21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào tháng thứ hai sau khi tôi qua đời, đột nhiên có người theo sau tôi.

Đó là bà.

Nhìn thấy bà, tôi vừa lo vừa giận.

"Sao bà lại tới đây?"

"Bà đã chăm con từ khi con 2 tuổi cho đến khi con 28 tuổi, chăm sóc con quen rồi, nên để con một mình khiến bà không an tâm."

Bà thật là...

Thế là ngày nào bà cũng cùng tôi lang thang khắp thế gian này.

"Muốn nhìn thì nhìn đi, Trang của chúng ta không cần trốn tránh người mình thích nữa rồi."

Bà thấy tôi lơ lửng trước mặt Diệp Anh thì chỉ cười rồi nói.

Tôi bỗng cảm thấy muốn khóc.

Đúng rồi, có một người đang đứng trước mộ của tôi.

Đó là Triệu Hân.

"Này, bạn gái cũ. Chơi cùng đi."

Chị ấy lấy ra một cái loa, bật bản DJ cháy nhất trong quán bar ở ngay trước mộ của tôi.

Hơi làm phiền hàng xóm đó nha.

Ông chú ở mộ bên cạnh phàn nàn với tôi, nói rằng Triệu Hân đang làm phiền cháu trai ông học bài đấy.

“Đã xuống âm tào địa phủ rồi, sao ông vẫn còn bắt cháu phải học như thế.” Đứa cháu oán trách.

“Mày thì hiểu cái gì, không có bằng cấp, ở dưới âm phủ này chỉ có nước đi làm cu li thôi.” Ông tát vào đầu nó một cái.

Cảnh tượng này thực sự làm tôi và bà choáng váng.

May mắn thay, Triệu Hân hút xong điếu thuốc thì xung quanh bỗng trở nên im ắng.

"Kiếp sau, chúng ta gặp nhau sớm hơn một chút nhé."

Tôi chưa kịp trả lời thì bên tai đã vang lên tiếng của khán giả xung quanh.

"Vừa đẹp gái vừa thâm tình."

"Mau nói được đi!"

...

Không chịu nổi sự thúc giục của người khác, tôi nhẹ nhàng đáp: "Được."

Triệu Hân đứng trước mặt tôi, rõ ràng là không nghe thấy tiếng, nhưng đôi mắt chị đột nhiên đỏ hoe lên.

Chị ấy ngồi xổm ở đó, không nói lời nào, cố chấp đốt tiền giấy cho tôi.

"Sớm biết như thế này, nếu như lúc đó tôi tranh giành, liệu kết cục có khác đi không?"

"Mau nói phải đi."

Tôi đứng trước mặt chị, sờ đầu của chị, "Không biết."

Đám tang của tôi và bà đều là do Diệp Anh lo liệu.

Tôi không muốn thế, nhưng tôi đã chết rồi, cũng chẳng thể nào phản kháng được.

Lúc đang thu dọn di vật, chị ấy tìm thấy một chiếc hộp đựng giày.

Trong đó cất giấu những bức thư trả lời mà chị ấy đã gửi cho tôi khi tôi còn học trung học.

Chị ấy sốc lắm.

Tay chị run rẩy, đọc hết từng bức thư một, cuối cùng gục xuống đất khóc lớn.

"Hoá ra em mới là Thùy Trang.

"Hóa ra người mà chị vẫn luôn thích từ hồi cấp ba chính là em!

"Trang, chị sai rồi, chị tưởng rằng Thùy Vi là em, chị tiếp cận cô ấy, chị yêu cô ấy, chị không buông tay cô ấy, là vì chị tưởng cô ấy là em!"

“Chị sai rồi, sai tới mức điên rồi."

“Em quay về đi có được không, quay về để chị được yêu em thêm một lần nữa."

"Trang…"

Chị đã khóc đến mức giọng khàn cả đi.

Ồ, luật sư Nguyễn cuối cùng cũng nhớ ra tôi rồi à.

Hóa ra luật sư Nguyễn thích Thùy Vi, yêu đến mức sâu đậm như thế, là vì chị ấy nghĩ cô ấy là tôi.

Hóa ra chị ấy cũng từng thích tôi à.

Bà ơi, con muốn khóc quá.

Đêm hôm đó, chị ấy đã uống rất nhiều rượu, cuối cùng vào tết nguyên đán, chị đã gieo mình xuống biển sâu.

"Trang, chị tới tìm em đây."

"Chị yêu em."

Nghe được ba từ đó, hồn phách của tôi tiêu tan cùng với chấp niệm.

Vậy thì, tạm biệt chị nhé, Diệp Anh.

Em phải cùng bà đi tìm con của em rồi.

Ông trời ơi, kiếp sau, xin hãy để con và con của con được trở thành chị em nhé.

______

Truyện gốc là Đường Hi và Đường Nhiễm sử dụng từ đồng âm bên Trung  dịch sang tiếng Việt tui bí quá nên để Thùy Vi luôn nghe cũng giống giống:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro