17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải cô cũng đang dùng bệnh của mình để giữ chân một người phụ nữ hay sao?

"Vậy thì cô cao thượng hơn tôi được bao nhiêu cơ chứ?"

"Tình yêu của chúng tôi đã kéo dài suốt những năm tháng thanh xuân của chị ấy, cô có biết chị ấy thích cái gì, ghét cái gì không?"

"Cô đã sắp chết rồi, dựa vào cái gì mà đòi tranh giành với tôi?"

"Căn nhà mà chị ấy trang trí, đồ gia dụng mà chị ấy mua, hoa mà chị ấy trồng, sau này đều là của tôi cả."

...

Ồn chết đi được.

"Ồ, nếu cô tự tin về bản thân như vậy, thì cần gì phải giả vờ mất trí nhớ để đổi lại một người phụ nữ?"

Tôi cười rồi hỏi cô ấy.

"Tôi giả vờ mất trí đấy thì đã làm sao? Quá trình không quan trọng, quan trọng là bây giờ tất cả mọi người đều đang đứng về phía tôi, kết quả là chị ấy sẽ đón nhận sự chúc phúc của mọi người để ở bên cạnh tôi thôi, thế đã là tốt quá rồi."

Tôi càng cười to hơn, "Đón nhận sự chúc phúc của mọi người? Tôi nghe nói cô bắt đầu bán hàng trên Douyin rồi hả, sao thế, cô định sống dưới ảnh đại diện của Douyin cả đời à?"

"Đeo mặt nạ cả đời, thực sự vô cùng đáng thương."

"Cô!"

Cô ta giận tới mức tái mặt, vội vàng mở miệng phản bác: “Thùy Trang, cô chỉ là cái bóng của tôi mà thôi. Nhưng khi đèn vụt tắt, cái bóng sẽ biến mất."

“Tôi sẽ trở thành người nổi tiếng ở trên mạng, sẽ kiếm thật nhiều tiền, sẽ mua xe sang, mua biệt thự cho chị ấy, còn cô có thể mang lại cho chị ấy điều gì cơ chứ?"

“Bệnh của cô là hố sâu không đáy, cô sẽ chỉ kéo chị ấy xuống, vắt kiệt sức lực, khiến chị ấy nợ nần chồng chất, quay lại những tháng ngày cơ cực khi còn nhỏ."

"Cô đừng có mà ích kỷ như vậy nữa."

"Ồ, sau đó thì sao." Nếu như là trước đây, tôi nghe thấy những lời này, sẽ cảm thấy bầu trời như sụp đổ.

Còn bây giờ tôi lại cảm thấy bình tĩnh tới mức lạ thường.

Bởi vì bầu trời của tôi đã sụp đổ từ lâu rồi, dường như chẳng thể nào tệ hơn được nữa.

"Cô chết rồi, bà của cô cũng chẳng còn ai chăm sóc cho nữa, thật là đáng thương. Nếu như cô chủ động từ bỏ..."

"Thùy Vi!"

Được rồi, tôi thừa nhận, tôi đã đánh giá thấp cô ta rồi.

Tôi bị cô ta làm cho tức điên.

Bà chính là giới hạn cuối cùng của tôi.

“Làm gì thế, lại định đánh tôi à?” Cô ta cười và hỏi.

Tôi nhìn cô ta chằm chằm, cuối cùng là gọi điện thoại cho Diệp Anh.

"Được thôi, kết hôn đi, tôi muốn có một đám cưới thế kỷ."

Nói xong tôi liền cúp máy.

Diệp Anh vội vàng trở về phòng bệnh.

“Chị Diệp Anh.” Thùy Vi bối rối, lại giống như một con chim nhỏ bị thương.

"Làm phiền chị, bảo cô ta cút ra ngoài cho tôi."

Tôi trùm kín chăn, không muốn xem vở kịch tình yêu cay đắng của hai người đó nữa.

"Diệp Anh, mấy ngày nay chị không nghe điện thoại… "

"Cút."

Sầm! Là tiếng Diệp Anh đóng cửa.

"Em yên tâm đi, chị sẽ không để cô ta xuất hiện ở chỗ này thêm một lần nào nữa."

"Tuỳ chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro