11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng bao lâu sau, Diệp Anh đã gọi điện tới.

Nhưng tôi không trả lời.

Chị ta đang làm phiền tôi chơi game đấy.

Nhưng thật kỳ lạ, khả năng của chị ấy lớn hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.

Chỉ nửa giờ sau khi nhận được chuyển phát nhanh trong cùng một thành phố, chị ấy đã có mặt trong phòng bệ.n.h của tôi.

Tốc độ của chị ấy giống như khả năng kinh doanh của chị ấy vậy, đều khiến tôi phải kinh ngạc.

"Em có t.ha.i rồi à?"

"Ừm."

Tôi vẫn còn đang chơi game, không muốn nói chuyện với chị ấy.

"Đứa trẻ đâu?"

"P.h.á rồi."

Chị ta giận tới mức gương mặt trắng bệch.

Cuối cùng, một người luôn bình tĩnh và tự chủ như chị ta, lại vung tay hất tung điện thoại của tôi đi, còn tiện thể đập phá luôn mọi thứ ở trong phòng.

"Thùy Trang, loại phụ nữ độc ác như cô không xứng đáng có được tình yêu, từ trước tới nay, tôi chưa từng yêu cô!"

Mắng xong, chị ta quay người bỏ đi.

Tôi nhặt điện thoại lên, vùi đầu vào chơi game tiếp.

"Sao Đát Kỷ lại đứng yên thế này? Tý nữa hết ván anh em báo cáo nó đi, cạn mẹ lời rồi."

“Tôi đang hóa trị.” Tôi gửi tin nhắn.

Đằng kia trả lời: "?"

"Thế thì không sao nhé, đằng kia ơi, hôm nay nếu như các ngươi dám động đến một sợi tóc của Đát Kỷ, bốn người tụi này sẽ liều mạng với các ngươi."

Tôi tức tới mức bật cười, cứ cười cười rồi lại khóc.

Luật sư Nguyễn đúng thật là, luôn biết nhắm vào nỗi đau của người khác, còn có sở trường đặc biệt là xát muối vào vết thương của người ta nữa cơ.

Đám cưới bị hủy bỏ.

Diệp Anh cũng không đến b.ện.h v.iệ.n thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro