Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Bố đơn thân

Edit: Mell

Một cơn mưa phùn ngày thu kèm gió nhẹ thổi bay những chiếc lá vàng úa trên nhánh cây, đồng thời đánh tan hơi nóng cuối cùng còn sót lại của mùa hè.

Đám trẻ con vui vẻ nô đùa từ trong lớp ra đến ngoài hành lang.

Văn phòng cách khu dạy học một dãy hành lang dài, nhưng cũng không thể che đậy những âm thanh ồn ào của giờ ra chơi.

Cuối cùng Chúc Ôn Thư cũng chấm xong đống bài tập về nhà ngày hôm qua, cô đặt bút đỏ xuống, sau đó cầm một cây bút chì màu, chuẩn bị vẽ mẫu một tờ báo tường.

Vừa viết xong hai chữ, một cô bé chợt chạy vọt vào văn phòng, khóc sướt mướt mách: "Cô ơi! Trương Chí Hào kéo tóc em!"

Chúc Ôn Thư thở dài, vươn tay sờ gáy cô bé, quay đầu nhìn lại, một cậu bé bụ bẫm đang trốn sau cánh cửa và nhìn vào trong phòng.

Thấy Chúc Ôn Thư nhìn về phía mình, cậu nhóc xoay người muốn bỏ chạy.

"Trương Chí Hào, em vào đây."

Cô trầm giọng nói.

Trương Chí Hào không còn cách nào khác, đành phải để hai tay ra sau lưng, bẽn lẽn bước vào .

Không đợi Chúc Ôn Thư mở miệng, chỉ với một cái liếc mắt, cậu bé đã sợ đến mức chủ động nói trước: "Cô giáo, em không dùng lực!"

"Cậu có mà!" Cô bé một bên lau nước mắt, một bên nói, "Bím tóc hôm nay mẹ mình tết cho đều bị cậu nghịch rối hết rồi!"

"Mình, mình chỉ đùa một chút thôi."

"Huhuhu......"

"Chí Hào."

Chúc Ôn Thư vẫy tay, ra hiệu cho cậu bé lại gần, "Em làm đau bạn rồi đấy, hơn nữa nếu bạn không thích đùa như thế, em cũng không được trêu bạn nữa, biết chưa?"

Trương Chí Hào chắp tay sau lưng, gục đầu xuống, nói: "Em biết rồi ạ."

"Vậy bây giờ phải làm gì?"

Trương Chí Hào bĩu môi, xoay người nói: "Mình rất xin lỗi."

"Huhu không, không sao."

Chúc Ôn Thư: "Vậy mau nắm tay nhau làm hòa đi, về sau phải đoàn kết với nhau đấy nhé."

Mắt thấy hai bàn tay mập mạp đang nắm lấy nhau, Chúc Ôn Thư cố gắng nở một nụ cười, "Mau về phòng học đi, bên ngoài đang mưa đấy, đừng đi ra ngoài kẻo dính mưa."

Hai đứa trẻ rời đi, Chúc Ôn Thư sửa tóc, cúi người tiếp tục vẽ báo tường.

Hai phút sau.

"Cô giáo! Cô giáo! Lệnh Tư Uyên và Vương Tiểu Bằng đánh nhau rồi!"

Một tiếng "Răng rắc" vang lên.

Cây bút chì màu trong tay Chúc Ôn Thư đã bị cô bóp gãy thành hai nửa.

Đâu ai ngờ trong 25 phút thể dục giữa giờ ngắn ngủn, đây đã là lần thứ năm có học sinh chạy tới mách tội với cô.

Không phải giành đồ thì là cãi nhau.

Cãi xong rồi thì quay ra đánh nhau.

Mới làm chủ nhiệm của lớp này 10 ngày, Chúc Ôn Thư cảm giác mình đã bị tổn thọ tận 10 năm.

Nếu như không có chuyện gì xảy ra, cô còn phải tiếp tục đối đầu với cái lớp này tận 3 tháng.

Dựa theo tình hình hiện tại, khả năng cô sẽ không thể sống sót tới ngày mai.

"Sao hai bạn ấy lại đánh nhau rồi?"

Chúc Ôn Thư quay đầu hỏi.

Cậu bạn nhỏ truyền mật báo cho cô lắc lắc đầu, "Em không biết, đang chơi tự nhiên hai bạn ấy xông vào đánh nhau! Nhìn Lệnh Tư Uyên rất hung dữ!"

Bây giờ Chúc Ôn Thư mới hiểu vì sao hôm giáo viên chủ nhiệm cũ tới trường dọn đồ chuẩn bị nghỉ sinh, cô ấy để lại cho cô hẳn một thùng dung dịch uống "Thái Thái" giúp làm dịu thần kinh. (1)

(1) Một loại dung dịch uống giúp thần kinh thoải mái, làm giảm đau đầu. Nó được sử dụng như một phương pháp hỗ trợ điều trị chứng đổ mồ hôi, chóng mặt, ù tai, bứt rứt khó chịu, đau thắt lưng và đầu gối, mất ngủ do thiếu nước và gan hoạt động mạnh ở phụ nữ mãn kinh.

Cô thở một hơi, đứng dậy đi về hướng lớp học.

Chạy xuyên qua dãy hành lang dài, bước lên từng bậc cầu thang ẩn chứa sự nguy hiểm.

Còn chưa tới cửa phòng học, cô đã nghe được tiếng ồn ào rung trời lở đất.

"Lại làm gì đây không biết!"

Cô thầm nói một câu, bước chân dần nhanh hơn.

Vừa mới đẩy cửa phòng học ra, đập vào mắt cô là những cái đầu nho nhỏ đen xì chen chúc nhau, chồng chất lên nhau tạo thành một mớ hỗn độn, tiếng quát tháo hòa cùng tiếng la khóc ầm ĩ. suýt  bay cả mái nhà.

"Trật tự!"

Chúc Ôn Thư hô lớn, "Tất cả im lặng hết cho cô!"

Mấy đứa trẻ đứng vây xem bên ngoài nghe thấy tiếng thì đồng loạt quay đầu lại, sau đó sợ đến mức bỏ chạy tán loạn.

Đám đông giải tán, Chúc Ôn Thư mới thấy người gây họa ở tít bên trong.

Chính là cậu bạn hung dữ Lệnh Tư Uyên trong truyền thuyết——

Đang bị một đứa trẻ khác ngồi lên người đè xuống dưới đất, không thể động đậy.

"Dừng tay!"

Chúc Ôn Thư lao tới hai ba bước,  sau khi nhìn kỹ hơn, cô mới thấy rõ mặt Lệnh Tư Uyên bê bết toàn máu.

"Vương Tiểu Bằng! Em dừng tay cho cô!"

Cậu bạn bị réo tên nghe thấy tiếng của cô, sợ tới mức ngã lăn xuống từ trên người Lệnh Tư Uyên.

-

"Không có gì nghiêm trọng, mũi bị đánh nên chảy máu, chỉ cần cầm được máu nữa thôi là ổn rồi."

Y tá làm trong trường sớm đã quen với mấy vụ đánh nhau như này, mặt không cảm xúc ném cho Chúc Ôn Thư một tấm khăn giấy ướt thấm nước sát khuẩn, ý bảo cô lau sạch máu trên tay.

Nghe đến đoạn này, trái tim đang lo lắng không ngừng của Chúc Ôn Thư mới dần dần được thả lỏng.

Cũng may không có việc gì, Lệnh Tư Uyên chỉ bị chảy máu mũi, cậu nhóc giơ tay sờ hai lẫn rồi mới lấy khăn lau khắp mặt.

Nhưng Chúc Ôn Thư thì không còn tâm trạng để lau tay nữa, cô cau mày, nhìn chằm chằm vào cậu bé trước mặt, hỏi: "Sao em lại đánh bạn?"

Mũi Lệnh Tư Uyên nhét băng gạc, nhìn rất buồn cười.

Hơn nữa với vẻ mặt quật cường của cậu, thoạt nhìn rất giống mấy nhân vật trong phim hoạt hình.

"Sao em không nói?"

Chúc Ôn Thư nặng nề nói, "Mắc lỗi không quan trọng, quan trọng là thái độ của em phải thành thật."

"......"

"Nói với cô xem nào, sao các em lại đánh nhau?"

"......"

Thấy cậu bé sống vẫn không mở miệng, Chúc Ôn Thư đành phải dùng biện pháp mềm hơn.

Cô nửa ngồi xổm trước mặt Lệnh Tư Uyên, xoa mái tóc bị mồ hôi làm ướt nhẹp của cậu, dịu dàng nói: "Nói với cô đi, được không? Chúng ta đều nói phải làm bạn tốt rồi cơ mà."

Giọng Chúc Ôn Thư giống như lớp bột đậu mịn màng chảy ra từ những viên bánh trôi nước, ôn nhu ngọt ngào, giáo y ngồi một bên nghe thấy cũng phải tan chảy.

Vậy mà cậu bé bảy tuổi này vẫn thờ ơ, quay đầu đi không nói lời nào.

"Nếu em còn như vậy......"

Chúc Ôn Thư nói, "Cô chỉ còn cách đến nói chuyện với phụ huynh của em."

Quả nhiên mời phụ huynh luôn là thứ vũ khí chí mạng.

Đứa trẻ bướng bỉnh đến mấy nghe xong cũng lập tức hoảng sợ.

Đôi đồng tử đen láy của cậu nhóc ừng ực nước mắt, giống một quả nho đen đang lăn đi lăn lại.

"Em, Em...... Là Vương Tiểu Bằng mắng em trước!"

Chúc Ôn Thư hỏi: "Bạn ấy mắng gì em?"

Lệnh Tư Uyên mở miệng định nói, sau lại nghĩ tới điều gì đó, cuối cùng vẫn nhất quyết không mở miệng.

Môi mấp máy, đầu quay phắt đi, thế là biến thành một quả bầu bị cắt miệng. (2)

(2) Quả bầu bị cắt miệng: Xuất hiện trong Hồng Lâu Mộng, ý chỉ những người ít nói, không thích nói hoặc không giỏi ăn nói.

"Dù thế nào thì chúng ta cũng không thể dùng nắm tay để giải quyết."

Nghe giọng nói dịu dàng ngọt ngào này, đau ai biết rằng sự kiên nhẫn của Chúc Ôn Thư đã tiêu hao gần hết rồi.

"Nếu em không nói, cô sẽ mời phụ huynh thật đấy."

Hai má Lệnh Tư Uyên đột nhiên đỏ lên, ngón tay bất an nhéo vạt áo.

Sau một lúc lâu, mới lắp bắp mà nói: "Em, ba ba em rất bận! Ông ấy không có thời gian rảnh đâu."

"Bận như thế sao?"

Chúc Ôn Thư hỏi, "Dù bận rộn đến đâu cũng phải có thời gian đến trường chứ."

"Ba ba em là, là bác sĩ! Ngày nào ông ấy cũng phải cứu chữa cho bệnh nhân!"

"Bác sĩ cũng thời gian tan tầm."

Chúc Ôn Thư thong thả ung dung, "Không thì cô đến bệnh viện tìm ba em cũng được."

Trẻ em vẫn là trẻ em, lúc nói dối chắc chắn sẽ rất lo lắng sợ hãi.

Mắt thấy mình sắp bị vạch trần, cậu bé gấp đến nỗi cả cơ thể mập mạp run lên, thấp đầu suy nghĩ gì đó rồi đột nhiên nói tiếp.

"Không phải, không phải, ba ba em đổi nghề rồi! Không ở bệnh viện nữa!"

"Ồ?"

"Ông ấy, ông ấy là đại minh tinh!" Lệnh Tư Uyên chuyển tròng mắt hồi tưởng, "Ông ấy ra cửa đều có sẽ tới đưa đón! Hơn một trăm phóng viên đứng đợi dưới nhà! Mấy trăm fans lúc nào cũng chực chờ chụp ảnh ông ấy để bán lấy tiền! Nếu cô không mua vé thì không thấy ông ấy được đâu!"

"Sao em không nói ba ba em là phi hành gia du hành vũ trụ, bây giờ đang không ở trái đất?"

Chúc Ôn Thư cố nhịn cười, vừa lấy điện thoại vừa nói: "Uyên Uyên, ai cũng phải phạm sai lầm, chỉ cần biết sửa lỗi thì vẫn là một đứa trẻ ngoan, nhưng em nói dối thế là không được rồi."

Chúc Ôn Thư mở group chat dành cho phụ huynh ra, tìm được "Bố Lệnh Tư Uyên".

Lệnh Tư Uyên vừa nhìn thấy, sợ đến nỗi nhảy tót xuống giường, rồi lại không dám làm gì, chỉ có thể ngậm nước mắt, vô cùng đáng thương kéo góc áo của Chúc Ôn Thư.

"Cô ơi...... Đừng nói cho ba ba em, ông ấy sẽ mắng em......"

Chúc Ôn Thư thở dài, ấn điện thoại, hỏi Lệnh Tư Uyên lần nữa.

"Vậy em có muốn nói lý do đánh nhau cho cô biết không?"

Lệnh Tư Uyên không chịu được nữa, khóc nức nở, ấp úng nói: "Vương Tiểu Bằng nói...... Nói mẹ không cần em...... Cả ba ba cũng không cần em......"

"......"

Trước khi tiếp quản lớp này, Chúc Ôn Thư cũng đại khái nắm được gia cảnh của học sinh.

Hoàn cảnh của Lệnh Tư Uyên cũng coi như khá đặc thù.

Theo lời chủ nhiệm lớp cũ, gia đình cậu bé là đơn thân, thật ra điều kiện rất tốt, chỉ là bố thằng bé rất bận, bình thường đều do bảo mẫu kiêm luôn gia sư dạy dỗ ở nhà.

Đừng nói là đưa đón hay làm bài tập cùng con, kể cả họp phụ huynh cũng chưa từng tham gia.

Tháng chín nhập học năm ngoái cũng là bảo mẫu đưa tới.

Cũng quá đáng quá rồi đấy.

Nghe cách nói của Lệnh Tư Uyên, Chúc Ôn Thư vừa tức vừa đau lòng.

"Được rồi, cô hiểu rồi, cô sẽ phê bình bạn Vương Tiểu Bằng. Nhưng em phải luôn nhớ kỹ, bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được dùng nắm đấm, được không?"

-

Xử lý xong vụ này, mặt trời ngoài cửa sổ cũng đã ngả về tây.

Không lâu sau, tiếng chuông tan học vang lên.

Chúc Ôn Thư ngửa đầu xoa bóp cổ, thở ra một hơi thật dài.

Khó trách lần đầu tiên gặp chủ nhiệm lớp cũ, cô còn nghĩ rằng cô ấy đã 38 tuổi, còn nghi hoặc nàng như thế nào đương tuổi hạc sản phụ đi.

Hóa ra người ta mới 28 tuổi.

Đây chính là phúc báo mà chủ nhiệm lớp được nhận.

Ngồi trong văn phòng viết báo cáo tổng kết một, Chúc Ôn Thư thấy có chút không yên tâm về việc vệ sinh lớp, vì  đứng dậy đi về phía lớp học.

Thời điểm này học sinh trong trường đã lục đục xách cặp về hết nhà rồi.

 Ngôi trường với những nét vẽ nguệch ngoạc của đám trẻ, yên tĩnh giống như một bức tranh sơn dầu trong phim hoạt hình.

Chúc Ôn Thư xoa xoa huyệt thái dương, định chỉ nhìn một cái rồi đi ngay.

Kết quả vừa đứng ở hành lang nhìn vào lớp, sắc trời chợp tối, gió thu vi vu, những tia sáng mỏng manh cuối cùng còn sót lại chiếu lên bóng hình một cậu bé, nhìn có vẻ cô đơn đáng thương vô cùng.

"Lệnh Tư Uyên?"

Chúc Ôn Thư hoảng sợ, phản ứng đầu tiên là nghĩ lại xem hôm nay mình có nói câu nào quá nặng nề hay xúc phạm tới cậu hay không.

"Sao bây giờ em vẫn chưa về nhà?"

Lệnh Tư Uyên ngồi một góc, gục xuống bàn, rầu rĩ nói: "Không ai tới đón em."

Chúc Ôn Thư lập tức giơ tay nhìn đồng hồ.

"Bây giờ đã 5 rưỡi rồi, phụ huynh của em đâu?"

"Em không biết"

"Không phải còn có bảo mẫu sao, sao cô ấy chưa tới?"

Lệnh Tư Uyên dụi dụi hai mắt, giọng nói khàn khàn: "Em không biết......"

"......"

Thật sự Chúc Ôn Thư không biết nên nói gì với gia đình đứa trẻ này.

"Em đừng ngồi một mình trong lớp, tới văn phòng làm bài tập một lát đi, cô sẽ ngồi chờ với em."

Lệnh Tư Uyên gật gật đầu, đeo cặp sách lên đi theo Chúc Ôn Thư.

Trên đường trở lại văn phòng, Chúc Ôn Thư đã gọi cho cả bố Lệnh Tư Uyên và bảo mẫu của cậu.

Điều nực cười nhất là không một ai bắt máy.

Cô để Lệnh Tư Uyên ngồi ở bàn giáo viên bên cạnh làm bài tập, lúc ngồi xuống, cô cúi đầu cẩn thận đánh giá cậu nhóc này.

Trên gương mặt trắng nõn non mịn, hàng mi dày cụp xuống có cả bóng, đáng yêu giống một bé gái.

Haiz, vậy mà cha mẹ cũng thật nhẫn tâm.

Đảo mắt một cái đã trôi qua nửa giờ.

Chúc Ôn Thư đã gọi cho phụ huynh Lệnh Tư Uyên sáu bảy cuộc, nhưng không lần nào gọi thành công.

Bây giờ các giáo viên ở lại tăng ca cũng đã về hết rồi, chỉ còn đứa trẻ đáng thương vẫn đang đợi người tới đón.

Mắt thấy điện thoại cũng sắp hết pin, Chúc Ôn Thư đã hoàn toàn mất bình tĩnh, thậm chí còn lo lắng hơn cả Lệnh Tư Uyên.

Nếu không phải hôm nay cô đi qua phòng học kiểm tra, chẳng lẽ đứa trẻ này phải chờ một mình trong lớp thật sao?

Nhỡ đâu một mình thằng bé chạy ra ngoài thì sao?

Trời cũng đã dần tối sầm lại, cậu bé vẫn chưa ăn cơm tối, bên ngoài lại đang mưa, rét căm căm, không thể cứ ngồi chờ mãi trong văn phòng thế này được.

Chúc Ôn Thư cầm tay Lệnh Tư Uyên, khẽ thở dài.

"Em lạnh không? Hay để cô đưa em về nhà nhé?"

Để trẻ em bên ngoài một mình rất không an toàn, vì vậy cậu bé gật gật đầu, bắt đầu thu dọn sách vở.

Nhà Lệnh Tư Uyên cách trường không xa, chỉ có mấy km, nhưng giao thông hôm nay bị tắc nghẽn kinh khủng, đi taxi phải mất hơn nửa tiếng mới đến .

Trên đường đưa cậu nhóc về, Chúc Ôn Thư nhìn tiểu khu xa hoa trước mắt, càng nghĩ càng cảm thấy quá đáng.

Vậy mà vẫn có thể yên tâm để con cái ở trường một mình không một lời hỏi han.

Một người không có trách nhiệm như vậy, sao có thể làm một ông bố tốt được chứ?

Nhưng sau đó cô lại nghĩ.

Một ông bố đơn thân, kiếm tiền nuôi gia đình quả thật không dễ dàng, có lẽ hắn nghĩ giao hết mọi việc cho bảo mẫu là sẽ không sao.

Nhưng bận thế nào thì bận, cũng nên cân bằng  gia đình và công việc một chút chứ.

Cô nghĩ tới nghĩ lui mãi, vẫn thấy cần phải tìm cơ hội để nói chuyện với người bộ đơn thân này một chút.

Đang do dự, Chúc Ôn Thư đột nhiên nhận được điện thoại của bảo mẫu.

"Chúc lão sư sao?" Bảo mẫu vội vàng mà nói, "Lệnh Tư Uyên còn ở trường học không ạ?"

Chúc Ôn Thư: "...... Sao bây giờ cô mới gọi lại vậy, tôi đưa thằng bé về đến cửa nhà ."

"Ôi trời! Thật may quá! Làm tôi sợ muốn chết!"

Bảo mẫu cao giọng nói, "Tất cả là do tôi! Vừa rồi trên đường xảy ra ít sự cô, bây giờ mới xử lý xong, làm phiền ngài rồi, hôm nay bố thằng bé đúng lúc ở nhà, ngài gia thằng bé cho ba nó là tôi yên tâm rồi!"

Vậy mà bố cậu nhóc đang ở nhà?

Chúc Ôn Thư chớp chớp mắt.

Vừa định tìm cơ hội trò chuyện với hắn, không ngờ cơ hội tới nhanh như vậy.

"Vâng, tôi biết rồi."

Ngắt máy, Chúc Ôn Thư vỗ vỗ đầu Lệnh Tư Uyên, "Dì bảo mẫu nói ba ba em hôm nay ở nhà, tiện cô cũng muốn nói chuyện với ông ấy một lúc, em có nguyện vọng nào muốn cô giáo nói giúp không?"

Nhưng lời này đi vào tai Lệnh Tư Uyên lại thành một ý khác hoàn toàn.

Cậu nhóc giật mình.

Nói chuyện với ba ba, tức là mách tội cậu đúng không?!

Nhỡ đâu ông ấy biết truyện cậu hôm nay đánh nhau ở trường học......

Đúng lúc thang máy dừng ở tầng 28, mắt thấy cửa mở ra, Lệnh Tư Uyên rùng mình một cái, lập tức chạy hai bước đứng ngăn trước mặt Chúc Ôn Thư, dùng sức lắc đầu.

"Em không, không muốn nói gì hết! Cảm ơn cô giáo đưa em về nhà! Hẹn gặp cô vào ngày mai!"

Chúc Ôn Thư tạm thời không có tâm tình vạch trần chút tâm tư nhỏ bé của Lệnh Tư Uyên, cô chỉ nói qua  một câu "Cô không tới để phê bình em", sau đó vươn tay ấn chuông cửa.

Hai tiếng "Leng keng" vang lên trong dãy hành lang vắng vẻ lại càng thêm rõ ràng.

"Cô đừng, đừng......"

Lúc này, một giọng nam phát ra từ loa của chuông cửa thông minh.

"Ai?"

Cả Chúc Ôn Thư và Lệnh Tư Uyên đều sửng sốt một lúc.

Chỉ cần một chữ cũng làm Chúc Ôn Thư có cảm giác tai mình bị cào nhẹ một cái.

Ngay cả âm thanh yếu ớt của luồng điện trong loa cũng khó át được sự trong trẻo của giọng nói ấy.

Chúc Ôn Thư nhìn thoáng qua Lệnh Tư Uyên.

Cô không ngờ giọng của người ba đơn thân này lại dễ nghe như vậy.

Nghe tới còn như vậy tuổi trẻ.

Edit: Mell

HẾT CHƯƠNG 1

_____________________________________

Thông báo 1 chút, hiện mình đã edit xong 4 chương đầu rồi, mình sẽ đăng dần dần 2 ngày 1 chương để beta lại luôn. Vì mình chưa xong cái bìa truyện nên cứ bình tĩnh thui nha, để kịp tiến độ đăng lên wordpress UwU

Đừng quên vote cho truyện và comment để tớ khắc phục sai sót nha, chương 1 tớ chưa beta lại đâu á 😭😭

Chăm chỉ hong, thật ra là QT của tớ bị xà lơ nên phải lưu lại trên word để xóa QT tải lại. Khổ ghê

Đăng tải: 12/04/2023
Sửa đổi: __________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro