Cảm nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

Cô tiểu thư kiêu kì đó đi vào, nó lập tức đẩy anh ra, cài lại cúc áo cho chỉnh tề.

- Anh đang làm gì vậy ?

- Liên quan tới cô sao ?

Cô ta uất nghẹn họng, liếc cho nó một cái nhìn giận dữ, cô đặt mạnh tập giấy lên bàn, nhanh chóng ra khỏi phòng. Chắc là lại đi nói xấu nó đây !

Nó bối rối nhìn anh, không dám hé một lời.

- Xin lỗi !

Nó ngạc nhiên tròn mắt nhìn anh. Anh xin lỗi nó sao ! Không ngờ cũng có lúc anh lại đoàng hoàng với cô như vậy.( Au: Đấy là do nó nghĩ thế )

- Ừ...

Nó ngập ngừng. Nhìn bộ dạng đáng yêu như cún của nó khiến anh lại càng muốn " hành " nó hơn. Mà dù sao nó cũng là của anh rồi. Bây giờ chỉ cần đợi nó về làm vợ anh, anh sẽ "ăn sạch " từ đầu đến cuối. Cũng may là lúc đó nhờ Minh Uyên đi vào nếu không chẳng biết anh sẽ làm gì nó.

Anh cười đắc ý còn nó thì cứ đứng ngẩn người nhìn anh không biết anh đang nghĩ gì mà vui vậy.

- Làm việc tiếp... được chưa ?

- Không !

- Anh... Cái này là đối tác quan trọng đó...

Nó lấy lại được phong thái thường ngày của mình rồi lên giọng với anh.

- Không thích ! Mà... Tôi đói...

Anh bây giờ chính thức xóa bỏ hình tượng " soái ca lạnh lùng băng giá " của mình thay và đó là một tên cực kỳ biến thái. Nó chịu thua, đành mua đồ ăn cho anh vậy, nếu không làm thì công ty sẽ về đâu cơ chứ mà đây lại còn là đối tác làm ăn nước ngoài lớn. Bỏ qua cơ hội này quả là phí.

- Anh ăn gì ?

- Ăn em.

Anh khiêu khích nó, nhìn bộ dạng của anh nó thật muốn đấm. " Ăn " nó á ? Còn lâu nha !

- Tôi... Về !!!!

Nó hét lên giận dữ, cầm túi đi thật. Anh giữ tay nó lại, cười cợt trêu đùa

- Tôi chỉ đùa thôi mà ! Em mà về là thôi trừ lương đó. Chuyện em đi làm muộn hôm nay cũng đủ chứng cứ để tôi trừ lương rồi đó !

Nó tức đến đỏ cả mặt. Làm chuyện xằng bậy với nó rồi còn đòi trừ lương à!

- À mà, hôm nay mẹ tôi mời em về ăn cơm, bảo là có chuyện muốn nói !

- Tôi không đi !

Nó kiên quyết trả lời. A ! Cô gái này thật là cứng đầu mà !

- Ừm ! Nếu em không đi thì tôi có lẽ sẽ... " Ăn " em ngay tại đây đấy !

Anh tiến đến gần, cúi sát mặt vào nó. Quả nhiên là không phải anh đùa. Thôi thì đến nhà còn hơn là phải trao lần đầu cho cái tên đáng ghét này !

- Thôi, tôi đi !!!!

Nó hét lên, anh mỉm cười bỏ nó ra.

- Như vậy ngay từ đầu có phải tốt không ! Tối 8h phải có mặt tại nhà tôi nếu không thì...

- Tôi biết rồi. Biết rồi !!!

Nó khóc trong lòng vì bị anh "hành hạ ". Không biết bao giờ nó mới thoát khỏi cảnh này đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro