Chương 29+30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bìa không liên quan nha😂

Chap 29

"Aaaaaaa!!!!"

Kim Tại Hưởng mặc kệ sự đau đớn của Chung Quốc, anh vẫn cứ chích vào người cậu dòng điện gây cảm giác đau đớn, nóng rát

Đây là lần thứ mấy cậu cũng không nhớ rõ. Mỗi ngày mỗi giờ, anh đều có những hình thức tra tấn khác nhau với cậu

Khi thì thả những con vật cậu sợ hãi lên người cậu, khi thì chích điện, khi thì phát tiết điên cuồng lên cơ thể cậu, có khi đem cậu treo ngược lên trần nhà cả ngày, không thức ăn, nước uống. Đến khuya thì cột cậu ngoài cây, để cơn gió lạnh rét như muốn cắt xé da thịt cậu. Ngày lẫn đêm, cậu đều không thể yên bình chợp mắt

"Chung Quốc, lá gan của em ngày càng to. Tôi thật muốn mổ xẻ cơ thể em để coi rốt cuộc nó đã to đến mức nào rồi" Anh bóp cằm cậu đối mặt với anh

"Ông giỏi thì giết tôi luôn đi, khốn khiếp!" Cậu nghiến răng

Cơ thể cậu vẫn chưa hồi phục, hai chân và vai đều băng bó, anh vẫn tàn nhẫn tra tấn cậu

"Giết em thật quá dễ dàng. Tôi luôn muốn để em có một cuộc sống an nhàn bên cạnh tôi. Kết cục ngày hôm nay là do em tự chọn lấy!" Anh đẩy mặt cậu ra

"Ông thật ích kỷ. Ông không thể vừa chiếm đoạt tôi, vừa giữ lấy Sa Mị. Đứa con của Sa Mị không thể không có cha!"

"Vậy còn Thạc nhi thì sao? Nó không thể không có cha, tôi chính là cha hợp pháp của nó!"

"Ông không xứng đáng! Từ khi trở về đây, thằng bé đã được tiếp xúc với những thứ ghê tởm gì? Mùi máu tươi, chết chóc, còn tận mắt chứng kiến cảnh tượng người cha máu lạnh tra tấn, suýt chút nữa giết chết baba nó. Đây là thứ một đứa trẻ nên nhìn thấy sao?"

Cậu rốt cuộc không nhịn được nữa quát ầm lên. Đôi mắt đỏ tươi như máu, chỉ chực xông lên bóp chết anh

Vẻ mặt Kim Tại Hưởng tĩnh lặng như hồ nước mùa thu nhưng lòng anh thì lại đầy sóng gió. Lời nói của cậu chẳng khác nào tố cáo anh là một người cha tồi tệ

Keng!

Những chiếc vòng sắt trói tứ chi Chung Quốc được mở ra, cậu nằm liệt trên bàn thí nghiệm, đến cả nhúc nhích tay chân cũng không thể

Những ngón tay thon dài mà thô ráp của anh vuốt nhẹ lên gương mặt xanh xao của cậu, sau đó bế cậu ra khỏi phòng thí nghiệm

"Hưởng, không phải anh đã nói hôm nay sẽ đưa em đi khám thai sao?"

Từ ngoài cửa, vừa nhìn thấy Tại Hưởng  bế Chung Quốc, Sa Mị không vui nói

"Anh sẽ cho người đưa em đi" Anh nói

Tại sao chứ? Từ khi Tại Hưởng biết cô mang trong mình cốt nhục của anh, anh luôn lạnh nhạt với cô. Không đúng! Không đúng! Đáng lẽ anh phải yêu thương cô nhiều hơn chứ!

"Anh...Tại sao thái độ của anh lại thay đổi một cách chóng mặt vậy chứ? Là do cậu ta phải không?" Sa Mị tức giận chỉ vào Chung Quốc

"Sa Mị, đừng cho rằng cô đang mang thai thì tôi không dám làm gì cô" Ánh mắt anh sắc lạnh nhìn Sa Mị

Tâm tình của Kim Tại Hưởng từ sau khi Chung Quốc bỏ trốn trở nên tệ vô cùng, dễ nóng giận và mất kiểm soát. Kim gia không khí u ám bao trùm cũng như Tại Hưởng vậy


"Đưa cô ấy đi đi. Phụ nữ đang mang thai nên được chăm sóc và không được tức giận" Chung Quốc nói

"Nhiều lời!"

Đá tung cửa phòng, anh bế cậu vào phòng tắm, đặt cậu ngồi vào bồn, mở nước để nước đổ xối xả lên người cậu

"Khụ khụ..." Cậu sặc nước

Lấy xà phòng đổ vào bồn, anh thô bạo xé quần áo cậu, giúp cậu tắm rửa

"Đau!" Hai tay anh bừa bãi tàn sát ngực Chung Quốc, nắm lấy đỉnh trượng hồng hào mà nhéo

"Đã biết đau thì tại sao lại dám cãi lời?" Anh bóp mạnh lên vết thương ở vai cậu

Chung Quốc cắn răng chịu đựng mà không nói một lời, cậu không muốn đôi co với anh. Tâm trí lẫn thân xác của cậu đều rã rời. Cậu mệt mỏi quá chỉ muốn ngủ

Đang dần chìm vào giấc ngủ, đột nhiên cậu cảm nhận cơ thể mình bị đưa lên không trung rồi lại ném xuống một cách tàn nhẫn. Xương cốt như muốn gãy vụn, đầu óc quay cuồng

Cao cao tại thượng nhìn cậu sống không bằng chết nằm trên giường, anh nở nụ cười lạnh rét ngồi xuống, bàn tay thô bạo nắm cổ cậu vật cậu ngồi dậy

"Uống" Cầm ly sữa đưa trước mặt Chung Quốc, anh ra lệnh

Cậu run rẩy đón nhận ly sữa từ tay anh, đói khát uống. Đã hai ngày không có gì bỏ bụng, cậu rất đói, rất rất đói

Vuốt mái tóc đen tuyền của cậu, bàn tay anh di chuyển quần cậu, thành thục cho một ngón tay vào trong cúc huyệt nhạy cảm mà khuấy động

"Không! Ngừng lại!" Cậu sợ hãi lùi về sau, nơi đó của cậu đã đau lắm rồi, không thể chịu đựng hơn nữa

"Lại đây!" Anh nắm tay cậu

"BUÔNG RA!!!"

Vùng khỏi Kim Tại Hưởng, cậu vớ tay đập vỡ lọ hoa, bàn tay dính đầy máu tươi nhưng vẫn kiên cố cầm lấy mảnh thủy tinh sắc nhọn

"Là do tôi sai! Là tôi luôn khiến ông phải tức giận, tất cả lỗi lầm đều do tôi. Nhưng Tại Hưởng, ông có thể giết tôi mà? Tại sao? Tại sao ông vẫn thích hành hạ tôi như thế? Tôi đã đau lắm rồi, đã mệt mỏi lắm rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn ngủ thôi ông biết không? Tôi ngủ rồi, sẽ không còn ai khiến ông tức giận nữa, cuộc sống của ông sẽ trở về như ban đầu. Tuấn Chung Quốc tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ông, được không?"

Nụ cười của cậu thật mãn nguyện, thật hạnh phúc nhưng hai hàng lệ như những viên trân châu rơi xuống

"Chung Quốc, buông mảnh thủy tinh ra" Anh bước đến chỗ cậu

Cậu vội vã xoay người bỏ chạy ra khỏi phòng, anh vội vã đuổi theo. Mọi thứ sắp kết thúc rồi

"Chung Quốc, đứng lại! Người đâu? Bao vây toàn bộ ngôi nhà!"

Cho đến tận bây giờ, Kim Tại Hưởng rốt cuộc đã biết được thứ mình sợ nhất là gì. Thứ anh sợ không phải là bất cứ thứ gì khác, mà chính là cậu - Chung Quốc

Gió thổi lồng lộng làm mái tóc cậu rối bù. Đây là tầng thượng của Kim Gia. Đứng đối diện nhìn Kim Tại Hhoảng lần cuối, cậu mỉm cười thật tươi nói với anh

"Cha, Quốc nhi sẽ ngoan ngoãn ngủ yên, Quốc nhi sẽ không nghịch ngợm nữa"

Từng lời của cậu như một con dao nhọn cấu xé trái tim anh. Hình ảnh Kim Tại Hưởng lạnh lùng thường ngày đổ vỡ, lúc này gương mặt anh đã xanh mét, anh run run bước đến chỗ cậu

"Quốc nhi, anh hứa sẽ không làm đau em, chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên Thạc Nhi. Phải rồi! Thạc nhi! Thạc nhi rất nhớ em, em không muốn gặp con sao?"

"Thạc nhi? Con? Không đúng, không phải Thạc nhi đã mất rồi sao? Cha, Người quên rồi sao?" Cậu ngơ ngác nhìn anh

Đoàng!

Kim Tại Hưởng suýt nữa đứng không vững. Hoang mang, hoảng loạn là từ diễn tả tâm trạng anh lúc này

"Chung Quốc, em lầm rồi. Thạc nhi vẫn còn sống" Anh mỉm cười trấn an, tiếp tục bước đến chỗ cậu

"Người nói dối! Thạc nhi đã mất rồi! Là Kim Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng đã giết Thạc nhi, đã giết con của con" Cậu lùi về sau gào lên với anh

"Không, em phải tin anh. Thạc nhi vẫn còn sống"

"Là Kim Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng..."

Cậu ôm đầu liên tục lẩm nhẩm tên anh, cho đến khi anh nắm được tay cậu. Niềm vui chưa đến được bao lâu thì cậu đột nhiên ngẩng đầu trừng to mắt nhìn anh, dứt khoát cầm mảnh thủy tinh đâm vào ngực trái anh

"LÀ NGƯƠI! KIM TẠI HƯỞNG, NGƯƠI ĐÃ GIẾT CON TRAI TA!!!!" Cậu đẩy anh ra khỏi người, xoay người nhảy xuống lầu

"CHUNG QUỐCCCC!!!!!" Kim Tại Hưởng ôm ngực đầy máu gào thét tên cậu trong tuyệt vọng
_______________
Chap 30

"Nhịp tim bệnh nhân quá yếu. Máy trợ tim!"

"Máu, chúng ta cần thêm máu. Dao mổ!"

"Không xong, nhịp tim bệnh nhân ngày càng giảm"

Tiếng dụng cụ y tế vang lạch cạch không có dấu hiệu ngừng nghỉ. Tình hình ngàn cân treo sợi tóc

Chiếc xe đẩy đưa hai con người từ phòng cấp cứu ra, tay người đàn ông vẫn nắm chặt tay người con trai, bác sĩ đã tìm cách để tách họ ra nhưng không thể

"Nói tôi biết đi, tình hình họ bây giờ sao rồi?" Lục Nhiên như ngồi trên đống lửa

"Kim tổng tài đã vượt qua cơn nguy kịch, vết đâm may mắn không chạm sâu đến tim, ngài ấy sẽ sớm tỉnh lại. Về phần Kim thiếu gia tuy nhảy từ trên cao xuống đã có đệm đỡ nhưng do áp lực tác dụng vào đầu quá mạnh cộng với việc đả kích đã ảnh hưởng đến não bộ, chúng tôi không thể xác định được thời gian cậu ấy tỉnh lại" Bác sĩ ôn tồn nói

"Ý ông là thiếu gia sẽ sống thực vật?" Vương Diệp lo lắng

"Rất có thể" Ông thở dài

"Ông là bác sĩ, ông phải làm gì đi chứ?" Lục Nhiên không kiên nhẫn quát

"Thực ra ngoài chấn thương ở đầu, chúng tôi còn phát hiện tử cung của cậu ấy nhiễm trùng khá nặng + thêm việc cậu ấy là con trai. Chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật nhưng sau này cậu ấy khó có thể mang thai"

"Trời ơi" Lục Nhiên vô hồn ngồi xuống ghế

"Cảm ơn ông" Vương Diệp nói

"Vương Diệp, chuyện này nhất định không được để lão đại biết. Nhất định! Nhất định!" Lục Nhiên sầu não vò mái tóc rối xù

Lão đại mà biết chuyện này, ngài ấy sẽ hoàn toàn gục ngã, và rồi tất cả những gì mà ngài ấy gầy dựng nên sẽ tuột dốc không phanh. Không được!

"Lục Nhiên, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Chúng ta không thể che giấu chuyện này cả đời" Vương Diệp ngồi xuống cạnh anh

"Đây chỉ là cách tạm thời" Lục Nhiên nói

"Được rồi, trước mắt cứ như vậy đi"

~~~~~~~*~~~~~~~

V.I.P 2

Mùi thuốc khử trùng, băng bông khiến Kim Tại Hưởng khó chịu chau mày, anh từ từ mở mắt, trần nhà trắng tinh đập vào mắt anh. Đầu đau như búa bổ, những dòng kí ức như cuộn phim tua liên tục trong đầu anh

"Chung Quốc! Chung Quốc!" Anh vội vã gọi tên cậu, nhìn xung quanh tìm hình bóng quen thuộc

Kia rồi! Là cậu, người con trai anh luôn đối xử tàn nhẫn. Đến bây giờ anh mới nhận ra rằng cậu đã ốm đi rất nhiều. Gương mặt câij xanh xao, hốc hác, khóe mắt đẫm nước mắt, đôi môi nứt mẻ, trông thật đáng thương

Tại sao? Tại sao anh không nhận ra cậu vốn không hề mạnh mẽ, cơ thể nhỏ bé đã chịu biết bao nhiêu đòn tra tấn. Chính anh, hai bàn tay này đã giáng xuống cậu những nỗi đau xé da thịt

Khoảnh khắc cậu đứng trên tầng thượng, anh mới nhận ra rằng anh cần cậu đến nhường nào. Anh luôn lấy cái cớ vì hận mà ép cậu ở bên cạnh anh cả đời, anh luôn phủ định anh đã yêu cậu. Nhưng bây giờ, anh đã biết, anh yêu cậu, yêu rất yêu!

"Chung Quốc, anh xin lỗi. Anh không nên ép em vào con đường cùng như thế" Nắm bàn tay cậu, anh gục đầu

"Lão đại, ngài nên nghỉ ngơi" Lục Nhiên khẽ nói

"Cậu ấy như thế nào?" Anh hỏi

"Bác sĩ đã nói thiếu gia rất có thể sẽ sống thực vật"

Kim Tại Hưởng im lặng không nói, anh chỉ phất tay ra lệnh Lục Nhiên ra ngoài. Lúc này anh muốn ở cạnh cậu, anh cần yên tĩnh

Hahaha!!!! Cuối cùng ông Trời cũng đã giúp ta!!!!

Sa Mị sảng khoái trong lòng, vẻ mặt thỏa mãn tột cùng. Chung Quốc ơi là Chung Quốc! Cậu tốt nhất nên ngủ luôn đi và đừng bao giờ tỉnh dậy. Hưởng sẽ thuộc về tôi, anh ấy là của tôi

Ở đâu đó trong một góc tối, đôi môi của ai đó cong lên một đường hoàn hảo, ánh mắt sáng rực trong bóng tối

"Đến lúc rồi"

~~~~~~~*~~~~~~~

"Thạc nhi nó như thế nào?" Tại Hưởng mắt không rời Chung Quốc, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi

"Tiểu thiếu gia đặc biệt im lặng như không có chuyện gì xảy ra" Vương Diệp nói

"Giám sát nó thật chặt chẽ"

Thạc nhi là con anh, một nửa huyết mạch chảy trong người nó là của anh, đương nhiên anh hiểu nó đang suy toán những gì

"Lão đại, về Sa Mị tiểu thư. Gần đây cô ấy luôn muốn đến gặp ngài, thuộc hạ có cần..."

"Không cần phiền phức" Anh khoác tay

"Lão đại, hai hòn đảo ở phía Bắc và Nam của chúng ta đã bị tấn công, tổn thất không lớn cho lắm nhưng ngài dự tính khi nào sẽ trở lại?"

"Lại là bọn chúng?"

"Dạ đúng"

Anh xoa mi tâm mệt mỏi, Vương Diệp lặng lẽ lùi ra ngoài

Nhìn Chung Quốc vẫn bất động, chưa bao giờ anh cảm thấy mình thật vô dụng đến chừng này. Phải làm thế nào cậu mới chịu tỉnh dậy, phải làm thế nào cậu mới chịu tha thứ cho anh?

"Thưa ngài, đã đến giờ tiêm thuốc. Mời ngài ra ngoài chờ" Một vị y tá bưng trên tay khay thuốc bước vào nói với Tại Hưởng

Nhìn cậu lần nữa, anh bước ra ngoài. Mũi kim tiêm mảnh khảnh sáng lóe trong tay vị y tá, từng dòng thuốc được tiêm cẩn thận vào cơ thể Chung Quốc

Ầm! Ầm! Ầm!

Tiếng động mạnh mẽ phát ra từ trong phòng, Tại Hưởng vội vã chạy vào. Dưới chân anh, vị y tá lúc nãy đã nằm dưới sàn, miệng đầy máu tươi. Còn Chung Quốc thì đang co giật dữ dội trên giường bệnh, hai mắt trợn tròng, miệng sùi bọt mép

"BÁC SĨ! GỌI BÁC SĨ ĐẾN ĐÂY MAU!!!!!" Giữ chặt lấy cậu, anh gào thét trong hoảng sợ

"Chung Quốc! Em không được xảy ra chuyện gì! Anh cần em, Thạc nhi cần em! Bọn anh cần em, em không được rời khỏi anh biết không?"

Nhìn cậu lần nữa khuất sau cửa phòng phẫu thuật, anh bất lực ngồi bệch xuống sàn, hai tay ôm lấy đầu, một giọt nước mắt hiếm hoi từ khóe mắt anh rơi xuống

Kim Tại Hưởng đã khóc, anh phải làm gì đây? Cậu không thể bỏ anh mà đi. Tất là tại anh, chính hai bàn tay anh đã gây nên bao tội lỗi, bao tổn thương cho cậu

Anh chưa bao giờ tin vào số mệnh do Chúa Trời sắp đặt, chưa bao giờ tin tưởng vào Chúa Trời, cũng như chưa bao giờ cầu xin.

Nhưng giây phút này đây, anh khẩn thiết cầu xin hãy cho cậu sống, dù có phải trả giá đắt đến thế nào, anh cũng sẽ cam chịu. Cậu là mạng sống của anh, cậu là trái tim của anh, là tất cả của anh

Chúa Trời linh thiêng, con xin Người hãy nghe lời cầu xin của con...
____..____

Ự hự còn 12chap nữa end. Phần 2 hay hơn -]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro