Chap 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu mơ mơ màng màng tĩnh dậy vừa mới hé mắt liền cảm nhận được cơ thể như bị xe nghiền qua, không chỗ nào là không nhứt mỏi, cả tay và chân đều không có nhấc lên nỗi, đặc biệt là eo và cái chỗ kia đau đớn khiến cậu phải hít một ngụm khí lạnh.
Nhắm mắt điều chỉnh lại một chút thấy đã ổn lần nữa mở mắt ra quan sát xung quanh liền để ý thấy nơi này không phải căn hộ cậu thuê, căn phòng này rất rộng lớn cách bày trí sang trọng tao nhã lại thấy giường lớn nệm cũng rất êm, quanh mũi còn có hương thơm phản phất rất quen thuộc giống như.... "A đây chẳng phải là phòng của Mew Suppasit sao, sao mình lại ở đây!?????"
Cậu hoảng hốt vội tốc chăn muốn xuống giường chân đặt xuống đất vừa muốn đứng lên đi xuống lầu liền một trận đau đớn kịch liệt khiến cậu không kịp phòng bị mà chới với.
" A " _ nhắm mắt chờ tiếp đất trong vô vọng thế nhưng bên tai lại nghe tiếng bước chân gấp gáp và giọng nói trầm thấp quen thuộc.
" Bà xã cẩn thận!!! "_ Thành công tiếp được bà xã vào trong ngực anh liền thở phào nhẹ nhỏm, anh đi gần đến cửa phòng liền nghe tiếng thét của cậu nhanh chóng chạy vào liền thấy bà xã anh sắp ngã đến nơi doạ anh một trận kinh hãi.
" Bã xã em làm sao lại không cẩn thận như vậy!? "
Cậu hoàn hồn lại nghe anh một câu bà xã hai câu cũng bà xã liền phản bác " Ai là bã xã của anh, anh đừng nói bừa "
Muốn vùng vẫy tránh thoát nhưng lại bị gọng kìm của anh ôm chặt.
" Ayya bà xã không cần nóng giận, bà xã là để gọi em chứ ai sao lại nói là anh nói bừa. "
" Bỏ em ra "
" Được rồi bà xã em ngồi xuống đây đi, đừng tức giận không tốt. " _ nói xong anh dìu cậu ngồi xuống cái giường êm ái, chính mình cũng ngồi xuống nắm lấy tay cậu.
" Nói anh nghe em làm sao tức giận. " vừa nói vừa vén mấy sợi tóc trước trán cậu qua một bên lộ ra cái trán tinh tế.
" Em không tức giận, nhưng mà tại sao em lại ở trong phòng anh a " cậu nhìn anh hỏi.
Anh nghi hoặc nhìn cậu " Em không nhớ gì sao bảo bối, chính là buổi tối hôm...
" A!! Không cần nói nữa em...em nhớ rồi " cậu trợn trắng mà ngăn không cho anh nói tiếp.
" Anh anh....em em...chúng ta thật sự đã...." cậu lấp bấp hỏi.
Anh không trả lời chỉ nhếch môi nhìn cậu gật đầu.
Sao mình lại quên mất tên sắc lang làm cậu đau như vậy chứ, một loạt ký ức buổi tối hôm đó mơ mơ hồ hồ chạy trong đầu cậu, cậu nhớ rõ là chính mình đến quán bar tìm Turbo sau đó lại gặp tên vô lại mời cậu uống rượu uống xong cảm thấy cả người khô nóng đầu óc quay cuồng, sau đó lại mơ hồ nghe tiếng anh nói bên tai, sau đó...sau đó là...hình như anh và cậu đã....không đúng!! không phải hình như mà là chắc chắn anh và cậu thật sự đã xảy ra quan hệ.
Gõ gõ đầu mình thầm mắng " Aizz sao lại làm loại chuyện mất mặt này a, chắc chắn anh nghĩ cậu là loại người không đứng đắn rồi " _ càng nghĩ càng mất mặt, cậu đứng lên muốn mau chóng trở về nhà không thể làm anh thêm chán ghét, cứ coi như chuyện này là cậu tình nguyện sẽ không làm anh khó xử.
Thấy cậu bỗng nhiên đứng dậy định bỏ đi phản ứng đầu tiên của anh chính là kéo cậu ôm vào trong lòng.
" Em định đi đâu vậy bà xã " anh cọ cọ mũi lên mái tóc mềm mại của cậu hỏi.

" Em muốn về nhà " cậu rầu rĩ trả lời.
" Đây là nhà của em em còn muốn về đâu nữa, em đã đồng ý về nhà cùng anh rồi em là muốn nuốt lời sao!?"
" A, không có em không có hứa cùng anh. " cậu phản bát cậu nhớ mình lâu nay còn không có hứa gì với anh.
" Vậy để anh cho em nghe cái này, để em xác nhận một chút " nói xong em đem điện thoại trong túi quần lấy ra mở ra đoạn ghi âm. Cậu thấy vậy cũng tò mò mà ngoan ngoãn lắng nghe.
Bên trong đoạn ghi âm là âm thanh trầm thấp của anh cùng tiếng rên rỉ...của cậu. Nghe trong chốc lát mặt cậu liền phím hồng nóng ran. Mất mặt đến tức giận mà nói.
" Anh...anh mau xoá, sao có thể...anh....anh...anh. " cậu ngượng ngùng đến ngôn ngữ không thông.
" Là sợ em không nhớ nên anh mới có ý tốt ghi âm lại làm bằng chứng chứng minh thôi mà. "
Cái gì mà bằng chứng chứ bên trong tiếng rên rĩ kiêu gọi mà cậu không thể nghĩ tới là từ trong miệng mình phát ra, còn cái gì ông xã rồi yêu anh...bla bla... Aaaa sao có thể như vậy.
" Anh...anh đồ thừa nước đục thả câu, anh...anh cái tên lừa gạt... không được em muốn về nhà. "
" Nếu em không tin anh liền đưa người khác xác nhận xem anh có ép buộc em không. " Mew Suppasit mặt không thay đổi mà đề nghị, biểu cảm như một giây sau liền có thể công bố đoạn ghi âm này cho người khác biết.
" A không được, anh không được cho người khác biết, em sai rồi anh không gạt em là em đã tự đồng ý. " cậu sợ tới nỗi đứng ngồi không yên. Nếu để người khác nghe thấy cho dù cậu có đào hang chui xuống cũng không hết mất mặt được a.
" Bảo bối không cần lo lắng, anh sẽ không để người thứ 3 nghe thấy đâu. " anh không ngốc đến nỗi cho người khác nghe được giọng nói ngọt ngào khiêu gợi của bảo bối nhà mình.
" Em còn muốn về nhà một chuyến " cậu nhìn anh đề nghị.
" Làm sao, em đổi ý!? " giọng anh nghiêm túc hỏi.
" Không phải, em muốn về nhà thu dọn đồ đạc a. " đi đột ngột như vậy ngay cả quần áo cũng chưa có thu dọn, với lại hợp đồng thuê nhà còn chưa hết hạn, nếu như bỏ đi chắc chắn sẽ không thể lấy lại tiền a.
" Không cần bà xã, anh đã giúp em dọn xong rồi mọi thứ đã được dọn về sạch sẽ, quần áo của em anh đã cất vào cái tủ kia." nói xong chỉ tay vào cái tủ lớn trong phòng.
" A sao có thể nhanh như vậy. " cậu mở to mắt nhìn xung quanh, phát hiện bên góc cửa sổ còn có chậu sen đá cậu mua mấy hôm trước.
" Lúc em còn đang ngủ anh đã cho người mang tất cả về đây. "
" Nga, nhưng là sao không dọn qua phòng em mà lại dọn tất cả qua phòng anh a. " cậu thắc mắc hỏi, chẳng phải lúc trước hai người ở phòng riêng sao, anh chẳng lẽ quên rồi.
" Em là vợ anh tất nhiên phải ở chung phòng với anh rồi. " anh cưng chìu mà véo cái má cậu.
" Nga " cậu nghe anh nói liền đỏ mặt né tránh tay anh đang làm loạn trên mặt mình.
Như nhớ ra điều gì đó cậu hỏi " Em đã ngủ bao lâu rồi "
" 2 ngày 1 đêm "
" Lâu như vậy!!! " cậu vậy mà đã ngủ liền 2 ngày.
" Bà xã chắc cũng đói bụng rồi anh dẫn em đi làm vệ sinh rồi ăn cơm chiều nhé. "
" Ân "
Cậu nhìn đồng hồ quả thật đã gần 4 giờ chiều rồi, cậu khi nảy thức dậy cũng do cái bụng bị đói mà kháng nghị, lại một đống tình huống xảy ra làm cậu quên mất đã gần hai ngày mình chưa ăn gì, bây giờ nhớ lại cái bụng lại bắt đầu biểu tình.
Thấy anh bế cậu chuẩn bị đi vào nhà tắm liền nói " Không cần, em tự mình đi. "
" Em đi nỗi sao " anh nhàn nhạt nói, chân cũng không có ngừng lại mà bước vào phòng tắm.
Thả cậu xuống để cậu tựa vào trong ngực mình, sau đó anh lại chuẩn bị một cốc nước và lấy kem đánh răng, chu đáo giúp cậu đánh răng, cậu có kháng nghị tự mình làm nhưng đã bị anh ghẻ lạnh từ chối. Ngoan ngoãn để anh giúp mình đánh răng.
Sau đó dùng khăn mềm giúp cậu lau mặt rồi một đường bế cậu xuống phòng bếp.
Vừa xuống tới phòng bếp mùi thơm thức ăn đã xộc vào trong mũi, khiến cậu háo hức mà chép chép miệng.
Hành động này của cậu bị anh thu vào trong mắt, một mảng cưng chìu mà nhìn cậu.
Lúc ngồi xuống bàn ăn anh cũng không có thả cậu xuống mà trực tiếp đặt cậu ngồi trên đùi mình. Cậu quá quen với hành động này của anh nên cũng lười phản ứng ngoan ngoãn ngồi trên đùi anh.
" Em đã lâu không ăn nên chỉ có thể ăn thức ăn lỏng nếu không sẽ hại thân thể, đây là cháo thịt bò băm với trứng bắc thảo rất tốt em nên ăn một chút. " _ anh chu đáo cầm cái bát đầy hương thơm ngào ngạt mút một muỗng thổi nguội đưa đến bên miệng cậu.
Cậu bị đói bụng nên phối hợp ăn ý mà há miệng tiếp được muỗng cháo thơm ngon nứt mũi.
" Wao, hảo ngon a, là anh nấu sao " hai mắt cậu sáng ngời mà tắm tắt khen ngon.
" Ân. Ngon thì ăn nhiều một chút, lần tới anh lại nấu cho em ăn " anh dịu dàng nói.
" Được a, anh đã hứa rồi đó không được nuốt lời. " cậu vui vẻ nói.
" Không nuốt lời. " nói xong hôn lên cái má phúng phính của cậu một cái, đúng là đáng yêu không chịu nỗi mà...!!
Cậu ngượng ngùng lại tiếp được muỗng cháo của anh vừa ăn vừa hỏi.
" Anh không ăn sao!?"

" Chờ em ăn xong anh sẽ ăn. " cậu gật đầu ngoan ngoãn ăn cháo.
Rất nhanh cậu đã ăn xong một bát cháo bụng đói cũng đã được lấp đầy mà thoã mãn.
Anh lại mút thêm một chén canh rau củ đầy bổ dưỡng cho cậu uống " A em đã no rồi không cần uống thêm canh a "
" Ngoan uống một chút cũng được, cơ thể em suy yếu phải ăn nhiều đồ bổ một chút." anh nhẹ nhàng mà dụ dỗ.
Cậu biết mình không đấu lại anh vì thế rất nghe lời mà uống canh, nhưng kiên trì đến nữa bát cậu liền đầu hàng thật sự đã rất no. Anh thấy biểu cảm đáng thương hề hề của cậu cũng không nỡ ép nữa đặt nữa chén canh còn lại lên bàn.
" Em ra phòng khách xem tivi đi anh ăn xong sẽ ra với em "
" Vâng " cậu rất nghe lời đi ra phòng khách.
" Có muốn anh bế không!? " thấy cậu đi xiu vẹo liền đau lòng không nỡ.
" Em có thể tự đi, anh mau ăn đi thức ăn nguội không tốt đâu. "
" Vậy được rồi. " nhìn theo thân ảnh nhỏ nhắn của cậu đi ra phòng khách đến khi cậu an ổn ngồi trên sofa anh mới thu hồi tầm mắt bắt đầu ăn, một cái hai cái liền liền giải quyết xong, tuy nhanh nhưng lại không mắt đi khí chất tao nhã vốn có của anh, dọn dẹp gọn gàng phòng bếp liền đi ra chỗ cậu đang ngồi.
Anh ngồi xuống kế bên cậu, thấy anh cậu liền nói " Anh mau ăn táo đi, táo này thật ngon a. " _nói xong đưa một miếng táo đến trước mặt anh, anh không chần chừ mà hé miệng nhận lấy miếng táo của cậu đưa.
" Rất ngon " anh gật đầu nói.
Cậu cũng vừa ăn vừa gật đầu đồng ý với anh.
" Nhưng mà sẽ ngon hơn nếu được ăn thế này. " cậu nhìn anh còn chưa kịp hiểu câu nói của anh thì đã thấy anh đến gần, phút chốc đôi môi liền bị anh bao phủ, môi bị anh gặm cắn giật mình mà hé miệng, anh liền tranh thủ thời cơ mà luồng chiếc lưỡi vào trong khoang miệng ngọt ngào của cậu, sau đó lại giành lấy miếng táo cậu vừa mới cắn vào trong khoang miệng mình vui vẻ thưởng thức.
" Thật ngọt "
Cậu phục hồi tinh thần, bùm một cái mặt liền đỏ như trái cà chua vì bị anh đùa giỡn _ " Anh.....anh...anh không đứng đắn "
Anh lại cắn một miếng táo khác nói " Nếu không phục em có thể lại đây lấy lại." nói xong lại chỉ chỉ lên môi mình vẻ mặt * anh rất sẳn lòng *.
" Mới không thèm grừ grừ " cậu bĩu môi cầm lấy miếng táo khác xem như là anh mà giận dỗi cắn xuống. Anh bị sự đáng yêu của cậu mà chọc cười ha hả. Nếu vẻ mặt này của anh mà cho đám nhân viên kia thấy chắc chắn họ sẽ rớt mắt ra ngoài mà không thể tưởng tượng được.
Anh đi đến ôm cậu để cậu nằm trong ngực mình " Eo còn nhứt mỏi không!? " nói xong bàn tay không đứng đắn mà di chuyển đến eo cậu.
Cậu nghe anh hỏi liền lên án than vãn " Còn a mỏi muốn chết, cả tay chân đều mỏi rã rời."
" Nghe thấy bảo bối nói thế tâm anh liền thấy đau, trách mình không biết khống chế khiến cho cậu bị uỷ khuất.
" Xin lỗi là anh không tốt, uỷ khuất em rồi. " lời nói dịu dàng cùng mang theo thương xót khiến cậu giật mình, uỷ khuất gì a lúc đó mặc dù cậu bị bỏ thuốc mất khống chế, nhưng mà là cậu vẫn biết người cùng với cậu là anh, là cậu tình nguyện cho anh a có phải anh hiểu lầm gì không còn muốn giải thích đã nghe anh nói._ " Em nếu mệt mỏi liền nghĩ ngơi một chút, anh giúp em xoa bóp. "
" Ân hừ hừ " bàn tay của anh đặt bên eo mà nhẹ nhàng xoa nắn khiến cậu thoải mái mà hừ hừ hai tiếng, mơ mơ màng màng cậu đã ngủ quên lúc nào không hay. Anh thấy cậu ngủ cũng không có ngừng động tác, tiếp tục giúp cậu xoa bóp.
Nhìn cậu ngủ đến nhu thuận như vậy tâm anh liền tan chảy, chính là phải cảm ơn ông trời đã ban cho anh một bảo bối đáng yêu như vậy a, nhẹ hôn lên đôi môi anh đào mềm mại của cậu, say sưa ngắm người yêu nhỏ bé ở trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro