Chương 6: Tư mất mặt Dật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Milana

Cô mở hộp chocolate, bên trong có mười hai viên được tạo hình xinh đẹp nằm bên trong, Cố Dật Nhĩ cầm lấy một viên bỏ vào trong miệng.
Ngay lập tức, vị chocolate ngọt ngào hòa tan vào trong miệng, làm lộ ra nhân hạt phỉ (1). Lại cắn thêm một cái nữa, sự giòn tan của hạt phỉ hòa quyện lại với vị đắng của socola tạo thành một hương vị tuyệt vời.
Đồ ăn ngon cũng làm cho người khác cảm thấy dễ chịu, Cố Dật Nhĩ cũng lấy một cái túi từ trong bàn học ra.
"Quần của cậu, tôi cũng giặt sạch rồi."
Tư Dật ngẩng đầu lên nhận lấy cái túi, liếc nhìn vào bên trong, sau đó đặt cái túi xuống bên cạnh chân.
Cố Dật Nhĩ cười nói: "Cậu yên tâm, ngày hôm qua không hề xảy ra chuyện gì cả."
Cô gái này nói chuyện đều có thể chọc vào chỗ đau của cậu, cũng không biết là cô cố ý hay không cố ý nữa.
Tư Dật không để ý đến cô.
Lúc này, Lâm Vĩ Nguyệt vừa mới đi nộp bài tập toán trở về, Cố Dật Nhĩ vội vã vẫy vẫy tay với cô ấy: "Đến đây ăn chocolate này."
Lâm Vĩ Nguyệt cực kỳ húng thú mà chạy tới, khi nhìn thấy hộp chocolate thì thán phục một tiếng: "Mấy viên này thật là đẹp mắt nha."
Cố Dật Nhĩ chỉ chỉ Tư Dật đang gục xuống bàn giả chết: "Cậu ấy đưa tớ ăn."
Lâm Vĩ Nguyệt vừa mới cầm lên một viên, nghe thấy những lời này liền đặt lại viên chocolate về chỗ cũ.
"A, tớ không ăn nữa, có vẻ không tốt cho lắm."
Tư Dật nghe thấy những lời này thì biết trong não của "học sinh tiểu học" lại mở ra một thế giới mới, ngay lập tức ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói: "Không phải là tôi đưa, là mẹ tôi đưa."
"..."
Vẻ mặt của Lâm Vĩ Nguyệt càng thêm sâu xa.
Cố Dật Nhĩ mím môi cười, nhướn mày nhìn Tư Dật giống như đang nhìn một kẻ ngốc.
Tư Dật định tiếp tục giải thích thì lúc này đã có mấy người vây lại đây.
"Mẹ kiếp, chocolate này thật thơm."
"Cái mùi này thật câu dẫn người mà."
Cố Dật Nhĩ hào phóng đem chocolate chia cho mọi người: "Muốn ăn không?"
Mọi người đang muốn đưa tay lấy chocolate thì Lâm Vĩ Nguyệt đàng hoàng trịnh trọng nhắc nhở: "Không thể ăn, đây là do mẹ Tư Dật đưa cho Cố Dật Nhĩ."
Tất cả ánh mắt tò mò của mọi người đều dừng trên người Cố Dật Nhĩ và Tư Dật.
Cố Dật Nhĩ nói: "Cái này có nguyên nhân. Bởi vì hôm qua tớ đã lấy.... A!"
Tư Dật vòng tay qua cổ Cố Dật Nhĩ che miệng cô lại, Cố Dật Nhĩ ê a hai tiếng, cố gắng vặn người để tránh thoát.
"Không có nguyên nhân gì cả, chỉ là đơn thuần muốn đưa thôi."
Giọng nói qua chiếc khẩu trang có chút mơ hồ: "Ăn đi."
"Không được, không được. Cái này không tiện cho lắm." Mọi người vội vã xua tay đi về chỗ của mình.
"Tớ nhớ rằng quan hệ của hai người họ không tốt cho lắm..."
"Mọi chuyện trên thế gian này đều thay đổi thất thường huống chi là lòng người..."
"Nếu như người đứng nhất lớp và đứng thứ hai lớp yêu nhau thì sẽ bị phê bình sao?"
"Không biết, nhưng có điều 80-90% là sẽ không. Dù sao bọn họ chắc cũng sẽ không làm lỡ học tập."
Tư Dật thả Cố Dật Nhĩ ra, ngay lập tức cô che miệng tránh hỏi cậu, quay đầu trừng mắt nhìn Tư Dật.
"Cậu làm gì vậy!"
Dáng vẻ cô che miệng hoàn toàn khác với dáng vẻ hung hăng trước đó. Tư Dật nhớ tới lễ khai giảng ngày ấy, cậu ngồi bên cạnh thay cô viết bài diễn thuyết. Khi tỉnh lại, cô ngớ người mấy giây khiến cậu cho rằng đây là một cô gái nhỏ dịu dàng ít nói.
Đây thật sự là một ấn tượng đầu tiên vô cùng sai lầm, ai biết được rằng bên trong Cố Dật Nhĩ lại xấu xa như vậy chứ.
Lòng bàn tay còn sót lại chút ấm áp mềm mại, sự ngọt ngào còn sót lại thoảng qua chóp mũi. Lúc nãy che miệng cô, trong nháy mắt lưng của cô chạm phải lồng ngực của cậu, sau đó nhanh chóng tách ra thì Tư Dật mới ý thức được cái động tác theo bản năng kia của cậu có chút mạo phạm.
Cậu nắm chặt tay, ánh mắt di chuyển từ bàn học sau đó sang cửa sổ, trên bục giảng, cuối cùng mới dừng lại trên người cô.
Tư Dật hất cằm lên nhìn cô, chậm rãi nói ra ba chữ: "Nữ lưu manh."
"Cậu..."
Giống như vô cùng kiên định dùng cái tên này, Tư Dật mím môi lặp lại: "Nữ lưu manh."
Ba chữ này cách một cái khẩu trang có vẻ không rõ nhưng Cố Dật Nhĩ lại nghe thấy rất rõ ràng.
Tư Dật ngồi xuống đem đầu chôn ở cánh tay, nằm nhoài trên bàn không để ý đến cô.
Đúng là bị làm cho tức chết mới có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy mà.
Tất cả là tại cô.
Tiết đầu tiên là tiết ngữ văn, giáo viên Ngữ Văn cầm một chén trà câu kỷ (2) đi vào.
Ngày hôm nay học 《 Đại Yến Hà - Bảo mẫu của tôi》, là thơ hiện đại, có thể phát huy giọng đọc ngọt ngào.
Âm thanh của giáo viên Ngữ Văn vang dội: "Tư Dật! Cậu đeo cái gì kia hả! Cậu đang muốn ra oai với tôi à! Nhanh chóng bỏ ra cho tôi!"
Tư Dật tháo khẩu trang và kính râm một cách không tình nguyện ra. Từng âm thanh khẽ vang lên, có người muốn cười nhưng vẫn phải nhịn, cố gắng che miệng của mình nhưng vẫn lộ ra một chút tiếng cười.
Đại thần Tư Dật ở lễ khai giảng đã chết, hiện tại đứng trước mặt mọi người chính là Tư mất mặt Dật.
Giáo viên Ngữ Văn cố gắng duy trì vẻ mặt nghiêm túc: "Hôm qua cậu đánh nhau với ai?"
Tư Dật: "Thầy, là em bị đánh."
"Đeo lên đi."
"Cảm ơn thầy."
Sau khi hết tiết, giáo viên Ngữ Văn đi tìm chủ nhiệm để nói về chuyện này. Mộ lão sư cảm thấy đây là việc nghiêm trọng nên gọi điện cho mẹ Tư. Nhưng mà đầu dây bên kia rất bình tĩnh: "À, đó là tôi đánh. Không có chuyện gì đâu thầy, thằng nhóc này đáng bị đánh."
"..."
Ngày hôm sau, toàn bộ lớp đều biết mẹ của Tư Dật đưa cho Cố Dật Nhĩ một hộp chocolate. Phải nói rằng các bạn trong lớp cũng rấy coi trọng nghĩa khí, tin tức bị đánh không ai dám truyền ra ngoài.
Trên diễn đàn của trường bùng nổ.
【Cp Trạng Nguyên là số một! 】
【Hai ngày trước là ai nói quan hệ của hai người này không tốt hả? Nhanh chóng đi ra đây chịu đòn đi.】
【Thần tiên yêu nhau! Mô Phật, mô Phật.】
【Series mẹ người ta. 】
Mà chiếc quần bị Cố Dật Nhĩ mặc qua bị Tư Dật nhét vào tận cùng bên trong tủ quần áo, từ đây sẽ không thể nhìn thấy ánh mặt trời.

Cố Dật Nhĩ cũng không cảm thấy chuyện này có gì ngại ngùng. Hôm đó, cô cũng bị làm cho tức, hành lang rộng như vậy, gói tương cà của cậu sao cứ phải sống chết rớt lên quần cô chứ.
Nói không phải cố ý vậy thì cũng quá buồn cười rồi, bởi vậy sau đó mới có tiết mục lấy quần.
Sau khi Tư Dật vì chuyện này mà bị mẹ đánh, cậu cũng không cáo trạng với lão sư nói cô bắt nạt cậu, Cố Dật Nhĩ cảm thấy cậu rất trượng nghĩa.
Cô và Lâm Vĩ Nguyệt cùng đi vệ sinh, vừa vặn nhìn thấy Tư Dật đang đứng trên hành lang.
Tư Dật dựa trên lan can nói chuyện với người khác, nhìn thấy cô đang đi đến thì mặt không cảm xúc xoay người 180 độ, đưa lưng về phía cô. Lâm Vĩ Nguyệt cũng nhận ra điều khác thường: "Các cậu cãi nhau sao?"
Cố Dật Nhĩ nhíu mày, nghĩ đến có khả năng Tư Dật đang tức giận vì chuyện bị lấy quần. Dù sao lòng tự ái của con trai cũng rất mạnh.
Cô sống mười lăm năm, được người nhà nuông chiều, quan hệ bạn bè cũng vô cùng tốt, cũng ít khi cãi nhau với người khác, vì thế trong lòng cô vẫn hy vọng có thể hòa thuận với Tư Dật.
Chỉ cần Tư Dật không chọc giận cô thì cô chắc chắn sẽ không bắt nạt cậu.
Cố Dật Nhĩ đi lên trước, dưới ánh nhìn của những người khác vỗ vỗ lưng Tư Dật.
Trong nháy mắt, cô cảm thấy cơ thể Tư Dật có chút cứng nhắc.
Tư Dật đưa lưng về phía cô, giọng nói lạnh nhạt hỏi: "Có chuyện gì?"
Cô nhìn gáy của Tư Dật, nhẹ nhàng nở nụ cười: "Tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Khai giảng cũng đã gần một tháng, cũng không biết đã bao nhiêu lần Tư Dật đứng trên hành lang nghe qua câu nói này rồi, mỗi lần đều lễ phép gật gù cho có, sau đó nữ sinh đó cũng tự động rời đi. Nhưng lần này Tư Dật cũng không có gật đầu cho qua nữa mà dứt khoát từ chối.
"Tôi không muốn nói chuyện với cậu."
Bình thường những lúc như này thì nữ sinh sẽ cảm thấy rất mất mặt nên sẽ không dây dưa nữa. Nhưng Cố Dật Nhĩ cũng không xấu hổ mà ngược lại còn cười càng thêm vui vẻ: "Vậy tớ trực tiếp nói ở đây vậy, nếu người khác nghe thấy được cũng đừng trách tớ."
Nhị Canh và Lâm Vĩ Nguyệt bên cạnh cũng không hẹn mà cùng nhau vểnh lỗ tai lên nghe ngóng.
"Đợi chút."
Tư Dật xoay người lại, cúi thấp người xuống đem lỗ tai ghé tới gần Cố Dật Nhĩ: "Nói đi."
Dái tai của cậu có chút dày giống như đang treo một miếng thịt mỡ nhỏ, dưới ánh mặt trời, lông tơ nhỏ trên tai cũng hiện rõ hơn. Cô thoáng lui về phía sau một chút liền thấy được gò mà đẹp đẽ của cậu.
Người này giống như trong tranh vẽ vậy, đường nét rõ ràng mà tuấn tú, đôi mắt hơi rũ xuống, ngay cả lông mi cũng giống như đang tắm nắng.
Lời cầu hòa ở ngay trên môi rồi nhưng cô lại không dám mở miệng.
Tư Dật có chút không kiên nhẫn, thúc giục cô: "Nói nhanh đi."
"Chuyện lấy quần của cậu, tớ xin lỗi." Cô khẽ cắn môi, vẫn là nên hạ giọng để nói.
Tư Dật nghiêng đầu nhìn cô, trong ánh mắt có chút tìm tòi nghiên cứu và cảnh giác.
Mãi một lúc sau, cậu vẫn duy trì tư thế cúi thấp người nhưng cậu lại nghiêng đầu để lỗ tai đến gần hơn, khóe môi khẽ nhếch: "Lặp lại lần nữa."
Cố Dật Nhĩ mím môi, mặt không chút cảm xúc mà lùi về sau mấy bước: "Ánh nắng hôm nay thật đẹp."
Cậu đứng thẳng người, hai tay đút vào túi quần nhìn cô nở nụ cười.
Cậu có chút đắc ý, ở dưới ánh mặt trời, ý cười kia rơi vào trong mắt của cô, đôi mắt đẹp đẽ kia giấu chút vui mừng nhàn nhạt.
"Thoải mái." Tư Dật nói ra hai chữ.
Cậu giống như chú chó nhỏ được vuốt ve vậy, vui vẻ mà lắc đuôi.
Nhưng mà "chú chó nhỏ" này lại đưa tay xoa đầu cô, giọng nói mang theo chút ý cười: "Ca ca đây rất dễ tính, sẽ không so đo với cậu."
Cố Dật Nhĩ cau mày đẩy tay cậu ra, Tư Dật cũng không tức giận mà thu tay về.
Sau khi cậu rời đi, Nhị Canh cũng đi theo phía sau, lúc này Lâm Vĩ Nguyệt mới bước đến bên cạnh Cố Dật Nhĩ tò mò hỏi: "Cậu vừa mới nói cái gì với cậu ấy vậy? Ngay lập tức, cậu ấy đã vui vẻ như vậy."
Cố Dật Nhĩ khẽ cau mày: "Tiểu nhân đắc chí."
---------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Tư Dật: Tất cả những nam chính khác đều là "xxx đẹp trai quá.", "Tôi thích xxx.", "xxx thật bùng nổ." Còn thứ tôi nhận được chỉ có "Hahaha."
Cố Dật Nhĩ: "Chính cậu bệnh thần kinh còn trách độc giả cười cậu?"
Tư Dật: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro