Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu ấy xin lỗi về điều gì?"

Anh suy nghĩ.

Sau đó anh bỗng chợt cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến việc có lẽ cậu đang giấu giếm cậu việc gì đó, nhưng đó có thể là gì ?

Tình nhân của cậu à?

Nhưng cậu thật sự có ư? Vậy thì đó có thể là ai?

______________________________________

Ngày thứ ba...

Cả hai quyết định đi đến công viên hoa anh đào gần nhất, sau cùng, hiện giờ đang là thời điểm cho lễ hội hoa anh đào. Yoongi cực kỳ phấn khích khi được ngắm cây anh đào, đóng gói lại mọi thứ mà họ sẽ cần.

"Nhìn này Taehyung! Chúng ta chụp được nhiều ảnh thật!" Cậu reo lên khi đang cố chụp thêm một bức ảnh khác của họ.

"*cười khúc khích* Đó là bởi vì em muốn dành cả ngày để mà chụp hình mà." Cậu nói.

" Nào giờ để anh cầm máy cho" Anh nói khi lấy máy ảnh ra khỏi tay cậu và bắt đầu chụp hình.

Khi họ đã hoàn tất việc chụp hình, họ quyết định cùng ăn những món mà Yoongi đã chuẩn bị.

"Taehyung! Ăn món này đi." Cậu nói khi đút thêm muỗng cơm vào miệng đầy thức ăn của anh và trứng cuộn nữa.

"Hmmm~" Anh buộc miệng trong khi giơ ngón cái lên để nói với cậu rằng nó thật ngon.

" Nó thế nào?" Cậu vẫn hỏi mặc dù đã biết trước được câu trả lời.

"Nó ngon tuyệt,thật đấy!" Anh lầm bầm chân thành, "Giờ thử món này xem" Anh nói, đút cho cậu một miếng thịt hầm.

"Hmm~~! Em luôn biết em nấu ăn rất tuyệt mà!" Yoongi nói đầy tự tin vào tài năng nấu ăn của mình.

"Đúng vậy! Và đó chắc chắn là một trong những lý do khiến anh yêu em." Anh nói, nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu đầy chân thành như thể đang nói cậu hãy tin anh.

"Taehyung..."Cậu nói, bắt đầu khóc.

"Tại sao? Anh chỉ nói sự thật thôi." Anh nói, cậu gật đầu và quệt đi những giọt nước mắt vươn trên khóe mắt mình.

"Không có gì, Em...em chỉ cảm thấy hạnh phúc quá thôi." Cậu nói.

"Nhìn xem! Cây anh đào trông thật đẹp nhỉ?" Cậu thêm vào, nhìn về phía cây anh đào gần đó và dựa vào vai anh.

"Em còn đẹp hơn cây anh đào kia nhiều---không để anh nói lại. Em đẹp hơn bất cứ điều gì trên toàn vũ trụ này...Yoongi."

Anh chân thành, anh không biết nguyên nhân tại sao nhưng anh cảm thấy như tim anh đang đập nhanh hơn như những ngày xưa vậy, nhưng đó có thể chứ?

Anh đang dần yêu cậu lại à?

Đoàn tàu suy nghĩ của anh bỗng dừng lại đưa cậu trở lại hiện thực khi anh nghe thấy tiếng nấc của vợ mình.

"Tại sao em lại khóc rồi?" Anh hỏi rồi ôm cậu bằng tất cả tình yêu thương và hôn lên trán cậu.

"Nhưng chân thành mà nói trông em thật đáng yêu với nước mắt trên mắt và mặt em đang ửng hồng đấy" Anh cố chọc cậu và điều đó đã khiến cậu cười .

"Không có gì cả, em chỉ rất vui rằng chúng ta lại có cơ hội đi dã ngoại ở đây một lần nữa. Anh có nhớ nơi này nhiều như em không Taehyung?" Cậu hỏi rồi nhìn anh.

"Đương nhiên rồi! Làm sao anh có thể quên được chứ....đây là nơi chúng ta...tổ chức lễ kỉ niệm đầu tiên của ta." Anh nói, ấp úng nói ra vài từ phía cuối.

"Anh còn nhớ à!" Cậu buột miệng và dựa lên vai anh.

"Ừm...anh không có ý định và em không định quên điều đó ở nơi lần đầu tiên này chứ." Anh nói.

"Thỉnh thoảng hãy đến đây nhé."Anh hạnh phúc nói.

"Chúng ta không thể..." Cậu buồn bã nói.

"Tại sao! Anh nghĩ----"

"Anh đã quên đây đã là ngày thứ ba rồi sao ? Điều đó nghĩa là chúng ta không thể đến đây cùng nhau thêm được nữa..." Cậu buồn bã.

"Anh...anh quên rồi à?"

"Ừm..."điều đó, anh thật ra quên mất và anh không có ý định sẽ nhớ đến việc ấy nếu như em không khiến anh nhớ đến nó. Hãy cứ như thế này...mãi mãi nhé.

Anh muốn lên nói những suy nghĩ của mình nhưng dường như có gì đó vướng lại ngay cổ họng anh và không cho anh nói lên điều đó.

_ _ _ _ _

Giờ đã là nửa đêm rồi , và anh không biết phải làm gì , anh ngắm nhìn vợ anh đang nằm ngủ bên cạnh, cậu ngủ trông thật yên bình.

Tại sao anh lại cảm thấy những cảm xúc đang dần quay lại với anh?

Anh đã nghĩ về điều đó khi họ đang ở trong công viên hoa anh đào, nhưng anh bị phân tâm bởi những suy nghĩ khác và điều đó khiến anh lại phải suy nghĩ về nó thêm một lần nữa vào lúc này.

Nhưng! Chỉ trong vẻn vẹn ba ngày?

Ba ngày cùng với cậu ấy đã khiến anh yêu cậu thêm một lần nữa?!

Không ! Sau cùng anh vẫn còn có Jimin...

Nhắc đến mới nhớ anh đã không liên lạc với cậu ba ngày rồi!

Nhanh chóng, anh đứng dậy và chộp lấy điện thoại mà anh đã lén bỏ vào túi của mình và nhanh chóng đi thẳng vào nhà tắm.

"Xin chào" Anh nghe giọng cậu tình nhân của mình ở đầu dây bên kia khi anh vừa gọi.

Nhưng tại sao anh lại không cảm thấy như cách mà anh cảm thấy ở Yoongi?

Tại sao anh lại không cảm thấy hào hứng như đã từng?

" Jim--"

"Taehyung! Anh thế nào rồi? Tại sai lại không liên lạc với em trong ba ngày qua? Em đã nhớ anh rất nhiều " Jimin vui mừng nói.

"Bọn anh khá bận." Những điều anh nói là sự thật.

"Thế hai người đã làm người gì ở đó? " Jimin hỏi.

"Không gì nhiều. Chỉ đi đây đó như nhưng cặp đôi thường làm." Anh nói.

" *thở dài*  Ch còn bốn ngày nữa thôi và chúng ta sẽ được ở bên nhau, bên nhau mãi mãi!" Jimin réo lên bên đầu dây.

"Ừ,chỉ còn bốn ngày nữa thôi..." Anh nói.

*Chỉ còn bốn ngày, nhưng tại sao mình lại cảm thấy buồn khi chúng ta chỉ còn bốn ngày với nhau?* Anh nghĩ.

" Yeahhh! Em không thể chờ đến ngày đó được! " Jimin hét lên .

"Ừm,Anh phải cúp máy đây" Anh nói.

"Được rồi! Em yêu anh! " Jimin nói, làm tiếng phát ra như hôn ở đầu dây bên kia.

"Ư-Ừm, được rồi " Anh nói trước khi cúp máy.

'Ugh! Tại sao mình lại cảm thấy như đang lừa dối sau lưng Yoongi vậy---nhưng thật sự mình đã lừa dối cậu ấy đúng chứ? Nhưng đó không phải là vấn đề? Mình đã hứa với cậu ấy là chỉ có hai người thôi, điều đó nghĩa là không liên lạc với bên ngoài nơi này trong vòng một tuần, không gọi điện với bạn bè, gặp gỡ, hay ngay cả với Jimin nhưng chỉ có duy nhất hai người thôi, nhưng tại sao mình lại cảm giác như mình đang phản bội cậu ấy?"

_ _ _ _ _ _


28/02/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro