Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình sẽ đọc kĩ trước khi up ^^ Chuyện chỉ mới bắt đầu thôi éhéhé. JK và TH sẽ có con và kéo dài đến phần 2 nên mình quyết định chọn cp HopeGa ^^
-----------

5 năm sau...

Tại một ngôi nhà gỗ xinh xắn, tiếng hét thất thanh rầm rộ cả ngôi nhà

"Gián! Gián! Thạc nhi, con mau bắt nó ném đi cho baba!"

"Cứ để nó ở đấy, người ta nói có gián là có tiền!"

"Trời ạ! Baba xin con đấy!"

Người đàn ông đứng trên ghế sofa rùng mình nhìn xuống con gián dưới sàn, gai ốc nổi đầy người. Ngược lại cậu bé ung dung ngồi xem báo, gương mặt cương nghị, chững chạc và lạnh lùng, có thể người ngoài sẽ không tin đây là một cậu bé 5 tuổi

"Đừng trêu ghẹo baba con nữa! Ném nó ra ngoài đi!" Người đàn ông cất giày vào tủ, đến xoa đầu cậu bé

Cậu bé đứng dậy cầm hai cái râu của con gián quơ qua quơ lại trước mặt cậu

"Hừ! Chỉ có vậy mà baba lại sợ đến chết khiếp!"

"Đã sao nào? Tên nhóc chết bầm!" Cậu phồng má nhéo cái má bầu bĩnh của cậu bé

Cậu bé nhíu mày gỡ tay cậu, đi ra ngoài cửa thủ tiêu bạn gián xấu số

"Chuyến công tác này anh về trễ hơn so với dự tính, khiến em phải lo lắng, thật xin lỗi!" Anh hôn lên trán cậu

"Trở về là tốt rồi!" Cậu cười

"Chung Quốc! Anh yêu em!"

"Em...Em buồn ngủ, em đi đây!" Cậu lúng túng xoay người đến phòng ngủ

Cánh cửa phòng sắp đóng sập thì một bàn tay chặn lại, anh nhanh nhẹn luồn vào trong, khóa chốt cửa. Cậu kinh ngạc nhìn anh

"Chí Mẫn!"

"Suỵt! Đừng nói gì cả!"

Anh bế cậu lên giường, môi dán lên môi cậu, cẩn trọng, dịu dàng hôn cậu. Cậu không kháng cự cũng không hòa nhập

Cậu nợ anh quáa nhiều, cậu được sống đến ngày hôm nay là nhờ anh, Thạc nhi và cậu có được cuộc sống đầy đủ như hôm nay là nhờ anh

"Chung Quốc! Anh xin lỗi!" Chí Mẫn chôn đầu vào tóc cậu, buồn bã nói

"Không! Em mới là người có lỗi, thật xin lỗi!" Ngoài xin lỗi ra, cậu còn biết nói gì hơn

"Được rồi! Tối nay chúng ta cùng nhau đi ăn tối nhé!"

"Ừm!"

Buổi tối ở thành phố S không khí rất mát dịu, từng dòng người thong thả đi bộ, trong đó có Tuấn Chung Quốc, Phác Chí Mẫn và cả  Hạo Thạc

"Baba! Con muốn ăn nhà hàng Pháp!" Hạo Thạc chỉ vào một nhà hàng Pháp sang trọng thu hút nhiều người

"Nếu Thạc nhi thích thì chúng ta đến đó thôi!" Chí Mẫn nắm tay cả hai vào nhà hàng

Nội thất bên trong nhà hàng mọi thứ đều toát lên vẻ qúy phái, đắt giá

"Cho tôi món ăn đắt nhất ở nhà hàng này!" Chí Mẫn nói với phục vụ

"Phác Chí Mẫn" Chung Quốc lắc đầu

"Baba à, người ta đã có lòng thì tại sao người không nhận chứ?" Hạo Thạc đá lông nheo, gương mặt càng thêm đẹp trai

"Oa, cậu bé đáng yêu qúa!"

Hạo Thạc cậu trở thành tâm điểm chú ý của những vị khách trong nhà hàng, bên cạnh còn có vài lời khen dành cho Chung Quốc và Chí Mẫn

"Baba nên tự hào vì có một bảo bối như con" Hạo Thạc cười lưu manh

"Xú tiểu tử!" Chung Quốc bẹo má Hạo Thạc

"Mời các vị dùng bữa"

Phục vụ mang ra vô số thức ăn, tất cả đều thơm ngát và bắt mắt. Chí Mẫn gắp một con tôm vào chén Hạo Thạc

"Ăn đi Thạc nhi"

"Cảm ơn!" cậu bé cho vào miệng

Bữa tối vô cùng đầm ấm, vui vẻ

"Con đi vệ sinh" Đặt đôi đũa lên bàn, Hạo Thạc nhảy xuống ghế

"Baba đi cùng con" Chung Quốc đứng dậy

Hạo Thạc nắm tay Chung Quốc dung dăng dung dẻ cười đùa, cậu không cố ý va vào một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro