu một cái.
Thức ăn bị anh chăm chỉ càng quét, nhưng vẫn không quên nịnh bợ mà gấp thức ăn cho cậu, khiến cho chén của vung đầy thịt.
Ăn xong cậu rửa chén còn anh thì đứng kế bên giúp cậu úp chén lên kệ, hai người phối hợp rất ăn ý.
Sau đó hai người ra sofa ngồi cậu lấy hộp y tế giúp anh thay gạt mới, lúc chậm thuốc sợ làm anh đau nên cố gắng làm rất nhẹ tay. Nhưng anh lại ác ý cố tình giả vờ như bị đau, cậu tưởng anh bị đau thật nên cậu còn giúp anh thổi thổi miệng vết thương.
" Xin lỗi làm anh đau sao?"
Anh thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu rất muốn bật cười, một vết thương nhỏ này sao có thể làm anh đau được chứ. Cậu thấy anh không trả lời nên ngước lên nhìn, lại thấy anh cười gian mà nhìn cậu.
" Ha, anh gạt em.!!" nói xong còn cố ý nhấn vào miệng vết thương một cái.
" Ây, Nong Gulf em muốn mưu sát chồng em sao! "
" Anh còn dám nói, dám lừa gạt em. "
" Được được anh sai rồi là anh gạt em, bảo bối không cần tức giận. "
Hai người ngồi ở sofa cậu thì xem phim còn anh thì ngồi kế bên vừa xem phim vừa xử lý văn kiện, đến tối cũng không thấy anh có phản ứng gì nên cậu đặt ly trà vừa mới pha đến chỗ anh rồi nói " Anh không định về nhà sao, mọi chuyện đã được giải quyết, với lại tay em đã không sao nữa rồi, anh cũng nên về lại nhà của mình đi "
Anh vừa nghe đến đây liền tắt máy tính lại giở ra vẻ mặt ăn vạ nói : " Không phải chứ Nong Gulf em định đuổi anh đi thật sau, anh vì em nên tay cũng bị thương thành như gì rồi, còn có anh thấy đầu có chút đau nhứt a, nếu bây giờ lái xe về chắc chắn rất nguy hiểm, lỡ không may anh chết thì sao em...!"
" Không được nói bậy!! " cậu bịt miệng anh lại không cho anh nói tiếp nữa, toàn là những lời không may.
" Ai muốn anh chết chứ, em chỉ nói là anh nên trở về nhà của mình đi nơi này của em nhỏ như vậy chắc chắn sẽ không thoải mái. Với lại đã không có chuyện gì để bắt anh ở lại đây nữa cả. "
Anh kéo tay cậu xuống sau đó nắm một cái liền kéo cậu vào trong lòng mình dịu dàng nói " Sao lại không chứ, chẳng phải vợ anh còn ở đây đó sao vậy thì tại sao anh lại phải về nhà một mình, nếu muốn thì em cùng anh về đi bảo bối. " anh nói xong thì chăm chú nhìn cậu, cậu mấp mấy môi không biết phải trả lời thế nào.
" Suy nghĩ xong chưa " anh thấy cậu suy tư liền bẹo má cậu hỏi.
" Suy nghĩ gì chứ, em chỉ muốn ở lại đây. " nói xong thoát ra khỏi gọng kìm của anh chạy một mạch vào phòng ngủ.
Anh lắc đầu tắt ti vi sau đó cũng đi vào phòng ngủ, vừa vào đã thấy một cục chăn ở trên giường anh đi đến kéo cục chăn đó vào trong lòng " Em không sợ bị ngạt chết sao. "
" Mới không có " Nói xong lại nhích nhích ra ngoài, một lúc lâu sao không có nghe anh lên tiếng còn tưởng là anh đã ngủ, nên cậu mới lén lú đầu ra lại thấy anh đang nhìn mình cười, cậu biết lại bị anh trêu chọc, nên tức giận xoay người một cái nhưng lại không biết mình đang ở sát ngoài bìa nên vừa xoay một cái cả người đều lọt xuống giường. Do hai tay đều bị quấn vào trong chăn nên không thể bám vào đâu được.
" A "
" Cẩn thận "
Cậu thấy không bị đau nên mở mắt ra đã thấy anh nằm ở dưới mình, bên eo còn bị anh ôm lấy. Em định ngốc ở dưới này luôn sao.
" Ách "
Cậu cố ngồi dậy nhưng hai cả người vẫn còn cuộn tròn trong chăn chưa thoát ra được, nên anh nhanh hơn một bước bế cậu lên giường.
" Sao này coi em còn dám lăn lung tung nữa không a "
" Đều tại anh hết hừ hừ !" cậu bĩu môi nói.
" Là anh thật sao, chẳng phải anh cũng đã làm đệm lót cho em rồi đấy sao."
" Như vậy thì tạm bỏ qua cho anh đó. "
Nói xong kéo chăn trùm lên đâu quay lưng về phía anh ngủ, nhưng anh nào có bỏ qua dễ dàng như vậy, đợi cậu ngủ say một chút liền kéo người vào trong lòng mình, kéo cái chăn ra lộ ra gương mặt ngủ say đến ngọt ngào của cậu, hôn hôn lên chóp mũi đáng yêu của cậu rồi mới hài lòng đi ngủ.

_____________________❤_____________________

HAPPY BIRTH DAY BABA BÁNH BÁNH CỦA CON NGÀY MÀ Ở SỨ SỞ THẦN TIÊN CỬ 1 THIÊN THẦN NHỎ MANG TÊN GULF KANAWUT ĐẾN ĐỂ KHÁM PHÁ HÀNH TRÌNH CỦA TRÁI ĐẤT VÀ ĐEM LẠI NIỀM HẠNH PHÚC CHO NGÀI CEO MEW SUPPASIT , CON CHÚC BABA BÁNH BÁNH CỦA CON LUÔN HẠNH PHÚC VUI VẺ VÀ THÀNH CÔNG Ạ ❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro