Chương 12 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 
"Vậy...,vậy đó là câu truyện về chàng trai ta đã từng yêu...không phải đã từng yêu, ta vẫn yêu cậu ấy đến tận giờ phút này..." Người đàn ông tầm 80 tuổi nói với cậu y tá của ông, mái tóc của anh đã dần phai màu đi và chuyển sang trắng, mí mắt của anh gần như không mở che đi đôi mắt đen láy đang dần chuyển sang xám, nhưng kể cả khi ngoại hình anh đã già
đi , nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng anh vẫn là một người đàn ông ưa nhìn như ngày anh còn trẻ.

"Hmm,Vậy...ông có cưới ai nào khác không? Hoặc tiếp tục mối quan hệ của ông với Jimin?" Cậu y tá tò mò hỏi, bị lôi cuốn bởi câu truyện của ông lão đã kể cho cậu, nó có vẻ câu chuyện như thế chỉ xảy ra trong sách, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ được nghe một câu chuyện như thế.

"Cả hai câu hỏi cậu đã hỏi Jungkook, câu trả lời của ta đều là không. Những suy nghĩ đó chưa từng tồn tại trong tâm trí ta, ta đoán ta chỉ yêu cậu ấy quá nhiều đến mức ta không thể thay thế vị trí của cậu ấy bằng bất kì ai khác trong trái tim ta."

Ông lão - người kể câu chuyện đó không ai khác ngoài Kim Taehyung.

"Nếu ông thật sự yêu cậu ấy, vậy tại sao ông lại có tình nhân? Vậy chẳng phải trông như ông đang dần dần thay thế cậu ấy sao?" Jungkook hỏi, hoàn toàn đứng về phía chàng trai mà họ đang nói về.

"Những gì cậu nói là đúng, nhưng ta luôn hối hận về tất cả. Ta chỉ có tình nhân vì một và duy nhất một lý do, ta cảm thấy rằng cậu ấy đang dần rời xa khỏi ta, rằng cậu ấy sẽ bỏ ta đi. Ta không muốn bị bỏ rơi , ta cần sự chăm sóc đầy yêu thương dịu dàng của cậu ấy điều mà ta cảm nhận được ở tình nhân của ta. Ta biết phạm tội ngoại tình là một trong tội lỗi lớn nhất mà một người đàn ông có thể phạm phải, ta đã phạm phải một trong những điều răn của Chúa Trời" Taehyung nói.

"*thở dài* Nhưng ta không nên rời xa cậu ấy lúc cậu ấy cần ta nhất, ta biết cậu ấy đã dấu tình trạng của mình với ta bởi vì cậu không muốn ta phải chịu đựng , nhưng cậu ấy không thấy rằng ta đang phải chịu đựng sao? Nếu ta hiểu mọi chuyện, ta sẽ luôn bên cạnh cậu ấy, đây là sai lầm lớn nhất cuộc đời ta." Anh nói trong khi từng giọt nước mắt lăn dài trên mắt mình, anh thích việc hồi tưởng lại những ký ức tốt đẹp mà cậu đã trải qua với cậu, anh cảm thấy mình vô dụng mỗi lần nghĩ đến việc anh đã không dành nhiều thời gian với cậu.

Anh còn chẳng có cơ hội để nói rằng anh yêu cậu trước khi cậu nhắm mắt.

"Thưa ngài, tôi biết chắc là chàng trai ấy ý tôi là vợ ngài luôn yêu ngài cho đến tận hơi thở cuối cùng của cậu ấy, cậu ấy đã giấu căn bệnh ung thư với ngài vì không muốn ngài phải lo lắng cho cậu ấy, và cũng chính vì thế, cho nên cậu ấy dấu tình trạng của mình với ngài, ngài đã có tình nhân bởi vì ngài nghĩ rằng cậu ấy đã không còn yêu ngài nữa điều mà cuối cùng ngài lại nhận ra tình yêu cậu ấy dành cho ngài mãi không bao giờ phai. Tôi đúng chứ?" Jungkook hỏi.

"Ừ, cậu đã đúng." Anh yếu ớt nói.

"Và khi cô ấy biết được chuyện đó, cậu ấy không những không bận tậm mà còn thấu hiểu tất cả rằng cậu ấy cho đó là lỗi của mình..." Cậu lại nói.

"Một lần nữa, cậu lại đúng." Anh trả lời. Jungkook nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình để kiểm tra xem đã là mấy giờ rồi.

"Oh! Đã đến giờ rồi! Ông nên uống thuốc của mình đi thưa ngài." Jungkook nói khi cậu đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi của mình.

"Ừm..."

"Tôi sẽ đi lấy ngay đây thưa ngài." Cậu nói rồi đi vào nhà của ông lão.

Taehyung già mặt khác chỉ lắc đầu trước khi nhìn về phía chân trời bãi biển, và đúng, đây là căn nhà nghỉ của anh. Với anh, đây là nơi duy nhất anh muốn quay về vào những ngày cuối cùng của anh,giống như cậu vậy...

"*cười khúc khích* Cậu ấy nên để ta nói xong đã...Những gì ta muốn nói với cậu ấy là thuốc không còn cần thiết nữa. Ý ta là nó chỉ khiến ta chịu đựng việc không được gặp YoonGi lâu hơn thôi." Anh lầm bầm rồi ho không ngừng.

Mặt khác, Jungkook - cậu y tá đã lấy thuốc và nước cất cho người bệnh nhân già. Đây là lần đầu tiên người bệnh nhân già này kể câu chuyện này, trong sáu tháng qua, Taehyung già luôn ở hiên sau của căn nhà nghỉ, nhìn về phía chân trời bãi biển trong khi siết chặt chiếc vòng cổ hình trái tim trên cổ ông.

Thỉnh thoảng, cậu thấy ông khóc trong khi nhìn vào bức hình của một người con trai trông thật xinh đẹp bên trong chiếc dây chuyền của ông.

Nhưng đó có thể là ai? Con trai ông ấy à?

Không, ông ấy đã nói với cậu nhiều lần rằng ông ấy và vợ chưa từng có con, vậy đó là em ông ấy ư? Không, điều đó là không thể, vậy có lẽ là vợ ông ấy, có thể chính xác là vợ ông ấy.

Có lẽ là vậy.

Sau cùng ông ấy đã nói với cậu rằng vợ ông đã qua đời khi cậu ấy đang ở độ tuổi hai mươi.

"YoonGi...anh không thể chịu được nữa,anh nhớ em rất nhiều." Cậu nghe thấy người đàn ông già khóc trong khi gặt nước mắt đi. Cậu trốn đằng sau cột nhà, cậu nghĩ đó là điều tốt nhất cần làm trong giờ phút này.

"Em yêu, anh có cảm giác rằng chúng ta sẽ cuối cùng có thể gặp lại nhau, rằng anh sẽ có thể cùng với em lần nữa...mãi mãi. Em có thể đợi anh một chút nữa được không?"

"Làm ơn hãy đợi anh,anh yêu em. Anh sẽ..." Ông lão lầm bầm, bàn tay trái của anh giơ lên góc 90 độ như thể đang nắm thứ gì đó trước khi từ từ rơi xuống người anh.

Anh ngừng thở, nhưng bạn có thể thấy trên khuôn mặt anh hiện lên niềm hạnh phúc.

Hạnh phúc bởi vì anh sẽ lại cùng với người còn trai mà cậu yêu nhất.

"Thưa ngài. "Jungkook lầm bầm nước mắt thầm lặng lăn dài trên đôi mắt cậu, cậu đang nhìn về phía người bệnh nhân già người đã qua đời vài giây trước.

"Vậy ông ấy chỉ muốn chia sẻ câu chuyện của mình khi giờ phút này đã tới trước khi đi đến Thế giới bên kia à? Và bây giờ tới lượt mình chia sẻ câu chuyện này với mọi người...cảm ơn ngài vì đã tin tưởng tôi, tôi sẽ không làm ngài thất vọng đâu. Chúc ngài có một giấc ngủ ngon." Cậu nói, vẫn khóc, nhưng cậu quệt nước mắt đi và mỉm cười.

"Hãy yên nghỉ trong an bình thưa ngài." Cậu nói trước khi hôn lên trán ông lão.
- - - - - - -

Đi đến một nơi thật yên bình và tĩnh lặng , nơi mà mọi người vẫn thường gọi là thiên đường chính vì vẻ đẹp và sự bình yên của nơi đây đến lạ kì, một người đàn ông trẻ tuổi đang nằm dài trên đồng cỏ, một ánh sáng mờ ảo xoẹt ngang qua chạm vào làn da của anh khiến anh cảm thấy ấm áp.

Ánh sáng huyền ảo ấm áp này cũng khiến cho anh mở đôi mắt. Một làn gió trong lành thổi vào anh như lời chào mừng anh đến với vùng đất xinh đẹp này nơi mà anh chưa từng gặp qua trong suốt cuộc đời mình.

"Nơi đây là đâu?" Anh hỏi, mặc dù anh biết rằng sẽ chẳng ai sẽ trả lời cậu hỏi của mình, ngoại trừ tiếng hót líu lo của đàn chim là âm thanh duy nhất mà anh nghe thấy.

Từ từ, cậu đứng dậy, anh cảm thấy cổ họng mình khô rát như thể mình đã không uống một giọt nước nào suốt cả cuộc đời rồi, anh nhìn xung quanh để tìm kiếm một nguồn nước gần đó, may mắn thay, anh tìm thấy một nơi không cách xa lắm.

Khuôn mặt anh bừng sáng lên khi cậu nhanh chóng chạy đến chỗ nguồn nước và uống thõa mản cơn khát của mình, Ah nó thật trong lành !

Khi đã nguôi cơn khát, đôi mắt anh chạm đến bàn tay và anh mở to mắt lên ngạc nhiên khi thấy chúng trông thật non trẻ, chuyện gì đang xảy ra ở đây thế?

Anh nhanh chóng nhìn xuống dòng nước trong như pha lê để ngắm nhìn chính mình, ồ đây thật sự là anh sao?! Anh đưa tay lên mò mẫn mặt mình để kiểm tra xem đó có thật là mình hay không.

"Mình đang mơ sao?" Anh mơ mộng tự hỏi chính bản thân mình, anh không thể tin được anh trông thật trẻ, anh như đang trở về với tuổi hai mươi. Taehyung nhắm mắt lại tầm mười giây để kiểm tra xem liệu mình có đang nằm mơ chăng, nhưng khi anh mở mắt ra anh thấy mình vẫn đang ở đó, anh tự tán vào má mình để kiểm tra lần nữa nhưng anh chỉ cảm thấy cơn đau trên khuôn mặt, anh hoàn toàn không mơ, nhưng để chắc chắn anh đang ở đâu? Có lẽ nào anh đang ở...thiên đường?!

"C-Cậu ấy có ở đây không?" Anh tự hỏi chính mình.

Taehyung cảm thấy cơ thể mình tràn đầy niềm hứng khởi khi ý nghĩ rằng cậu đang ở cùng nơi với anh lướt qua, một nụ cười thật sự anh đã giấu kín kể từ khi cậu qua đời hiện rõ lên khuôn mặt cậu khi anh gọi tên cậu.

"YoonGi!!!" Anh gọi.

"YoonGi..." Anh lại gọi nhưng không ai trả lời, không có bóng dáng của YoonGi, nhưng anh vẫn không bỏ cuộc.

Không phải bây giờ, không phải từ đây về sau!

Anh chạy, tìm kiếm bóng hình cậu.

Không ai biết đã trải qua mất bao lâu, anh đã phá vỡ sự tĩnh lặng của nơi này. Taehyung thở dài ngồi xuống đồng cỏ xanh ngát, có cơ hội nào để anh có thể được gặp cậu lại lần nữa chăng? Để được nhìn thấy nụ cười của cậu, thứ mà anh đã tìm kiếm quá lâu rồi? Hoặc anh có còn được nói anh xin lỗi cậu thật nhiều,anh đã hối hận biết bao nhiêu? Anh yêu cậu bao nhiêu? Điều đó là không thể, có lẽ cậu đã chẳng còn nhớ đến anh nữa rồi, đó sẽ là kết thúc đối với anh.

Nhưng vẫn chưa! Nếu anh thấy cậu không nhận ra mình nữa , anh sẽ làm mọi thứ để có thể khiến cậu yêu anh lại lần nữa. Anh cần sữa chửa lại mọi thứ, anh sẽ làm tất cả vì anh yêu cậu rất nhiều.

"Cuối cùng, anh đã ở đây..." Taehyung nghe thấy một giọng nói quen thuộc sau lưng anh khiến trái tim anh dường như lỡ mất một nhịp.

"Em đã chờ đợi anh rất lâu rồi..." Anh nhìn xung quanh và thấy một chàng trai đang nở nụ cười ngọt ngào với anh.

Cậu vẫn giống như lần đầu mà anh nhìn thấy cậu, và vẫn giống như lần cuối cùng Taehyung nhìn thấy YoonGi. Cậu vẫn xinh đẹp hơn mọi vật, không có gì ở cậu thay đổi kể từ khi đó.

Tình yêu của đời anh, anh cảm thấy từng dòng nước mắt đang chảy dài trên đôi mắt, ồ chỉ có Chúa mới biết được anh biết ơn Người đến nhường nào khi cho anh một cơ hội được cùng với cậu lần nữa.

"Y-YoonGi..."Đó là điều duy nhất anh có thể thốt ra, anh không nói nên lời.

"Em nhớ anh rất nhiều, Taehyung. " Cậu nói đầy hạnh phúc và chạy vòng tay của Taehyung và ôm anh. Ôi cậu nhớ cái ôm của anh biết bao.

"Taehyung, em yêu anh"

"Anh cũng vậy." Anh dịu dàng nói và nhìn vào đôi mắt của cậu.

"YoonGi...Anh yêu em" .

Cuối cùng anh cũng đã có thể nói với cậu điều mà anh muốn nói với cậu từ lâu, anh cuối cùng đã nói ba từ đó ra khiến đôi mắt cậu mở to. Nước mắt lăn dài trên đôi mắt cậu khi cậu ôm anh thêm lần nữa.

"Taehyung..."

"... Anh yêu em" Taehyung hoàn tất câu nói của cậu rồi trao cậu một nụ hôn tràn đầy say đắm, để khiến cậu cảm nhận được tình yêu mà sâu nặng mà anh đã dành cho cậu. Để sữa chửa mọi lỗi lầm mà anh đã phạm phải, để cảm nhận được cậu một lần nữa.

Và bây giờ, đó không chỉ cần thêm một tuần nữa...nhưng sẽ là mãi mãi, Một lần mãi mãi bất diệt với cậu, đó sẽ mãi là một tình yêu vĩnh cửu cùng với cậu một lần nữa....

THE END.







11/03/2020.
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro