8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Anh vội vàng chạy tới trong đêm.

“Em thấy không thoải mái ở đâu?"

"Tới bệnh viện khám thử xem, nghe lời."

Chị ấy lo lắng chạy tới nhìn tôi.

Nhìn đi, mỗi khi chị ấy đối xử với tôi như vậy, tôi luôn cảm thấy rằng chị ấy yêu tôi.

Nhưng mà, bây giờ tôi đã không thể cảm động được nữa rồi.

"Này, Diệp Anh à, là bà già này nhiều chuyện, chê con bé ở chỗ này phiền toái, bịa ra chút chuyện, sau khi con ăn cơm xong, thì dẫn nó về đi nhé."

Diệp Anh sững sờ.

"Được rồi, chị tới để đưa em về nhà."

Chị ấy bước tới, ôm tôi như thể đang ôm một kho báu bị mất vừa được tìm thấy.

“Chị đã bảo cô ấy thu dọn hành lý đi rồi, ngày kia chúng ta đi chụp ảnh cưới nhé có được không?” Chị kiên nhẫn dỗ dành tôi.

"Tháng sau chúng ta kết hôn rồi, đừng làm loạn nữa, nhé?"

Sợ bà lo lắng, nên hôm sau tôi đã cùng chị trở về.

Bà sức khỏe không tốt, là do tôi bốc đồng, bà đã già cả rồi, có thể giúp tôi giải quyết được chuyện gì cơ chứ, nói đến cùng, nếu muốn chia tay thì tôi cũng phải tự mình giải quyết.

Trên đường trở về, Diệp Anh hiếm khi nói chuyện lâu với tôi giờ lại mở miệng.

“Mẹ chị bị điên từ khi chị còn nhỏ, bố chị đi làm trên núi thì bị ngã gãy chân, chị học hết cấp 2 thì gia đình không còn đủ tiền đóng học phí nữa.

"Sau này, một doanh nhân đã đến làng để xoá đói giảm nghèo, cô ấy đã trả học phí trung học của chị, trả cả chi phí sinh hoạt cho chị nữa, cô ấy cũng tài trợ cho chị được học hết đại học.

"Người đó chính là mẹ của Thùy Vi."

"Khi chị học đại học, chị đã gặp Thùy Vi, sau khi chị và cô ấy ở bên nhau, đã bị mẹ của cô ấy phát hiện, bà đã cắt học phí và sinh hoạt phí của chị.

"Trong lễ tốt nghiệp, Thùy Vi không chịu nổi áp lực nữa, cãi nhau với chị một trận, sau trận cãi nhau đó, cô ấy đã ở bên một thiếu gia giàu có khác."

“Trang, chị thực sự không còn gì với cô ấy nữa. Nhưng cả nhà bọn họ lại chính là ân nhân của chị, không có bọn họ thì sẽ không có chị của ngày hôm nay."

“Chị không thể trơ mắt nhìn cô ấy đi chết."

“Em có thể hiểu cho chị được không?”

Chị ấy giải thích rất nhiều, rất nhiều.

Chị ấy không thể làm gì khác được.

Chị ấy có ơn phải báo đáp.

Chị ấy không cam tâm.

Chị ấy nói những ngày tháng sau này, chị ấy sẽ đối xử với tôi thật tốt, bồi thường cho tôi gấp bội, cầu xin tôi cho chị ấy thêm một cơ hội nữa.

Nói nhiều như thế, nhưng chị ấy chẳng nói đến một lời yêu tôi.

Tôi ngồi trong xe, không nói một lời nào, cũng chẳng khóc, chỉ cảm thấy mệt, rất mệt, rất mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro